THIÊN MỆNH KHẢ BIẾN

Thứ quý giá nhất là cái gì? Văn không biết. Nhưng Linh là con nhà giàu, chắc hẳn cô bé sẽ tặng nó thứ gì vô cùng giá trị.

- Bạn nhắm mắt lại đi.

- Ừm. - Nó nhắm tịt mắt lại.

- Không ti hí nha!

- Ừm!

- Nè!

Nó mở mắt ra, trước mặt nó, là một quyển sách.

60 cách khấn trừ tà. Tác giả người Bắc Hà. Bản dịch năm 6004. Có bổ sung và chỉnh sửa.

- Cuốn sách này là thứ quý nhất của mình đó. Bạn phải biết, trừ tà là vô cùng quan trọng. Bạn không thể lơ là được. Mẹ mình mua cho mình quyển này từ năm mình 5 tuổi, đến nay mình đã thuộc làu làu cả 60 cách rồi. Mình tặng lại cho bạn. Bạn phải nhớ, dù học hành hay luyện tập miệt mài đến mấy đi chăng nữa, mỗi tối cũng phải tụng lấy một lần! Tâm linh ổn định thì mọi thứ mới suôn sẻ được!

Thằng Văn giơ cái vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô bé. Cô bé bĩu môi, lườm lại nó. Nó đành gãi đầu nhận lấy.

- Cám... cám ơn bạn.

Mới 5 tuổi đã cần mua sách trừ tà, 11 tuổi đã thuộc làu 60 bài cúng. Hết trèo cửa sổ để đi chơi cho đến trừ tà. Nó cũng không hiểu lắm. Rốt cuộc thì cuộc sống của cô tiểu thư này có vấn đề gì không. Trên đời này, có nhiều thứ nó không hiểu cho lắm.

Nhưng, ngoài mẹ nó ra, Linh là người đầu tiên tặng nó quà sinh nhật. Nó rất vui.

- Nếu tối nay bạn có tổ chức sinh nhật, mình có thể nhờ anh Thiên Anh giúp mình trốn ra ngoài...

- Ơ... ừm. Cám ơn bạn, nhưng mình không có tổ chức đâu.

- Vậy à. Vậy thì, bạn đi theo mình.

- Đi đâu thế?

- Xuống căng tin. Mình gọi cả anh Thiên Anh nữa.
Thiên Anh đang tập bao cát. Đã lâu rồi hắn mới luyện lại cái bao cát này. Hắn lại điều chỉnh nó tới 116kg. Hắn vốn muốn chờ thằng Văn đi tới sân tập thì Linh gọi.

Hắn xuống căng tin. Tìm thấy 2 đứa đang ngồi. Con bé muốn tổ chức sinh nhật cho thằng Văn. Hắn thở dài. Hắn làm sao không biết trong đầu cô bé này nghĩ gì. Đừng nhìn cái Linh còn nhỏ tuổi, con bé có óc kinh doanh còn hơn cả bố nó nữa.

Lần này gọi hắn xuống đây, vốn là để cho cả trường nhìn thấy, thằng Văn quen biết với Trần Thiên Anh. Như vậy sau cuộc tỉ thí ngày mai, dù kết quả có ra sao, thằng Cường cũng không dám gây chuyện với Văn nữa.

“Phô trương thanh thế”. Con nhỏ này, thật là... không biết nói sao nữa.

Linh nhìn thấy hắn, vẫy vẫy tay, gọi to:

- Anh Thiên Anh à, em với Văn ngồi ở đây này!

Căng tin không ít học sinh, dù sao hôm nay cũng là ngày trước khi thi, những đứa tới đây ôn luyện, gà bài nhau, bán phao, tung tin đồn... cũng không thiếu. Giọng của Linh vốn đã rất khác biệt, ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt.

Tiếng xì xào bàn tán.

Tiếng gõ điện thoại.

Thiên Anh cũng đã đoán trước rồi. Hắn chìa cái vẻ mặt cam chịu, hứng chịu mọi cái nhìn và mọi lời bàn tán, chỉ trỏ, bước xuống ngồi bên thằng Văn. Linh đã muốn hắn diễn, hắn liền diễn cho trót. Linh yêu cầu cái gì, hắn đều không nỡ từ chối. Hắn vỗ đầu thằng Văn.

- Lâu ngày không đến tập. Anh cũng muốn biết trình độ chú mày ra sao!

Tiếng xì xào lại nổi lên. Linh mỉm cười. Thằng Văn hết nhìn Thiên Anh rồi nhìn Linh, nó nhíu mày. Mọi người xung quanh hay nghĩ nó ngu, nhưng nó không ngu. Nó chỉ gặp vấn đề về biểu đạt mà thôi. Nó đã ngờ ngợ ra vấn đề rồi, nhưng nó bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác. Nó đau khổ nghĩ, giá mà Linh không đặt cược 600 hào, ngày mai nó đã có thể nhận thua rồi. Dám cá bây giờ đám thằng Cường không dám gây chuyện với nó nữa.

- Em cám ơn anh. Nhưng em sợ anh chỉ tốn công vô ích mà thôi. Em vốn không thông minh gì, những điều anh dạy em luyện mãi mà không được.

Tiếng xì xào lại nổi lên.

Đến lượt Thiên Anh nhíu mày. Linh vẫn cười tủm tỉm. Ai bảo thằng Văn này ngu vậy, nó khôn như chấy! Thiên Anh thầm nghĩ. Không cần biết thằng oắt này có luyện được cái gì lợi hại không, nhưng câu nói vừa rồi ý đồ quá rõ ràng: em có chút tự tin, nhưng em không muốn làm thằng Cường cảnh giác. Vừa phô trương thanh thế vừa giả bộ làm ngu, thằng oắt này, thật là... không biết nói sao nữa. Thiên Anh nuốt nước bọt ừng ực.

Linh đưa cho hắn một cốc trà đá, tủm tỉm cười, nói nhỏ.

- Hi hi. Em cũng muốn tổ chức buổi gặp mặt nho nhỏ này từ lâu rồi. Nhưng không có dịp á, mãi đến tận hôm nay.

Hôm nay cái búa! Vừa uống được một ngụm trà, hắn suýt sặc. Dù không hay tới trường, vụ tỉ thí này náo nhiệt như thế, làm sao hắn lại không biết gì. Linh đặt cược 600 hào cho thằng Văn, vì ai cũng nghĩ thằng Cường sẽ thắng nên tỉ lệ đặt cược cao vút. Cô bé cố tình ém nhẹm vụ này, chờ tới ngày các nhà cái đều đóng kèo mới gọi Thiên Anh tới để phô trương thanh thế. Như thế, dù có ai muốn đổi ý đặt cho thằng Văn cũng không kịp nữa rồi. Bởi vậy, mới có ngày “hôm nay”.

“Phải rồi, con bé là cháu ngoại của Phạm Viết Phương”. Hắn suýt đã quên.

Cuộc đời này vốn là bất công như vậy. Những đứa trẻ được di truyền nguồn gen tốt luôn vượt trội hơn người. Nhưng cũng chính vì nó bất công như vậy, mà những kẻ không “hơn người” mới có động lực để phấn đấu, để con cái của mình cũng có thể “hơn người”. Nguồn gen tốt hiển nhiên là một lợi thế, nhưng không phải là tất cả. Ít ra thì, Thiên Anh tin như vậy. Ngươi không có nguồn gen tốt, không có nghĩa là hậu duệ của ngươi không thể có...

Hắn không biết rằng, ngồi cạnh mình cũng còn một đứa con ông cháu cha khác.

- Cô ơi, cho cháu gọi món... - Linh vui vẻ gọi to.
Sau bữa tiệc nhỏ, Linh được đón về nhà. Còn lại 2 thằng đàn ông bước vào phòng tập.

- Nào, mấy ngày vừa rồi chú em đã tập luyện ra sao rồi?

Văn háo hức nhìn Thiên Anh.

- Đây anh! Em có thứ muốn cho anh xem. Em cũng muốn thử với bao cát nữa.

Thằng Văn bước tới trước cái bao cát Thiên Anh vẫn tập. Nó đưa tay lên sờ cái bao cát. Nó cố gắng mường tượng tới từng hạt cát trong bao. Cát lấy từ biển. Biển có sóng. Sóng vỗ dập dìu. Nó nhớ lại từng đợt sóng. Nó hít một hơi, mở mắt ra, đứng thẳng.

Thở ra. Chân phải nó khuỵ xuống, chân trước bước lên trước. Hai tay giơ lên thành thế thủ. Toàn bộ trọng tâm dồn vào chân phải, mắt nhìn thẳng, thở sâu.

“Âm Dương Tấn!”. Thiên Anh kinh ngạc. Tài liệu về Âm Dương Tấn rất phổ thông, trong thư viện có đầy. Hắn chỉ không nghĩ rằng thằng Văn thật sự nghiêm túc với Võ thuật tới mức đi tra cứu. Hơn nữa, dáng Tấn này rất chuẩn. Một thằng nhóc chỉ tra cứu tài liệu có thể luyện chuẩn tới vậy sao.

Vẫn chưa hết. Thằng Văn nhìn chăm chăm vào bao cát. Nó như đang tưởng tượng thấy trước mặt từng đợt sóng biển vỗ tới. Nó hít thở, điều hoà nhịp thở theo từng con sóng trong tưởng tượng. Dưới chân nó là cát, phả vào mặt nó là gió.

Hít sâu, bước chân, tung quyền, thở ra, phát lực!

Bang!!!

Cái bao cát phát ra một tiếng kêu. Nó bị đánh giật lùi về phía sau, nảy tưng tưng lên khoảng 10cm, rồi rơi xuống, lắc lư.

“Ủa, vậy thôi sao”. Thằng Văn thu tay về, mặt mày khó hiểu. Triều Quyền, theo nó nghĩ, phải tương đương với Bộc Phá Quyền. Mà Bộc Phá Quyền của anh Thiên Anh, rõ ràng đánh bao cát bay vút lên không trung. Quyền của mình, chỉ khiến bao cát lắc lư nhẹ, hình như không đúng lắm. Hay là, mình đã nghĩ sai ở đâu...

Thiên Anh ngạc nhiên tới tột độ. Cái này chính là... Nhất Bộ Nhất Quyền!

- A... em học chiêu này ở đâu vậy?

- Có một bác dạy em các thế Tấn. Trung Bình Tấn nè, Đinh Tấn nè, Âm Dương Tấn nè. Nhưng chiêu này, là em ra bãi biển gần nhà, rồi tự nghĩ ra được đó. Vì em không có khoẻ như anh, nên nắm đấm của em không đủ lực. Nhưng em cứ nghĩ, nếu kết hợp thêm một bước chân, em sẽ đủ sức để tạo nên sức công phá của Bộc Phá Quyền. Nhưng mà, - Nó nhìn vào cái bao cát vẫn còn rung rinh, mặt tiu nghỉu – Chắc là chưa đủ.

- Tự nghĩ ra sao! Cái này... cái này... Anh không biết nữa, nhưng chiêu vừa rồi rõ ràng là Nhất Bộ Nhất Quyền. Cú đấm vừa rồi, uy lực có thể không so được với Bộc Phá Quyền, nhưng lại cũng đã... mạnh hơn Thấu Quyền!

Thiên Anh nhìn cái bao cát đang rung rinh. Thấu Quyền chỉ đấm lún mặt bao, không thể làm bao cát chuyển động như vậy được. Nhưng, hắn nhớ khi mới lĩnh ngộ được Bộc Phá Quyền, vài năm trước, cái bao cát phải nảy lên tới 1m. Hắn có rất nhiều phỏng đoán. Nhưng hắn không nói ra. Hắn không bắt được mạch suy nghĩ của thằng Văn. Nhưng, mặc kệ là cái thể loại chiêu thức gì, uy lực này, chắc chắn là tốt hơn Thấu Quyền. Hơn nữa, bước chân thằng bé vừa bước ra, dường như đã đạt tới cảnh giới Bộ Pháp... Không, Bộ Pháp đâu dễ học tới vậy!

Vả lại, hắn lại tìm thấy một điểm yếu khác.

- Xuất ra một quyền này, hình như em phải chuẩn bị hơi lâu.

- Vâng, đúng rồi anh. Em phải điều hoà được nhịp điệu của cơ thể. Để bắt kịp được với nhịp điệu của làn sóng...

- Sóng gì cơ?

- Sóng biển đó anh. Em tập cú đấm này trên bờ biển ấy, chờ từng cơn sóng đánh vào là em cũng tung ra một quyền...

Thiên Anh lắc đầu. Dù hắn đã gần đạt tới đỉnh cao của Võ thuật cấp phổ thông rồi, hắn vẫn không hiểu thằng bé nói nhăng nói cuội cái gì. Nhưng, về mặt lý luận, hắn biết một điều.

- Anh dạy em ra chiêu thật nhanh để đánh bại đối thủ. Chiêu này lại tốn nhiều thời gian như thế, chắc chắn là em sẽ bị ăn đòn rồi.

- A! - Thằng Văn ngớ người. Đúng là nó đã quên mất. - Vậy phải làm sao bây giờ hả anh?

- Anh không biết. Tình hình bây giờ hên xui lắm, còn phải xem ngày mai em thể hiện ra sao nữa.

Văn sắp khóc rồi. Sao cả 2 anh em nhà này đều đưa cho nó nhận xét không chắc chắn như vậy. Còn tuỳ vào biểu hiện ngày mai sao. Thà ngay từ đầu để nó không học hành gì, rồi ngày mai chắc chắn nó tạch, còn hơn là cho nó cái trạng thái mơ hồ thế này. Nó thấy bứt rứt không yên.

Thấy nó tiu nghỉu ra về, Thiên Anh gọi giật nó lại.

- Văn!

- Dạ?

- Anh biết ngày mai là một ngày rất khó khăn. Anh cũng không thể tới xem em thi đấu được. Nhưng nhớ cho anh một điều, không phải ai sinh ra cũng bình đẳng. Dù kẻ địch có mạnh tới đâu, dù em có yếu ớt tới mức nào, oán trách hay than thở cũng không giúp được gì cho em. Chỉ có không ngừng tiến lên, không ngừng mà nỗ lực, em mới đạt được những thứ em muốn!

Văn nhìn hắn. Thằng bé khẽ gật đầu. Nó còn hồi hộp, và lo lắng. Nhưng nó không sợ nữa.

Những kẻ dồn toàn tâm toàn ý đối với một trận chiến, đều hồi hộp mỗi khi đối mặt.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi