THIÊN ĐỊA ĐẠI ĐẠO NHÂN SINH PHẦN 1 ĐẾ QUÂN TÁI THẾ CHI ĐẠI MA TÔN


"Tạm thời chúng ta tìm chỗ trú tạm vậy.

Với tình hình này thì không ổn để đi xung quanh đâu.

Đông Uyên Cốc này ngoài núi Tự Thanh ra vẫn còn nhiều chỗ nguy hiểm nên đi đâu cũng phải đi hai người để đảm bảo an toàn." Ba Ngải Tư xách A Mẫn lên rồi nhanh chóng đi tìm chỗ trú tạm.
Không thể biết là bọn họ may mắn thế nào tìm được một di tích để nghỉ ngơi.

Nhìn cái di tích này chắc cũng đã qua mấy vạn năm rồi nhưng vẫn còn chút mới.

Ba Ngải Tư quan sát hết nhưng vẫn không biết đây là di tích của tộc nào.

Sau khi y mất, các bộ tộc trên Thiết Viễn đại lục số phận thảm vô cùng.

Đáng thương nhất là A Tu La tộc, Cự Nhân tộc, Hấp Huyết tộc, Tinh Linh tộc và Băng Linh tộc.
Năm tộc này sau khi diệt sẽ lưu lại vài hậu nhân để sau này huyết mạch tiếp tục truyền qua nhiều đời.


Y cũng nghe vài tin đồn nhảm từ đám tiên tử hồi còn tại thế rằng Băng Linh tộc có chút quan hệ họ hàng với Thanh Long.

Nghe nhảm hết sức nhưng cả hai đều cùng có Băng căn bẩm sinh không khỏi khiến người ta nghi ngờ.
"Cái di tích này hình như khá cổ rồi.

Xem ra hôm nay chẳng có món đồ tốt nào cho chúng ta dùng hết." Nguyên Ly chán nản đá cục đá trước chân mình: "Nếu có hi vọng là sẽ tìm được một cái đồ tốt.

Dù sao thì mất công đến Đông Uyên Cốc mà không được gì đúng là bực bội!"
Vừa nói, nàng đấm thẳng xuống đất.

Bỗng nhiên một trận pháp hiện ra và bọn họ đều bị nó hút vào bên trong.

Sau khi bị hút vào, một dòng chữ hiện lên trên đất sau lớp cát "Tinh Linh tộc".
_ _ _ _ _
Thần điện Tinh Linh tộc.
Sau khi bị hút vào được đưa đến một nơi gọi là Tinh Linh thần điện.

Thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ chính là một đống thứ hoang tàn đổ nát.

Nhìn qua thì nơi này không khác gì thánh địa cho lắm.

Dựa vào cái biển treo phía trên y cũng đoán được phần nào nơi này là di tích của Tinh Linh tộc để lại.
"Lâu rồi mới quay về đây, hoài niệm thật." Nguyên Ngọc tiến lên sờ vào một cây cột còn đứng vững, ánh mắt toát lên vẻ buồn phiền: "Tinh Linh tộc...!Haiz, xem ra dũng không thoát được."
Thật ra Thánh Mẫu nương nương tên thật là Mỹ Đông chính là một những tinh linh đầu tiên xuất hiện trên thế giới này.

Căn cơ thật sự của nàng là Thiên Linh thêm song căn Quang - Ám nên sau này đầu thai thành hai tỷ muội Nguyên gia bọn họ.


Tính theo thứ tự xuất hiện thì Thánh Mẫu nương nương là thứ ba, trước đó là hai Tinh Linh Hoàng Phong Viêm và Thanh Cơ.

Nhưng không biết vì sao hai Tinh Linh Hoàng ấy lại biến mất rồi sau đó kéo theo Thất Đại Họa Thú rồi nhiều kẻ khác.

"Một Tinh Linh Hoàng như ta đáng lẽ ra không nên rời khỏi tộc của mình.

Nếu năm đó ta từ bỏ từ kiếm hai tên ngu ngốc kia thì giờ Tinh Linh tộc dù suy yếu nhưng ít ra vẫn còn đi." Bất giác một giọt lệ xuất hiện trên khóe mắt Nguyên Ngọc.
"Nếu nơi này là thần điện của Tinh Linh tộc thì không chừng đang cất giấu pháp bảo quý hiếm nào đó.

Tuy là giờ hai người không phải Tinh Linh tộc nhưng nếu có thể thì sẽ tìm được một món pháp bảo nào đó." Mâu Thành Vũ nở nụ cười đê tiện thì bị Nguyên Ngọc cho một cái tát vào mặt.
"Câm mồm, nơi này không thể mạo phạm đâu.

Ngày trước nó được ba Tinh Linh Hoàng canh giữ nhưng sau đó khi Triệu Đức Hành hạ lệnh giết cả Tinh Linh tộc thì cả ba Tinh Linh Hoàng ra sức chống đỡ.

Đến lúc ta đến thì chỉ còn đúng một người đang thoi thóp nói cho ta huyết mạch Tinh Linh tộc đã được cứu, hiện giờ đang lưu lạc bên ngoài." Nguyên Ngọc nói rồi quay sang lườm Mâu Thành Vũ một cái: "Nhớ, không thể động chạm lung tung"
Bước vào bên trong, đập vào mắt bọn họ là rất nhiều linh thạch nhưng hiện giờ giới chỉ của bọn họ đều kín hết nên không thể lấy thêm.

Đi sâu thêm nữa thì nhìn đã đến đại điện lớn của thần điện.


Giữa thần điện lớn là ba cái ghế sang trọn được đặt trên cao, xung quanh lại có thêm hai mươi cái ghế nhỏ khác.

Xem ra đã có ba Tinh Linh Hoàng và hai mươi Tinh Linh Vương cai trị Tinh Linh tộc.
Không để ý nhiều, Nguyên Ngọc dẫn bọn họ đến chỗ một trong ba cái ghế đặt trên cao rồi giậm chân xuống nền nhà ba cái.

Ngay sau đó cái ghế lùi ra xa, một mật đạo dẫn xuống đất hiện ra khiến tất cả đều bất ngờ.
"Có thể không vào được không? Ta cảm thấy cứ sao sao ấy." Mâu Thành Vũ bất giác run rẩy, giở thói gà con ra nhưng bị y đá xuống không thương tiếc.
"Hừ, chỉ là một cái mật đạo nhỏ bé thôi mà cũng sợ! Chẳng có tiền đồ! Hỗn Độn nhà ngươi tốt nhất không nên đầu thai chứ nhìn ngươi sau khi đầu thai là ta sợ lắm rồi đấy!" Ba Ngải Tư không nhân từ buông lời cay độc rồi bước xuống.
Tống Mao Bàng nhìn cảnh này không biết nói gì.

Chuyện này thấy thường ngày cũng quen rồi nên tốt nhất là tỏ ra không liên quan đến bản thân.

Không nói nhiều, hắn liền theo sau y vào.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi