THIÊN CƠ BẤT KHẢ LỘ [HỆ LIỆT CỔ PHONG TÌNH BỘ 2]

Ở xa tít tắp cách kinh thành Tây Đô về phía biên cương lãnh thổ Tây Huyễn, thành Quản Xuyên sau lần bạo loạn đó thì bỗng thay đổi bầu không khí hẳn, những người Tây Huyễn dần dần nghi kỵ người Pha Lạc, an ninh thắt chặt hơn bình thường rất nhiều. Cứ cách một chén trà thì sẽ có binh lính của nha môn đi tuần tra, đặc biệt là khu chợ buông.


Nhận được mệnh lệnh của tướng quân, hai người phó tả tướng phó hữu tướng cũng bắt đầu học cải trang thành người Hồ Cương.


Hai người họ dành hết cả ba ngày để tìm hiểu ngọn nguồn cách đi đứng, ăn mặc và ngữ âm khi nói chuyện của người Hồ Cương, sau đó là hóa trang để gương mặt thật bị che giấu đi.


Mai Hữu Sài soi gương, nhìn bản mặt vừa đen vừa có vết sẹo ở trên mắt, cảm thấy thuật dịch dung này quá là đáng ghét đi.


"Tả Khanh! Ngươi tìm ở đâu ra khuông mặt xấu xí này vậy?"  Nam nhân bực mình hỏi


Đặng Tả Khanh cười hì hì đáp: "Tìm đại thôi."


"Đại á? Người nhìn mặt ngươi đi, khác xa với của ta rất nhiều nha, ta biết là ngươi cố tình mà!"


Đặng Tả Khanh chỉ nhún vai, cái gương mặt thoạt nhìn rất dễ chịu này là hắn đã kỹ lưỡng chọn lựa đó.


Mai Hữu Sài không thèm nói với hắn nữa bèn mang theo đoản đao bên cạnh, tuy là  võ công có kém nhưng ít ra nam nhân vẫn tự bảo vệ được mình, Mai Hữu Sài thích văn thư binh gia hơn là động tay động chân nhiều trái ngược hoàn toàn với Đặng Tả Khanh.


Hai ngươi bắt đầu cưỡi lừa kéo theo một xe chở hàng rời khỏi Quản Xuyên thành, hướng mà bọn họ đi đến chính là thành trại của tộc Hồ Cương nằm ở phương Bắc cách đó mấy nghìn dặm.


Tốc độ của họ đi khá là nhanh, vì ngày đêm không ngừng nghỉ nên chỉ mất hai ngày là đến.


Thành trại của người Hồ Cương nhìn không khác thành Quản Xuyên là mấy, nhưng ở ngoài thành có một dãy rào làm bằng cọc gỗ gọt đầu nhọn, rãnh hào vừa mới đào xung quanh thành trại làm nên một khoảng toàn là nước, ở dưới nước là mấy con cá sâu hung tàn, rãnh hào này đã được đậy lại bằng ván gỗ, chỉ cần quân địch tiến vào thì họ sẽ cho sập ván làm kẻ địch rơi xuống làm mồi cho cá sấu.


Thành trại của tộc man di đúng là lúc nào nhìn cũng khủng bố, may mắn thay là binh lực của bọn chúng hiện tại vẫn chưa thể so với Tây Huyễn được.


Mai Hữu Sài nuốt một ngụm nước bọt, hi vọng rằng chuyến đi làm gián điệp này sẽ không bị bọn mãnh thú kia làm thịt.


Đặng Tả Khanh nhìn sơ qua có thể đoán được tâm trạng của nam nhân, hắn bèn vỗ vai Mai Hữu Sài: "Có ta bảo vệ ngươi!"


"Ngươi hứa rồi đó."


"Ừ!"


____________________________________


Sau khi rời khỏi Bạch Hổ thành, đoàn người của tướng quân đã nhanh chóng nhập thành Tây Đô.


Vũ Văn đế vì muốn thể hiện tín nhiệm đối với hắn mà chuẩn bị lễ nghênh đón khua chiêng gõ trống rình rang để đón tiếp Sát Phong đại tướng quân.


Những vị trọng thần trong triều đều phải ra đón hắn, Vũ Văn đế thì ngồi trên kiệu vua đợi ở Ngọ Môn.


Một số các vị quan lớn đó có giao tình khá tốt vơi Tư Không gia, một số còn lại thì đều là gian thần nịnh hót hồ quần cẩu đản. Vũ Văn đế của hiện tại đã qua bốn mươi rồi khó tránh khỏi sự anh minh của lúc trước đã bị mai một, nhưng ông vẫn là hoàng đế nham hiểm, miễn là việc có lợi cho hoàng vị của mình thì ông đều chấp thuận.


Tư Không Dương Thiên xuống ngựa ở trước cổng thành, dù gì thì hắn vẫn tôn trọng mấy vị lão trung thần, không muốn thất lễ nên đi bộ vào.


Cung Vận Ý vội kéo góc áo hắn, nói nhỏ: "Hay là ta nên tránh mặt."


"Sao vậy?"


"Năm đó Cung gia gặp nạn, ta có đến cầu xin mấy vị đại quan kia... Sợ rằng họ sẽ nhận ra..."


"Ngươi cùng gia đinh dẫn theo mã xa trở về Tư Không phủ đi."


"Ừm."


Cung Vận Ý mừng rỡ quay đầu đi đến cạnh xe ngựa, sau đó một nhóm người cùng chiếc mã xa rẽ hướng đi về Tư Không phủ ở Tây thành.


Riêng Tư Không Dương Thiên và quân lính dưới trướng phải đến Ngọ Môn thỉnh an hoàng thượng rồi mới được về.


"Làm phiền các vị đại nhân rồi." Hắn chấp tay thi lễ.


Bọn họ cũng gật gù đáp lễ lại: "Tướng quân quá lời rồi, ngài là anh hùng lập công cho Tây Huyễn quốc chúng ta, tất nhiên phải được coi trọng chứ."


"Đúng vậy."


"Mời ngài đến gặp hoàng thượng."


"Làm phiền chư vị, mời!"


Bọn họ khách sáo một hồi lâu mới tiếp tục đến Ngọ Môn, Tư Không Dương Thiên thở phào trong lòng, hắn không hề thích mấy cái việc mà phải cẩn trọng như này, quá mức ngột ngạt.


Mặt trời lúc này đã treo cao ở đỉnh đầu, ánh nắng tuy là không gay gắt nhưng vẫn khiến mắt người khó chịu.


Tư Không Dương Thiên cùng mấy vị trọng thần quỳ trước kiệu vua, Vũ Văn đế gật gù vuốt râu ra lệnh:  "Miễn lễ."


"Đa tạ hoàng thượng."


"Đường đi thế nào? Có quá vất vả cho ái khánh không?"


"Rất thuận lợi, trên đường đến đây thần có đi ngang qua Bạch Hổ thành và Lâm Châu Thành, dường như không có bất kỳ dấu vết nào của người Hồ Cương. Thần đoán chắc bọn chúng vẫn còn trong kinh thành."


Vũ Văn đế nheo mắt lại để nhìn cho rõ tướng mạo của hắn, mấy tháng không gặp hắn vẫn không có thay đổi gì.


"Vậy ngươi tính thế nào?"


"Phải điều tra từ bộ nội vụ."


"Cũng may là ái khanh truyền tin, nếu không thì ta đã gặp chuỵên rồi."


"Hoàng thượng quá lời."


"Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai đến điện Thái Hòa hội nghị chính sự."


Nói xong, Vũ Văn đế ra hiệu cho người khiêng kiệu vào trong.


Tư Không Dương Thiên khẽ cau mày, hắn vốn dĩ muốn điều tra sự việc này trong âm thầm, nhưng hoàng thượng lại hạ lệnh nghênh đón rầm rộ thế này e là đã kinh động bọn Hồ Cương đang lẩn trốn.


"Tư Không tướng quân, chuyện xảy ra trong đêm yến tiệc có điểm gì đó rất kỳ lạ."


"Lã đại nhân nghi ngờ cái gì sao?"


Vị quan họ Lã kia thoạt nhìn đã ngoài bốn mươi, nhưng khí chất vẫn còn rất mới mẻ và sung mãng.


Ông gật đầu, nói nhỏ với hắn sẽ sớm đến phủ Tư Không để nói chuyện.


Lã Phó Quy vốn là bằng hữu của Tư Không lão tướng quân, hơn mấy chục năm làm lễ bộ thị lang ông đều thật tâm thật ý trung thành, đâm ra người của Khâu thừa tướng và Viêm thái sư chán ghét ông.


Trong chốn quan trường, muốn sống tốt nhất định phải là một tên quan tham lam, hèn mọn, phải có ô dù chống lưng, nếu không thì quan lộ sẽ rất khúc trắc, bị đối xử bất công, có lực nhưng không có quyền để bảo vệ dân chúng.


Tây Huyễn quốc của hiện tại đã không còn tốt đẹp như xưa, thế đạo khó lường dân chúng thà tin chính đạo giang hồ còn hơn là tin tưởng vào triều đình.


Từ khi Cung gia lụn bại, cho đến nay chỉ có Tư Không gia vẫn được coi là quốc bảo người người ngưỡng mộ. Những việc đại nghĩa mà  Tư Không gia đã làm cho Tây Huyễn đều rất là lớn lao, từ tiền triều cho đến nguyên triều cũng một mực vì đế vương mà dốc hết mình.


Nhưng Tư Không lão tướng quân lại không có khí số, ông cùng vợ đã yêu thương nhau nhiều năm nhưng một mụn con cũng không có, cho đến một hôm ông vô tình cứu được một đứa trẻ, kể từ lúc đó đứa trẻ trở thành Tư Không thiếu gia kế thừa võ học và sự nghiệp của ông, một bậc anh tài hiếm có.
_____________________________________


Trở về nhà, mọi cảnh vật quen thuộc đều khiến hắn thấy thật là bình yên. Những rặng hoa hai bên đường vào giang phòng ngủ, hòn non bộ ở hoa viên cùng mái đình mà hắn thường hay cùng nghĩa mẫu uống trà ăn bánh.


Ký ức đó, thứ tình thương mà Tư Không phu nhân giành cho hắn luôn nhớ nhung đậm sâu, bởi vì hắn chưa hề cảm nhận được tình thương của mẹ.


Phải chi khi sinh hắn ra mẫu thân không mất, phải chi cái mệnh cách quái quỷ kia không xuất hiện, thì hắn đã không trải qua nỗi ám ảnh tuyệt vọng bị bỏ rơi kia.


Nhưng đó cũng chỉ là khát vọng hão huyền, mọi chuyện đã rồi đâu thể thay đổi.


Tất cả... Đều là nhờ vào cái gọi là đoán mệnh của Cung Vận Ý!


Tất cả đều là ý của Cung Vận Ý... Nhưng chẳng phải người muốn giết hắn lại chính là cha ruột của hắn sao? Nếu Cung Vận Ý không đề ra ý này, có lẽ hắn đã phải đau lòng nhìn phụ thân cầm đao giết hắn rồi...


Vậy hóa ra nỗi hận nhiều năm của hắn đối với y là vô nghĩa sao?


Vừa mới nghĩ đến ai thì người đó liền xuất hiện.


Do là mới đến nên Cung Vận Ý không phân biệt được đường đi trong phủ, lúc nãy vì muốn đem đồ của y và Thiên nhi đi giặt mà lạc mất rồi.


Không ngờ là lạc đến hoa viên, trông thấy hắn đứng dưới mái đình, ngẩn ngơ suy nghĩ vẻ mặt dường như không được vui cho lắm.


Y không dám đến gần, chỉ ở cách một cây cầu lặng lẽ nhìn hắn.


Bất chợt, hắn quay sang nhìn y.


Tim y đập rộn ràng, bắt đầu trở nên lúng túng.


"Đi lạc sao?"


Hắn vừa đến gần vừa hỏi, Cung Vận Ý e ngại gật đầu, hắn nhìn xuống thau đồ dơ trên tay y rồi lạnh nhạt nói: "Để cho nha hoàn trong phủ giặt."


"Ò..."


"Đi theo ta, lớn đến từng tuổi này còn đi lạc? Không biết hỏi người khác hay sao? Ngu ngốc quá đi."


Ngữ điệu của hắn tỏ ra khinh bỉ vô cùng.


Cung Vận Ý chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau hắn, bây giờ người đi lạc là mình thì còn có lựa chọn nào đâu, mặc cho Thiên nhi đang cười nhạo mình.


Tưởng là y muốn đi lạc lắm chắc? Trên đường không có bắt gặp ai để mà hỏi nữa...


Đi được một lúc thì bọn họ đến phòng giặt nhỏ ở gần giếng trời, bên trong có mấy nha hoàn đang cặm cụi giặt đống y phục cho người làm và Đặng tiểu thư, vừa nhìn thấy hắn liền kính cẩn hành lễ.


"Để đồ ở đây cho hạ nhân giặt, cùng ta ra ngoài dạo một chút."


Hắn hất cằm nói.


Cung Vận Ý tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo, đặt thau đồ xuống, trước khi rời đi còn không quên nói một tiếng đa tạ với họ.


Nha hoàn Giáp : "Nam nhân đó ưa nhìn ghê, tuy hơi lùn một chút nhưng vẫn rất..."


"Chậc! Ngươi lại phát bệnh rồi."


"Bệnh gì?"


"Bệnh mê trai!"


"Hừ! Mà hình như đây là lần đầu tiên ta thấy tướng quân đưa người khác đi dạo nha."


"Ngươi cẩn thận cái miệng nha!


"Có sao nói vậy thôi."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi