THIÊN MỆNH KHẢ BIẾN

Tử Nghê! Ta cho ngươi 10% Khế ước!! Thức tỉnh cho ta!!!!

Một cơn nhói đau từ dưới bắp chân, đồng thời là một ý thức hùng mạnh xâm chiếm não bộ lão, miệng lão không tự chủ nổi phát ra một tiếng gầm rống kinh hoàng.

Ngọn lửa dưới chân bùng phát mãnh liệt, thiêu đốt cả Pháp Chế Đại Nam.
- Mình à? Mình có nghe thấy tiếng gì chứ?

Phạm Tố Uyên giật mình hoảng hốt. Trần Thịnh cũng không khỏi bàng hoàng. Nhưng sau một vài giây trấn tĩnh, hắn lại phăm phăm bước lên phía trước.

- Nơi này thật sự quá nguy hiểm. Em hãy ở ngoài này chờ anh.

- Tại sao anh phải liều mạng tới vậy? - Tố Uyên níu tay áo Trần Thịnh, vẻ mặt van nài. - Chúng ta cần gì phải vướng vào những chuyện này? Anh cũng đâu cần bổng lộc của Vương Vũ Hoành chứ? Tại sao phải cố chấp tới vậy? Hai ta, cùng với Linh, trốn đi một nơi xa, sống đạm bạc cũng được mà?

- Em không hiểu rồi.

- Em không hiểu gì chứ?

- Điều anh đang làm, không phải vì bản thân anh. Anh làm điều này vì gia đình anh Thái. Anh đã có lỗi với họ quá nhiều, anh cũng mắc nợ Thiên Anh nữa. Nó cũng là kẻ kế nghiệp dòng họ này. Hai đứa bọn anh lớn lên mà không biết gì về nguồn gốc, không biết gì về tổ tiên, cũng luôn mang trong mình mặc cảm của kẻ mồ côi. Anh không muốn con cháu mình cũng phải lầm lũi như vậy. Ít nhất anh mong thằng Thiên Anh được học hành tử tế, được rạng ngời sau này, để vừa làm vui lòng anh chị, vừa để vẻ vang cho dòng họ.

- Dòng họ của anh?

- Đúng vậy. Là dòng họ của anh. Là dòng họ của riêng anh và anh Thái mà thôi. Anh chẳng bao giờ muốn nghĩ tới lũ Trần gia kia nữa.

- Em có phải là người thuộc dòng họ ấy không? - Phạm Tố Uyên nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt hoen đỏ.

Trần Thịnh cũng nhìn thẳng vào mắt vợ.

- Có chứ. Em là vợ anh. Chúng ta là một gia đình.

- Vậy thì… Đừng bảo em bỏ mặc anh nữa. Ta sẽ cùng nhau đi tới cùng mà, đã hứa là sẽ đầu bạc răng long mà, nhớ không?

Trần Thịnh đưa tay lên vuốt má vợ. Hắn vẫn nghĩ hắn luôn đơn độc. Hắn đã quên đi người phụ nữ bên cạnh mình bấy lâu nay.

- Được, hai ta sẽ cùng nhau đi tới cùng.
- Hự!!

- Này Ojii-chan, ông bị làm sao thế? - Tiếng Takaki cất lên xen lẫn với tiếng kim loại va nhau chát chúa. - Lúc nãy còn đánh hăng lắm cơ mà?

- Đừng gọi ta là ông lão, ta còn chưa có già! - Ngài Thẩm phán ôm ngực thổ ra một ngụm máu, vẻ mệt nhọc trả lời - Pháp Chế vừa bị phá rồi!

Áo của lão bốc cháy, rơi lả tả xuống sàn, lộ ra một thân hình vạm vỡ không hợp với tuổi tác. Trên lưng lão xăm một tràng dài chi chít những bộ luật.

- Woww!! Lão ta xăm cả Pháp Chế lên vai! - Vừa so kiếm với Takaki, Noboru cũng không khỏi kiềm chế nổi sự hứng thú - Lão già, lão cũng là một kì quan đấy! Coi chừng sau này ta trộm lão đi nha!!

- Lảm nhảm vừa thôi!!

Keng!! Keng!! Keng!!

Có ông Thẩm phán trợ lực, Takaki còn có thể thắng thế. Nay bỗng dưng lão già như xe bị tuột xích, văng ra khỏi trận chiến, khiến cô cảm thấy đuối vô cùng.

Asahina Noboru đâu phải là thứ dễ xơi?

Ma Linh Bát Thức!!

Lại là Ma Linh Bát Thức!! Takaki toát mồ hôi. Chỉ là tổ hợp 8 chiêu thức cơ bản nhất trong Kiếm Thuật, vì sao vào tay tên này lại đáng sợ như thế?

Ảo Ảnh Vạn Hoa Kiếm!!

8 cái bóng đỏ rực của Noboru, đấu với hàng vạn ảo ảnh của Takaki, chỉ thấy đường kiếm đỏ rực hoành tảo khắp nơi, khí thế bất kham, tất cả những ảo ảnh kia đều bị tan nát.

Keng!!

Lúc mà tất cả những ảo ảnh của Takaki tan biến, cũng là lúc Noboru lộ ra chân thân. Hai thanh Cực Phẩm, một trắng một đỏ lại chém vào nhau. Tiếng oan hồn gào thét cùng tiếng sấm sét phát ra, ghèn cựa nhau, không ai chịu ai.

Phậpppp!!!

Đúng lúc này, từ cánh tay trái của Takaki, lại rút ra một thanh kiếm nữa. Đường kiếm gọn gàng mà chém qua ngực của Noboru, không chút khoan nhượng.

- Hự!!!

Noboru ôm lấy ngực mình, bước từng bước giật lùi về phía sau. Thanh kiếm vừa chém hắn, hắn đã nhất thời không để ý.

Kumo Takaki truy đuổi hắn qua bao vùng đất, đều mang theo thanh kiếm này. Chỉ khi tới Hải Thành, thó được thanh Cực Phẩm Ikazuchi của Takezawa, cô nàng mới không dùng nó nữa.

Lý do trưng dụng thanh Ikazuchi vô cùng đơn giản, vì Takaki nghĩ rằng mình đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi khi làm hôn thê của Takezawa, vậy thì lấy thanh kiếm của hắn ra dùng có gì là quá đáng? Tài sản của người chồng thì cũng là tài sản của người vợ mà. Nhìn mạnh mẽ vậy thôi, chứ Takaki là một thiếu nữ rất có ý tứ.

Thanh kiếm còn lại kia, chỉ là một thanh Thượng Phẩm Bảo Kiếm. Món quà mà mẹ cô để lại trước khi mất.

Amagumo.

Vũ Vân. Đám mây mang mưa tới.

Đôi khi, chỉ một thanh Thượng Phẩm Bảo Kiếm, cũng có thể quyết định cả trận chiến.

- Được lắm! Được lắm! Sư muội của tôi!

- Giao nộp cây Họa Vận Kiếm ấy ra đi, tôi sẽ không đem anh về cho cha tôi đâu. Nếu anh thích Cực Phẩm Kiếm, tôi cho anh cây Ikazuchi này luôn đó. Rồi sau đó, anh có lang thang ở đâu, làm những chuyện gì, cũng không ai tìm anh làm phiền nữa.

- Nộp lại kiếm? Được thôi. Với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Ta muốn Takezawa phải quằn quại và đau đớn, ta muốn hắn cả đời phải sống trong sự ân hận và tủi nhục.

- Đời hắn tủi nhục còn chưa đủ hay sao? Tại sao anh cứ bị ám ảnh với hắn ta như vậy?

- Vì sao à? - Noboru gục đầu xuống. Khi hắn ngẩng lên, vẫn là tấm mặt nạ mang gương mặt của Takezawa. Hắn nhếch một nụ cười nham nhở. - Là để hai ta trở thành một. Hắn là ta, mà ta cũng là hắn.

- Cẩn thận!!!

Ngài Thẩm phán lao tới túm lấy Takaki nhảy sang một bên. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng Ma Khí bùng phát. Tiếng gào rú ghê rợn vang lên khắp nơi, và trong đám hỗn độn những Ma Linh tởm lợm ấy, lù lù hiện ra một con quỷ bao bọc bởi thịt và máu.

- Oji! Oji! Ông không sao chứ?

- Khục!!

Ngài Thẩm phán lại hộc ra một búng máu. Lưng ông ta ướt đầm đìa là máu. Một lần bị Pháp Chế Ngục phản phệ, một lần còn bị Noboru đánh trực diện, dù là Siêu Cường giả cũng không thể nào gượng nổi, chưa kể tới tuổi tác đã già yếu.

- Oji! Oji! Cố gắng nào! Cháu còn chưa biết tên ông mà! Sao ông phải liều mạng cứu cháu như vậy?

- Khục! Khục!! Vương Chính Đức ta… Cả đời không màng chuyện đấu đá, chỉ có một niềm đam mê vô tận với Công Lý. Ta đã đi du học cả đời chỉ để tìm hiểu xem, định nghĩa thật sự của Công Lý là thế nào, Đạo Đức rốt cuộc là ra sao… Khụ!! Người ta vẫn nói, công lý và đạo đức phải được xét trên lợi ích được - mất. Người ta cứ nói giết 1 mạng người để cứu 10 mạng người mới là đạo đức. Khụ!! Nhưng cứ xét như vậy thì tới chừng nào mới được? Ta định nhìn cô bé chết đi, giữ lấy cái mạng mình để sau này ta còn cứu được nhiều mạng người hơn? Cứ lập luận lằng nhằng như vậy chẳng đi tới đâu cả. Nên cứu được một mạng người, đã là tốt lắm rồi… Khụ!!

- Giời ạ!!!

Takaki điên tiết lên. Đến đất Đại Nam này, gặp toàn những kẻ điên điên khùng khùng. Công lý với chả đạo đức! Cường địch trước mặt mà còn muốn lải nhải nữa.

Dòng họ Vương sinh ra toàn mấy kẻ lập dị quái thai thế này sao? Takaki tặc lưỡi. Cô cứ tưởng dòng họ Kumo của mình có một ông Sasaki tính tình trẻ con đã là vô phúc lắm rồi.

Takaki cố gượng dậy nghênh đón Noboru. Dù được lão già đỡ đi một đòn chí mạng, cô cũng bị thương không nhẹ.

Trước mặt cô là một Noboru hoang dại và tàn ác. Sau lưng hắn là một con quỷ đỏ lòm ghê rợn. Con quỷ như đang kí sinh trên người hắn, với cánh tay quỷ đồng thời cũng cầm lên thanh Họa Vận Kiếm. Máu đọng trên thân kiếm như đang nhảy múa những điệu múa hoang dại.

- Senpai, anh nghĩ giết tôi sẽ làm tên Takezawa đó đau khổ sao? Vậy thì anh nhầm rồi.

- Hắn sẽ không đau khổ vì em đâu. Nhưng em sẽ là sợi dây duy nhất kết nối hắn với quê hương. Giết em, cũng chính là chặt đứt sự kết nối đó. Hắn sắp sửa đi vào con đường của Tu La, thì cô em lại xuất hiện và cản trở.

- Chính ngươi mới là kẻ cản trở ta đó, Noboru.

- Ồ!!

Nghe thấy giọng nói này, Noboru mừng rỡ quay đầu lại, ánh mắt sáng lên với những hoan hỉ.

- Takezawa! Ta biết ngươi không chết dễ như vậy đâu mà. Nhìn quanh đây coi, trong lúc chờ mi tỉnh lại ta đã chơi đùa khá là vui đó chứ?

Lưỡi kiếm đỏ rực chĩa tới đâu, xác người la liệt nằm tới đó.

Rồi ánh kiếm đỏ chĩa lên, soi thẳng vào thân hình Itou Takezawa đứng đó, một tay cầm Hỉ Vận Kiếm tím biếc, mái tóc dài bù xù và gương mặt lởm chởm râu ria sau 6 tháng ngồi tù. Chiếc áo rách toác để lộ ra những hình xăm rồng phượng và ngạ quỷ kín cả lưng. Đôi chân bước từng bước tiến về phía trước.

- Lần này, ta sẽ không chạy trốn nữa.

Hắn nhìn thẳng về phía trước. Thứ hắn nhìn thấy trong mắt, không phải là Asahina Noboru, mà là chính hắn. Hắn chính là cản trở lớn nhất của đời mình, là kẻ thù lớn nhất, là kẻ mà cả cuộc đời này hắn phải vượt qua.

Chính mình.

Noboru cũng ngoác miệng cười. Mặt quỷ đằng sau lưng hắn cũng ngoác miệng cười theo.

Ma Linh Bát Thức!!

- Ngươi bảo, ta cản trở gì ngươi vậy, Takezawa? Một kẻ còn chưa từng trải qua Thiên Kiếp, lại dám đứng đây thách thức ta sao?

8 phân ảnh của Noboru lao tới, Ma Khí tùa ra khiến người ta ngộp thở, Oán Linh gào thét khiến người ta run rẩy, Sát Khí ngùn ngụt khiến người ta sợ hãi.

- Takezawa! Cẩn thận!!! - Takaki hơn ai hết cảm nhận rõ ràng sự chết chóc đang tới. Bất giác, cô hét lên vì lo lắng cho tên hôn phu đáng ghét của mình.

- Khụ!! Thiên… Thiên Kiếp của hắn… - Vương Chính Đức chợt lắp bắp một câu.

- Sao?

Khi Takaki giật mình thắc mắc, thì Takezawa cũng đã đưa tay trái lên đỡ lấy đốc kiếm. Hắn đứng thẳng người, hai tay khoan thai đưa kiếm từ dưới đất lên, chém ra một đường ngọt xớt.

Chỉ một nhát kiếm, không màu mè, không hoa mĩ, không có bất kì mánh khóe, cũng không dùng bất kì năng lực nào. Chỉ một thế đứng cơ bản, và một cú vung kiếm, mà như cắt đôi cả bầu trời.

Cũng chém rụng cả Noboru từ trên không rơi xuống đất.

- Không… Không thể nào… - Noboru quằn quại bò dưới mặt đất. Con quỷ sau lưng hắn đã bị chém đứt, không ngừng phân rữa. Hắn lồm cồm bò tới, mắt vẫn không thể tin nổi nhìn Takezawa. - 20 năm! 20 năm tao không ngừng mạnh mẽ lên, vì sao… vì sao vẫn không thể đánh bại mày…?!!

Takezawa chỉ liếc mắt nhìn Noboru, chẳng chút cảm xúc nào.

- Anh đang cản trở đường về nhà của tôi.

Nói rồi, hắn lặng lẽ bước qua người Noboru, tiến thẳng về phía Takaki.

Takaki lúc nãy vẫn há hốc miệng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có Vương Chính Đức nằm bên bàng hoàng lắp bắp.

- Cả cuộc đời khốn khổ của hắn… chính là Thiên Kiếp! Thiên Kiếp khủng khiếp như vậy, là do Hỉ Vận mang xuống cho hắn! Thiên Kiếp khủng khiếp như vậy, càng tôi luyện nên một Cường giả ngàn năm có một… Hắn… Hắn… Itou Takezawa… Rồi đây cả Vương tộc ta… Không… Cả thế giới… Đều sẽ phải nhớ tên hắn…

- Itou Takezawaaa!!!! Giết tao đi!!! Nếu không một ngày mày sẽ phải hối tiếc vì đã tha mạng cho tao!!! - Noboru vẫn cố với theo - Đợi tới khi Phong Ấn của tao được phá giải, rồi mày sẽ hiểu được địa ngục mà tao đang chịu là như thế nàoooo!!!!

Takezawa không đáp lại. Hắn cúi xuống, bế xốc Takaki lên. Hành động này khiến cô đỏ mặt giãy giụa.

- Ê ê ê!! Làm cái gì!! Làm cái gì thế này?!! Thả ta xuống! Ngươi định đem ta đi đâu?!!!

- Về nhà. - Takezawa bình tĩnh đáp lại.

- Về nhà?! Nhà ở đâu mà về?!! Đừng nói là Phú Sơn đó nhé!!! Thả ta xuống!! Còn lâu ta mới về Phú Sơn!!! Mà ngươi đang mắc nợ cơ mà?! Ngươi không sợ về đó sẽ bị cha ta bắt cưới sao?!!!

- Vậy thì cưới. - Takezawa lại trả lời ngắn gọn.

- Còn lâu! Còn lâu!

- Vậy thì ly dị. - Lại một câu trả lời ngắn gọn khác.

- Mi chê ta! Đồ khốn! Mi rõ ràng đang khinh bỉ ta!!!

- Vậy không ly dị nữa.

Cứ ầm ĩ như vậy, hai người cứ thế đi khuất.

- Đi rồi?! Cứ vậy thôi à?

Ngay cả Vương Chính Đức cũng chưng hửng. Lão cũng không hiểu nổi cái gì vừa xảy ra.

- Đồ khốn kiếp… Lũ khốn kiếp… Cả lão già khốn kiếp kia… Rồi ta sẽ lột da ngươi…

- Má! - Vương Chính Đức hét lên. - Công lý ở đâu? Xả thân cứu người, rồi sau đó bị bỏ mặc lại một mình với một thằng sát nhân!! Bớ người ta! Cứu tôi! Có nghe thấy gì không?! Cứu Thẩm phán tối cao vớiiiii!!!

- Đồ lão già khốn kiếp, ta sẽ… giếtttttt….

Cạch!!

Tiếng còng số 8 bập thẳng vào cổ tay Noboru.

- 0 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7 Kỉ lịch thứ 6012. Itou Takezawa, anh có quyền giữ im lặng. Mọi lời anh nói đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa. Ngài Đại Thẩm phán, ngài cứ yên tâm. Tên tội phạm nguy hiểm Itou Takezawa này rốt cuộc cũng không thoát khỏi bàn tay của tôi.

Phù!! Lão thở phào nhẹ nhõm.

- Anh là…

- Tôi là Thạo. Thám tử cố vấn. Tôi là kẻ thù không đội trời chung với lũ tội phạm. Ngài rất may mắn vì vừa được tôi cứu thoát đó.

- Thám tử cố vấn à? Anh có phải là đồng minh của công lý không?

- Tất nhiên là vậy thưa ngài.

- Anh nghĩ sao… nếu theo tôi lên Long Thành nhỉ? Tôi sẽ giúp tên tuổi của anh vang xa khắp thế giới.

- Và sẽ bắt được nhiều tên tội phạm nguy hiểm hơn?

- Đúng vậy.

- Được lắm! Anh Hữu Thành, anh nhớ ghi lại thật chi tiết chuyện ngày hôm nay nhé! Ngày hôm nay là ngày mà tên Itou Takezawa sẽ không thể nào chối bỏ tội lỗi khốn nạn của mình được nữa.

- Đồ ngu! Mày nhầm rồi! Tao không phải là Takezawa! Tao là Siêu đạo chích Asahina Noboru! Tao là người không gì không thể trộm…

Mặc cho những lời kêu gào của hắn, Hữu Thành vẫn ung dung lấy ra máy ảnh chụp lại hiện trường, rồi hí hoáy ghi chép.

Ngày hôm nay, thầy Thạo đã đánh bại được tên tội phạm nguy hiểm nhất trong lịch sử.

Công lý luôn giành chiến thắng.

============

Một tràng pháo tay cho công lý -_

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi