THIÊN MỆNH KHẢ BIẾN

Người ta muốn giết mình, mình không để họ được toại nguyện, đây vốn là đạo lý rất bình thường ở đời.

Chẳng ai muốn chết cả.

Nếu chỉ đơn giản là như vậy, có gì gọi là độc ác?

Đây không phải là điều mà Bạch Thế Thắng muốn nói. Vân tin là vậy. Đây không phải là điều mà một kẻ tự xưng là học trò của Phạm Viết Phương muốn truyền đạt. Đây không phải là lý do hắn khiến người ta khiếp sợ.

Có lẽ ở trong hội trường này, người ta chỉ đơn thuần sợ hãi hắn một cách bản năng, mà còn không nhận ra họ đang sợ hãi điều gì.

Có lẽ, không mấy ai như Vân, để ý được rõ ràng hơn, trong ánh mắt của Bạch Thế Thắng, lóe lên một sự hứng thú và thỏa mãn.

Bất giác, Vân quay người nhìn sang bên cạnh.

Đúng như những gì cô lo sợ, kẻ đứng cạnh cô, Vương Thành Văn, đôi mắt hắn cũng lóe lên một ánh nhìn đầy tính tò mò và hứng khởi.

Có thể chính hắn cũng không nhận ra, rằng đối với hắn, Bạch Thế Thắng đã trở thành một mối quan tâm thú vị hơn bất cứ trang sách nào.
- Đội trưởng, còn không bắt hắn lại? - Một sĩ quan ngần ngại đặt câu hỏi.

- Im đi. Sao không thử nhìn lại xung quanh mình xem? - Vị đội trưởng kia bực tức gắt lại.

Lực lượng cảnh sát ở nơi này không hề nhỏ, nhưng ném tới bọn họ, lại là những ánh mắt bất thiện. Tất cả những người có mặt ở đây, đều không chút nào thiện ý đối với cảnh sát.

Cảnh sát, cũng là một lực lượng gián tiếp trực thuộc Vương tộc, là bộ mặt của hành pháp. Còn những dân anh chị nơi đây, họ là ai? Họ đều là, hoặc đều tự xưng là, Học trò của Phạm Viết Phương.

Đừng bao giờ nghĩ rằng xúc phạm vào Học trò của Thầy Phương là sẽ không phải trả giá.

- Lần này bị thằng Phạm Viết Tuệ chơi rồi! - Đội trưởng nghiến răng ken két. Nếu không phải vì Phạm Viết Tuệ ra mặt hứa rằng sẽ có Giám sát hội tiếp ứng, nào ai dám manh động tới vậy?

Tới đây là để bắt Bạch Thế Thắng, nhưng rốt cuộc lại thành công cụ cho kẻ khác, cả đám cảnh sát ở đây mà bất lực như vậy, trông thật thảm hại. Chuyện này đã lỡ đâm vào rồi, muốn rút ra cũng không phải dễ.

Đang bế tắc như vậy, đột nhiên có một kẻ bước lên phá vỡ tình thế này. Đó là thằng Minh. Hắn bước lên trước mặt Bạch Thế Thắng.

- Có chuyện gì? - Bạch Thế Thắng thấy người ta bước lên, chỉ hỏi lại một câu.

- Đưa bạn tao đi bệnh viện. - Minh đáp lại, rồi cứ thế bước qua, tới chỗ thằng Khang, dìu nó dậy. - Mang tao cái cáng nào!!!

Minh hét lớn. Lập tức đám Chân Nhỏ điều động lẫn nhau, đứa thì chạy lên khênh Tiếu Diện, kẻ thì đi tìm cáng.

Bạch Thế Thắng hoàn toàn không ngăn cản. Hắn còn chẳng thèm để tâm kẻ vừa muốn giết mình sống hay chết. Hắn đứng nhường hẳn một bên để đám Chân Nhỏ loay hoay xoay sở.

Đội trưởng đội truy bắt thấy thế, lập tức linh động thay đổi kể hoạch, ra lệnh cho cảnh sát rút lui. Lấy cớ là áp giải nghi phạm Tiếu Diện về bệnh viện. Lập tức cảnh sát lục tục rút đi trong ánh mắt khinh bỉ của đám giang hồ.

Khi hội trường đã trở nên yên tĩnh, Bạch Thế Thắng mới tiếp tục bài phát biểu của mình, như thể nãy giờ hắn chỉ muốn chủ trì buổi họp mặt này, mà người ta cứ phá hắn.

- 4 năm nay, khi bước vào Trại cải tạo Từ Mẫu, tao đã được khai sáng. Tao đã được lắng nghe lời dạy dỗ của Thầy, tiếp nhận tư tưởng vĩ đại của Thầy.

- Nói láo! Cỡ mày làm sao đủ sức để người ta cho vào trại Từ Mẫu? Cũng chẳng có gì chứng minh là mày đã được thầy dạy bảo?!

Một kẻ khác cắt ngang lời hắn. Bạch Thế Thắng không hề nóng giận, chỉ đáp lại lời phản bác kia bằng một hành động. Hắn vén tay áo của mình lên.

Trên đó xăm một con dấu.

- Kia là… bút tích của Từ Nghiệp Hoa? Mày… mày đã trở thành Lục Đại Môn Đồ? Không… giờ phải là Thất Đại Môn Đồ mới đúng…

Tất cả đều xôn xao. Ai nấy đều mang trên mặt vẻ kinh sợ.

Vân kéo Vinh Mũi Chó lại hỏi nhỏ.

- Thất Đại Môn Đồ là cái gì vậy?

- Thầy Phương không thu nhận học trò, nhưng Thầy là thầy của tất cả. Nếu tư tưởng của Thầy là một loại Tôn giáo, còn Thầy là chúa Trời, thì Thất Đại Môn Đệ chính là những người thay mặt Thầy truyền đạt lại tư tưởng vĩ đại ấy cho nhân loại. Đây vốn chỉ là một lời đồn đại mà thôi, vì chưa ai thấy bọn họ xuất thế, nhưng bút tích của Từ Nghiệp Hoa thì không thể nào nhầm lẫn được, vì các tài liệu về thầy Phương có rất nhiều là do hắn ta ghi chép lại.

Bút tích, không phải là nét chữ, vì sách in thì không thể có nét chữ của một người. Tương tự, cũng không thể lưu lại Văn lực, vì sách in là in hàng loạt. Nhưng trong mỗi quyển sách, qua một loại Văn Phong, lại mơ hồ lưu lại một thứ bút tích. Bút tích này giống như một mô hình vận hành, là một thứ năng lượng rất nhỏ vô tình được lưu trữ trong cách hành văn, tương tự như cách Vân dùng các mô thứ để lưu lại cách vận hành phép thuật, mà càng giống như một phần linh hồn được tác giả trút vào câu chữ. Bút tích của người bình thường thì nhỏ tới mức khó nhận ra, nhưng bút tích của những đại văn hào, đều sẽ có dấu ấn rất riêng.

Từ Nghiệp Hoa, theo thế nhân kể lại, là người đầu tiên góp sức truyền bá tư tưởng của Thầy Phương, một thứ tư tưởng dân dã thô kệch, lại khó hiểu và ngây ngô, đưa nó vào trong công chúng và để họ hiểu được sự cao thâm đằng sau lớp vỏ khờ dại.

Kẻ mang hình xăm có bút tích của Từ Nghiệp Hoa, lại còn rành rành ở đó một con số 7. Hắn chính là, hay đúng hơn, sẽ được thế nhân gọi là, Lão Thất.

Ai cũng biết, mỗi một Đại Môn Đệ, đều đại diện cho một sự ngu xuẩn mà thầy Phương từng nhắc tới. Ý nghĩa của điều này rất rõ ràng, bảy Môn Đệ như bảy người canh gác cho sự thông tuệ. Chỉ những ai vượt qua 7 sự ngu xuẩn của loài người, mới đủ sức để bước vào cảnh giới thông tuệ tối cao.

Lão Đại Từ Nghiệp Hoa, đại diện cho Thù Hận. Lão Nhị, là Đố Kị. Lão Tam, là Dâm Đãng. Lão Tứ, là Tham Lam. Lão Ngũ, là Dối Trá. Lục Muội, là Sân Si. Và giờ, Lão Thất, là Độc Ác.

Vậy là, Bạch Thế Thắng, kẻ được thu nhận sau cùng, lại là người đầu tiên xuất thế. Là kẻ khai phát súng đầu tiên của Thất Đại Môn Đồ, bắn thẳng vào thế giới này. Đây không còn là một sự kiện bình thường, không còn chỉ là đám giang hồ đất cảng đấu đá lẫn nhau nữa. Đây là một cột mốc. Cột mốc cho cả Đế quốc, cả Đại lục, cả thế giới biết rằng, Thầy Phương đã bắt đầu hành động.

Và câu đố đầu tiên mà Thầy gửi tới cho tất cả những kẻ đang đứng ở đây, câu đố mang tên Bạch Thế Thắng.

- Thầy đã nói với tao, tất cả chúng ta sinh ra trên đời, đều là để góp một phần nhỏ trong một vở kịch vĩ đại. Vở kịch ấy mang tên là cuộc đời. Mỗi chúng ta đều là một diễn viên, và đều có một vai diễn. Vậy sự ngu xuẩn của con người nằm ở đâu? Ở việc chúng ta để thù hận, đố kị, nhục dục, lòng tham, dối trá, sân si, và ác độc làm lạc lối, mà quên mất việc làm tròn bổn phận vai diễn của mình.

- Vai diễn? Vậy mày muốn nói rằng, bọn tao chỉ là con rối trong tay người khác? Bọn tao chẳng nên có được ý chí của bản thân? Rằng không ai có thể thắng được số mệnh? Cái tư duy nô bộc ấy mà dám kêu là Học trò của Thầy Phương?

Một kẻ khác phản bác lại. Lời phản bác này được rất nhiều người gật gù.

Bạch Thế Thắng đáp lại.

- Cuộc đời này, thế giới này, vũ trụ này, cần nhất là sự hoàn mỹ. Nếu mọi thứ đã là một vở kịch, hãy để vở kịch ấy trở nên hoàn mỹ. Thầy Phương chính là người đạo diễn đằng sau tất cả, còn chúng ta là những diễn viên. Một diễn viên nếu không thể hoàn thành vai diễn của mình, thì còn có giá trị gì? Cái các ngươi cần, không phải là ngoan ngoãn bị người khác chi phối, mà là tuân theo đúng lời dạy của thầy. Thầy đã ban cho mỗi người các ngươi một vị trí đích đáng trong vở kịch của mình, chỉ có điều các ngươi có thể đáp ứng được sự kì vọng của Thầy hay không mà thôi. Chỉ khi nào các ngươi làm tròn được vai trò của mình, các ngươi mới có thể giúp thầy hoàn thành một vở kịch mỹ mãn, khi đó, thứ chờ đón các ngươi…

Hắn dừng lại một nhịp, khiến tất cả mọi người cũng nín thở theo.

- Một thế giới mới.

Câu nói này, khiến cả hội trường xôn xao vì hưng phấn. Khiến đôi mắt của Vương Thành Văn lóe sáng như tìm ra một câu đố đầy thú vị, và khiến Vân phải nhíu mày.

Có gì đó ở Vương Thành Văn, khiến Vân mơ hồ cảm thấy lo ngại.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi