THIÊN DUYÊN ĐỊNH THIÊN NIÊN


Từ ngày hôm đó, Ngôn Thương Du bề ngoài là ở Phò mã phủ chuẩn bị cho hôn lễ nhưng thật ra là bị nhốt lại theo dõi. Vì Thái hậu đốc thúc nên liền chọn một tháng sau cử hành hôn lễ. Sáng sớm đã bị lôi dậy học các thứ lễ nghi đến tối, mỗi lần muốn trốn đi thì sẽ xuất hiện một vị ca ca tuấn tú chặn lại, vùng vẫy thì sẽ có thêm một vị nữa trực tiếp xách, đúng vậy chính là xách Ngôn Thương Du về phòng. Một tên Vu Phong, một tên Vu Vũ, chẳng bao giờ thấy mặt nhưng khi chuẩn bị trốn đi là liền hiện ra như âm hồn bất tán.

Biết trốn không được, Ngôn Thương Du liền ngoan ngoãn, cứ sau khi các vị ma ma đi rồi thì ngồi luyện nội công. Nàng nhớ lúc trước có đi theo mẹ Ngôn học mấy loại khí công, tập quyền để rèn luyện sức khỏe, bây giờ áp dụng vào lại thấy cơ thể cực kì sảng khoái. Ban đêm chán không có di động chơi liền luyện thêm chơi mấy loại võ công gì đó mà Kim thúc thúc viết và mấy loại kiếm, võ dùng để tập dưỡng sinh, ai dè hiệu quả vượt trội, nội công tăng mạnh đến bất ngờ. Cứ chậm rãi đêm qua đêm, ngày qua ngày mà tích tiểu thành đại.

Phò mã phủ này thật sự rộng vô cùng, trang trí tỉ mỉ đến từng li từng tí. Hoa viên rộng lớn có những hòn non bộ, có rất nhiều loại hoa quý hiếm ít gặp đều có. Ở nhà mẹ Ngôn cũng có một vườn hoa do chính tay bà vun trồng chăm sóc lúc rãnh rỗi, Ngôn Thương Du thường theo mẹ phụ giúp bà bầu bạn, còn bà Ngôn thì cứ nói đến hoa này phải chăm sóc làm sao, phải trồng như thế nào, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, bà nói riết rồi Ngôn Thương Du cũng yêu thích cây hoa, thích chăm sóc, vun bón nó.

Một tháng này cứ như vậy dần trôi qua, Lâm Minh có tìm đến nàng nhưng thị vệ không cho vào gặp nên nàng cũng nhờ nói lại sau này tự mình tìm hắn. Trước ngày thành thân một ngày, Ngôn Thương Du được tự do đi lại trong phủ. Nhìn cả toàn phủ đỏ tươi, chữ hỉ dán khắp nơi, ngày mai chính là ngày Ngôn Thương Du thành thân, không hiểu sao nàng chỉ biết cười khổ, lòng buồn vô tận. Tay cầm chiếc hắc phiến, nền đen chữ trắng một bài thơ.

Biện thuỷ lưu,
Tứ thuỷ lưu,

Lưu đáo Qua Châu cổ độ đầu.
Ngô sơn điểm điểm sầu.

Tứ du du,
Hận du du,
Hận đáo quy thời phương thuỷ hưu.
Nguyệt minh nhân ỷ lâu.
[Trường Tương Tư (1) - Bạch Cư Dị]

#{Dịch nghĩa:
Sông Biện chảy mãi,
Sông Tứ chảy mãi,
Chảy tới đầu bến đò cũ ở Qua Châu.
Núi non ở Giang Nam, nơi nào (nghĩ tới) cũng khiến lòng buồn.

Nỗi nhớ miên man,
Lòng hận miên man,
Hận này tới khi nào trở về (gặp nhau) mới bắt đầu nguôi được.
Người tựa lầu (một mình chờ đợi) dưới trăng sáng.}


Tương tư một người không yêu mình, nhớ mãi một người không yêu mình, yêu mà hận. Nhìn chữ hỉ mà lòng đau khổ. Ngôn Thương Du chỉ biết lắc đầu, quay về tư phòng hảo hảo ngủ một giấc thôi. Nhớ làm chi, người ta đâu có nhớ mình đâu.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Ngôn Thương Du đã bị gọi dậy. Quần quật cả canh giờ mới chuẩn bị xong. Một thân tân lang hỉ phục đỏ thẫm, thêu chỉ vàng viền trắng. Tóc buộc cao vấn lên đội kim quang ngọc đỏ để lộ ra cái cổ trắng nõn thon thả. Ngôn Thương Du không chịu tháo bông tai ra, cứ để vậy nhìn thêm có nét phong lưu thanh nhã. Da trắng muốt, tóc đen óng, hỉ phục làm tôn lên vẻ đẹp bất nhiễm của Ngôn Thương Du. Đám người hầu hạ kể cả nam nhân đều nhịn không được nhìn chăm chú.

Đến giờ xuất phát, đoàn người từ phủ phò mã kèn trống vang dội tiến bước đến Hoàng cung. Người người tò mò vị phò mã của Trưởng công chúa nên chen lấn nhau mà xem, dù có ngự lâm quân mở đường nhưng đoàn rước dâu vẫn khó đi qua.

Tại sao ư? Tại vì nhìn thấy Tân khoa trạng nguyên, lão bản của Du Lam lâu, Du Lam các - Ngôn Thương Du đẹp trai tuấn tú ngọc thụ lâm phong một thân hỉ phục mỉm cười nháy mắt với các nữ nhi gia bên đường, cả lão đại thẩm cũng chen lấn muốn đến gần mỹ nam. Từ buổi rước dâu thành buổi xô xát đánh nhau đến đáng sợ, tân phò mã gia yêu nghiệp cứ cười cười hút hồn người ta, có người vô sỉ hét lên muốn sinh hài tử cho Ngôn Thương Du. Từ một người rồi thành toàn bộ người chặn đường bao vây. Ngự lâm quân bị dồn dập tan hoang, đến khi Hoàng thượng nghe được liền phái Trương Lư Ban dẫn Thiết giáp binh ra dẹp đường. Ngôn Thương Du thấy có người đến giúp liền thuận tiện quay sang hướng Trương Lư Ban mỉm cười nháy mắt một cái.

"Cảm ơn tướng quân đại nhân." Trương Lư Ban nhìn Ngôn Thương Du ngẩn người.

"Tướng quân đại nhân." Ngôn Thương Du thấy hắn không nhúc nhích liền gọi thêm lần nữa.

"Ân? Không có gì." Trương Lư Ban khẽ run nói rồi vọt ngựa đi qua.

Đến cửa cung, liền bước vào đại điện bái lễ, uống rượu với bá quan văn võ. Sau đó tân nương được dìu ra, Ngôn Thương Du khẽ giật mình, thật đẹp. Một thân cung trang đỏ rực chỉ vàng đính kim sức, đeo khăn voan che đầu, thân hình mảnh khảnh cân đối, bước đi khoan thai êm ái, đơn giản mà xinh đẹp. Ngôn Thương Du nhìn theo đến khi nàng đến bên cạnh thì mới dừng mắt.

"Tân lang tân nương bái đường."


"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái Đế hậu."

"Phu thê giao bái."

Buổi lễ hoàn thành, hỉ giá đi xung quanh kinh thành rồi trở về Phò mã phủ mời khách, đường đi tuy đã được ngăn lại nhưng những cô nương kia cứ hò hét, không biết có lọt vào tai công chúa đại nhân không nữa. Ngôn Thương Du bị ép rượu đến nửa đêm, tuy có lệnh Hoàng thượng nhưng rượu vào cũng không ít. Sau đó liền có tỳ nữ dẫn Ngôn Thương Du về tân phòng...







[A lô cả nhà! Ta sẽ cố gắng hết sức. Là... lá... la... la... chuẩn bị dề tân phòng thôi cả nhà ơi ?]


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi