THÌ THẦM VÀ CHUỘC LỖI

"Mọi người...sẵn sàng chưa?"

Một giọng nói cất lên từ trong buồng tối. Nó xuất phát từ một chàng trai.

Cậu ta là ai? Nói với ai?

Tại nơi cậu ta đứng, rất khó để nhìn ra bất cứ thứ gì. Thứ ánh sáng duy nhất có lẽ là nguồn sáng tự nhiên le lói từ bên ngoài. Thứ ánh sáng mập mờ chỉ vừa đủ để biết rằng đó là một lối ra phía trước. Nhưng tại đây, cậu có thể nghe thấy mọi thứ. Tiếng đám đông, nó vang dội cả căn phòng, nó vọng lại khắp nơi.

Những con người ngoài kia, họ đang chờ đợi cậu. Họ đang chờ đợi tất cả các cậu.

"Bất cứ khi nào ông sẵn sàng, Khang"-Một cô gái đáp lại

Những con người trong này, họ rất háo hức. Họ có thể cảm thấy một kì vọng to lớn từ bên ngoài, một trọng trách lớn đặt trên vai. Họ muốn đi ra, họ muốn được chào đón.

Tất cả những gì họ chờ đợi lúc này, là một hiệu lệnh. Một hiệu lệnh để thông báo rằng đã đến lúc họ xuất hiện và truyền nhiệt huyết của mình đến thế hệ tiếp theo.

Và sau một khoảng thời gian chờ đợi...

Nó cuối cùng cũng đến.

Một tiếng chuông. Nó vang lên từ trong căn phòng. Một hiệu lệnh. Nó báo hiệu thời khắc quan trọng đã đến.

"Đến lúc rồi"

"Đi thôi!"

Đã đến lúc họ đi ra khỏi căn phòng.

Đã đến lúc họ đi xuống những bậc thang.

Đã đến lúc họ ra ngoài và chào đón cả thế giới.

Sau khi hiệu lênh đã được ban ra, người MC đứng dậy tiến về phía trước. Anh đưa tay mình ra, hướng ánh mắt của khán giả xuống dưới sân cỏ.

"Gửi đến toàn thể các học sinh, giáo viên cũng như các vị đại biểu đã đến tham dự buổi lễ này!"

"Tôi xin hân hạnh giới thiệu với mọi người!"

"HỘI TINH HOA!!!"

Ngay khi anh ta dứt lời, một bản nhạc hào hùng vang lên. Một bản nhạc hoành tráng để chào mừng những con người "to lớn".

Từ lối vào sân bóng ở dưới bục lễ, những con người này bước ra.

Những Tinh hoa đã lộ diện.

Mười chín học sinh tài năng nhất. Mười chín nhân tài của đất nước. Họ bước ra trong niềm tự hào, trong sự ngưỡng mộ.


Khi tất cả đã xuất hiện, họ dàn thành một hàng, đứng hiên ngang trong sự chào đón nhiệt liệt của tất cả mọi người, trong tràng pháo tay nồng nhiệt từ toàn thể học sinh.

Tất cả kết hợp lại tạo nên một bầu không khí trang nghiêm khó tả.

Khi khúc nhạc kết thúc, hội Tinh hoa chắp tay chào rồi họ đi lên bục lễ, ngồi ở vị trí đặc biệt dành riêng cho mình.

Khi học sinh ổn định lại, vị MC mới ra một thông báo.

"Trước khi chúng ta đi vào phần tiếp theo của buổi lễ thì một bạn Tinh hoa đây có đôi lời muốn nhắn nhủ với mọi người"

"Mời em"

Lúc này, một thành viên trong hội Tinh hoa mới đi về phía người MC.

Vì nguyên nhân gì đó, cái màn hình khổng lồ phía sau đã tắt ngay khi nhóm Tinh hoa bước ra trong khi đó là lúc nó phải mở lên để thấy mặt từng người. Nên đứng từ đây rất khó để nhận ra. Nhưng đó cũng đủ để làm đám đông phấn khích.

Ngồi lắng nghe, Nhân có thể nhận ra họ đang nói về ai.

Có một cái tên.

Một cái tên duy nhất luôn được xướng lên.

Một cái tên duy nhất mà ai cũng nhắc tới.

"Khoan...là ổng thật à?"-Nhân hỏi

Và cũng chẳng cần chờ đợi lâu vì ngay khi cậu ta bước đến trước bục cũng là lúc màn hình hiện sáng lên, hé lộ danh tính của cậu ta cho thế giới, danh tính của một người mà chỉ có thể miêu tả bằng một cụm từ duy nhất, huyền thoại sống.

"Đ...Đó thật sự là..."-Nhân thốt lên

"Khang!"

"Khang". Không họ, không tên đệm. Chỉ "Khang".


Không còn gì để bàn cãi, đây là thành viên nổi trội nhất trong hội Tinh hoa. Được mệnh danh là "thiên tài vĩ đại nhất thế giới".

Khang thông thạo hầu hết ngôn ngữ trên thế giới. Từ cổ đại đến hiện đại. Hai năm sau khi vào hội Tinh hoa, Khang đã nhận bằng tiến sĩ cho tất cả mọi chuyên ngành trong tất cả mọi lĩnh vực có thể. Một năm sau đó, cậu ta tự mình giải xong một bài toán thiên niên kỉ.

Tài năng của cậu ta nhiều đến mức nó bỏ xa tất cả những thành viên khác.

Những huyền thoại về cậu ta nhiều vô kể. Như việc tính toán nhanh hơn cả siêu máy tính, ghi nhớ toàn bộ chữ số pi mà khoa học tìm ra được hay am hiểu cả bản đồ vũ trụ đến mức biết rõ vị trí và trạng thái của tất cả mọi thứ.

Tất nhiên, những thứ này chỉ là huyền thoại vì riêng sự tồn tại của cậu ta đã vượt quá tầm hiểu biết của khoa học.


Cuộc đời của Khang như một minh chứng điển hình cho câu chuyện về nghị lực vượt khó khi cậu ta đổi đời từ một đứa trẻ mồ côi nghèo khó thành một trong những người vĩ đại nhất.

Ngay khi Khang xuất hiện lên màn hình, Nhân đã có thể hiểu được tại sao họ lại tắt. Vì lúc này, cả khán đài dường như bùng nổ ở một cấp độ chưa từng thấy trước đó.

Mọi người bắt đầu hò reo, la ó inh ỏi không kiểm soát. Họ trở nên kích động quá mức, họ đứng dậy gào thét đến chói tai.

Trái với bầu không khí trang nghiêm lúc nãy khi hội Tinh hoa lộ diện, mọi thứ hiện tại như một thứ gì đó hỗn loạn, mất trật tự hoàn toàn.

Nhân có thể nhìn thấy hàng trăm người bị quá khích đến mức họ không còn nhận thức được bản thân mình nữa. Nhân có thể nghe thấy hàng nghìn fangirl đang rên lên trong cuồng phong như thể chỉ cần cậu ta mỉm cười một cái là họ sẽ nổ tung ngay lập tức.

Một cảm giác khó chịu không thể tả nỗi.

Nhưng sự nổi tiếng này không phải tự nhiên mà có.

Khang là một con người tài sắc vẹn toàn.

Ngoài khối óc thiên tài của mình cậu còn sở hữu một khuôn mặt không góc chết và cơ thể hoàn hảo như tạc tượng. Nên cũng dễ hiểu khi ngay lần đầu ra mắt trong hội Tinh hoa, Khang đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Và nhanh chóng được các nhãn hàng để ý.

Với hàng trăm hợp đồng quảng cáo, chụp hình, làm người mẫu, hình ảnh của Khang xuất hiện ở khắp mọi nơi trên các phương tiện truyền thông và, qua thời gian, cậu ta đã xây dựng một fanbase hùng hậu ngang ngữa những nghệ sĩ nổi tiếng nhất.

Và không nơi nào mà sự nổi tiếng ấy được thể hiện rõ hơn ở đây, khi có lẽ hầu hết học sinh ở đây đều là fan cuồng của cậu ta.

Đặt mình ở ngay giữa sự hỗn loạn ấy, Nhân không thể làm gì khác ngoài ôm đầu, kẹp chặt lỗ tai lại để bảo vệ bản thân khỏi sự ồn ào này. Không biết đến bao giờ nó mới kết thúc.

Thì lúc này, chứng kiến mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình, Khang thấy rằng đã đến lúc mình làm gì đó. Và cậu chuẩn bị làm một điều khó tin.

"Tất cả mọi người..."

"Xin hãy giữ trật tự"

Chỉ bằng một câu nói, chậm rãi và từ tốn, Khang đã cho thấy sức ảnh hưởng đến khó cưỡng của mình. Chỉ bằng một câu nói, nhẹ nhàng và chân thành, cậu đã kết thúc tất cả mọi sự hỗn loạn nơi đây.

Tất cả học sinh, ngay khi họ nghe cậu nói, trở về chỗ ngồi, im lặng và nghiêm túc, không một thắc mắc. Họ làm theo mà không cần suy nghĩ. Cả khán đài lúc này không một tiếng người. Tất cả học sinh chỉ ngồi đó, bất động, dõi theo mọi cử chỉ của Khang.

Một cảnh tượng khó tin đang diễn ra ngay trước mắt.

Một sức mạnh đang càn quét cả khán đài.

"Ơn trời!"

"Cuối cùng cũng im lặng"-Nhân nói

Cậu đã chịu quá đủ với tất cả những thứ này. Những sự ồn ào và nhức nhói lúc nãy, nó thật sự quá khó chịu. Và cuối cùng, cậu đã có một khoảnh khắc im lặng. Cậu ngồi ngửa mặt lên trời, tận hưởng những phút giây bình yên ngắn ngủi này.


Khang sắp sửa bắt đầu bài thuyết trình của mình. Và theo dự đoán, cậu ta sẽ tự giới thiệu bản thân, kể một câu chuyện nào đó rồi dùng nó để động viên mọi người, nhắn nhủ các thứ. Nhân đã chứng kiến quá nhiều thứ tương tự trong quá khứ để có thể biết rõ những gì sẽ xảy ra.

Nhưng nói thật, đến lúc này, Nhân không còn mặn mà gì với buổi lễ này nữa. Cậu hoàn toàn không quan tâm những gì mà Khang sắp nói. Cậu chỉ muốn mọi thứ qua nhanh để cậu có thể ra khỏi đây và làm những thứ mình thật sự thích thú.

Cậu ngồi đấy, chờ đợi trong chán nản mà không hề chuẩn bị cho những gì sắp sửa diễn ra tiếp theo.

Và khi những lời nói đầu tiên được tuôn ra...

Mọi thứ lúc này chỉ mới bắt đầu.

Khang cứ nói và nói, cậu nói rất nhiều chuyện khác nhau. Nhưng đối với Nhân, những lời nói ấy dường như hoàn toàn không tồn tại. Chúng bay thẳng qua tâm trí cậu mà không hề lưu động lại bất kì thứ gì.

Nhưng sau một thời gian, dần dần, Nhân bất đầu để ý.

Những dấu hiệu kì lạ đầu tiên.

"Có điều gì đó..."

"Không ổn...!?"

Điều gì đó đang diễn ra tại đây mà cậu không thể giải thích được.

Tất cả mọi người ở đây, họ đã không nói gì kể từ khi Khang bảo họ trật tự từ lâu về trước. Bao trùm cả sân vận động hiện tại là một sự tĩnh lặng chết người, tĩnh lặng đến ám ảnh. Nó tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe được hơi thở của từng người một.

Tại sao họ lại như vậy? Họ vâng lời đến thế ư?

Hay là...có một sức mạnh nào đó đang kìm hãm lại ý thức của họ?

Lúc này, những hoạt động đầu tiên mới xuất hiện, họ đã "cử động". Nhưng đó, cũng là lúc mọi thứ trở nên kì lạ hơn nữa.

"Tại sao mọi người lại..."

"Cầu nguyện!?"

Hàng loạt học sinh, tay đeo tràng hạt, họ nhắm mắt, chắp tay lại. Họ đang làm gì?

Đang thỉnh cầu? Đang niệm?

Hay đang...giác ngộ?

Thứ mà trông như một nghi lễ linh thiêng, nó đang diễn ra ngay trước mắt cậu. Không một cảnh báo, không một lời giải thích, nó bỗng nhiên xuất hiện từ hư vô. Và họ lần lượt làm theo một cách vô thức.

Nhân nhìn về hai phía, lo âu và khó hiểu, những cảnh tượng tương tự đang diễn ra khắp nơi.

Cậu cảm thấy sợ hãi, cậu cảm thấy hoảng loạn.

Những gì mà Khang đang nói từ nãy đến giờ, dù nó có là gì, nó dường như đang chiếm lấy tất cả mọi thứ.

Nhân muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhân muốn tìm ra lời giải.

Nhân bắt đầu lắng nghe.

Khang cứ nói và nói, cậu nói rất nhiều chuyện khác nhau. Và Nhân tiếp nhận tất cả mọi thứ. Chẳng biết từ bao giờ, Nhân đã bị cuốn theo.


Cậu bắt đầu thấy chóng mặt, hoa mắt.

Cậu bắt đầu thấy ảo giác.

Dường như có một nguồn sáng tỏa ra từ trước mặt. Một vần hào quang lớn lao bao trùm xung quanh Khang. Một cảnh tượng mê hoặc đến thôi miên.

Như bao người khác, dường như Nhân đã bị "thu phục" hoàn toàn.

Nhưng lúc này, cơ thể Nhân bắt đầu cảm thấy một thứ gì đó rất lạ. Một cảm giác khó chịu.

Một cơn đau.

Một cơn đau nhói trong lòng, một cơn đau đầu liên miên. Nó bỗng nhiên xuất hiện mà chẳng có lý do. Một cơn đau đớn không nói nên lời. Nó đánh bật Nhân ra khỏi những ảo giác này, những ảo giác như đang chiếm lấy ý thức của cậu.

Và lúc này, cậu mới nhìn thấy một bức tranh khác.

Không còn những nguồn sáng chói lóa, không còn những vần hào quang. Những gì Nhân nhìn thấy lúc này là một cảnh tượng đầy ám ảnh.

Cậu nhìn thấy những "bóng ma", những ám khí tỏa ra từ Khang. Chúng tràn lan khắp khán đài, chúng đen tối, chúng xấu xí. Cậu có thể nhìn thấy bản chất "thật" của những gì đang diễn ra.

Tai cậu lúc này ù lên, mọi thứ trở nên mờ ảo. Cậu bắt đầu nghe thấy nó, âm thanh cao độ kéo dài. Nó vang vọng, nó lắng đọng, nó bén rễ từ sâu thẳm bên trong.

Nó làm méo mó, biến tấu những lời nói.

Từng lời nói toát ra từ miệng Khang lúc này, chúng như những con dao sắc lẹm. Chúng bay ra tứ phía, xé sâu vào tiềm thức bất kì ai. Từng lời nói của Khang, chúng nhắm thẳng vào trong lý trí từng người, chúng khai thác tối đa những điểm yếu lớn nhất trong tâm lý của họ và chiếm lĩnh toàn bộ.

Chúng tràn đầy những lời giả dối, những lời tâng bốc, những thứ ngụy tạo.

Chúng chứa đầy ma lực, thôi miên tất cả mọi người.

Chúng kiểm soát triệt để, biến họ thành những con rối vô hồn chỉ biết làm theo mệnh lệnh.

Trong cơn đau đớn tột cùng, Nhân có thể thấy toàn bộ mọi thứ, một cảnh tượng khủng khiếp hơn những gì cậu tưởng tượng. Những thứ nhức nhối, lệch lạc hoàn toàn so với những gì thấy được trên bề mặt.

Nhưng cũng trong cơn đau đớn tột cùng này, có một hình ảnh đã nháy qua. Nó chỉ nhấp nhoáng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi những cũng đủ đề Nhân nhìn thấy.

Một hồi ức từ sâu trong quá khứ, một cô gái.

"Như Mi...!?"

Cơn đau ngày càng trở nặng, chúng như cắn sâu vào trong tâm can, chúng như bào mòn linh hồn mình. Chúng quá sức chịu đựng của một con người. Cậu không thể chịu thêm bất kì phút giây nào nữa.

Ngay khi Khang kết thúc bài phát biểu của mình, cả khán đài đứng dậy vỗ tay, tung hô mãnh liệt.

Rất nhiều người đã bật khóc, họ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Họ òa lên nức nở, họ cảm động đến tột cùng.

Đối với những học sinh này, đó có lẽ là phút giây tuyệt vời nhất của họ. Bài động viên đầy nhiệt huyết của Khang, nó đã rung động tất cả mọi người. Nó đã truyền cảm hứng cho họ, nó cho họ một cái nhìn mới về cuộc đời, một bài học về cuộc sống quý giá. Một điều gì đó trên cả tuyệt vời như đã kì vọng ở một Tinh hoa.

Kết thúc bài phát biểu của mình, Khang nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cậu đã truyền lửa cho thế hệ tiếp theo.

Nhưng dường như có gì đó đã khác đi, có gì đó trống vắng. Thứ đã khiến Khang phải chựng lại. Cậu dõi về xa xăm, về lối vào ngay phía trước.

Những ai đó, họ đã rời khỏi đây. Từ rất lâu rồi...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi