THIÊN MỆNH KHẢ BIẾN

Những tuyến đường đất bí mật của Chân Nhỏ giúp cho đoàn của Nguyễn Bạch tiếp cận gần tới nội vi thành phố mà không bị phát giác.

Văn khăng khăng nói rằng hắn cần phải về nhà xin phép mẹ, và Nguyễn Bạch cũng thật là hết cách.

Nếu hắn còn sung sức, có lẽ đã đánh ngất thằng này rồi bắt cóc luôn, nhưng làm vậy cũng vẫn là hạ sách. Vương Thành Văn có chiến lực khá là hữu dụng, lại còn có thể nấu ăn, làm việc nhà, còn có thể lợi dụng được rất nhiều. Dụ thằng bé tình nguyện đi cùng là lợi cả đôi đường.

Thôi thì cứ đưa nó về nhà, rồi lại tìm cách lừa mẹ nó sau vậy. Nguyễn Bạch tin rằng với tài năng lão luyện của mình thì lừa dối một phụ nữ ở thành phố nhỏ như Hải Thành là không có gì khó.

Bọn họ đang ở phía Tây, và muốn đi qua phía Đông để tới nhà của Vương Thành Văn, là không thể nào tránh được khu trung tâm. Nơi đây lượng người của Hà Khuyết Minh sau khi mất dấu Nguyễn Bạch, chắc chắn sẽ thắt chặt lại.

Hẳn Hà Khuyết Minh cũng đã kịp di chuyển về vùng trung tâm thành phố, sẵn sàng đón đầu bọn họ. Tên đó cũng đã tính toán đủ đường.

Hắn biết Nguyễn Bạch đang bị thương. Hắn biết rằng Nguyễn Bạch cũng chưa thể nào có thời gian để thông thạo đường phố Hải Thành hơn mình. Dù việc Nguyễn Bạch được Chân Nhỏ giúp sức có hơi nằm ngoài dự tính, nhưng Hà Khuyết Minh tin rằng dù sớm hay muộn, hắn vẫn bắt thóp được Nguyễn Bạch.

Bởi tính cách của Nguyễn Bạch, sẽ không nhằm đường hoang vắng mà chạy, mà chắc chắn sẽ chui vào ẩn nấp nơi hỗn độn phồn hoa.

Càng vào gần trung tâm, càng ít đường đất hẻo lánh để đi. Dù sớm dù muộn, rồi cũng phải phóng lên đường cái, sau đó đi qua trục đường chính mà tiến về phía bờ biển. Hình dáng chiếc xe của Nguyễn Bạch hẳn đã được nhớ kĩ, hơn nữa hai cái ốp đèn pha sặc sỡ muôn màu kia càng không thể nào bị bỏ qua.

Nguyễn Bạch cũng nghĩ tới điều đó trong đầu. Hắn liếc nhìn Vân, cười khẩy.

Hắn bấm một cái nút. Cộp! Cộp! Cộp!!!

Những tiếng động cành cạch vang lên, cùng với đó là từng miếng vỏ xe rơi xuống, bị che lấp bởi đám cỏ lau.

Cả hai miếng ốp đèn pha mà Nguyễn Bạch vô cùng yêu thích, cũng đã rơi xuống trong sự nuối tiếc vô biên.

Chỉ trong thoáng chốc, chiếc xe đã đổi kiểu dáng, đổi hãng, đổi màu sơn, thậm chí đến cả biển số cũng đã thay đổi. Và nhất là hai chiếc đèn pha giờ đã không còn sặc sỡ như trước.

- Ấn tượng. Bọn họ sẽ nhớ mãi ấn tượng về hai chiếc đèn pha mà dễ dàng bỏ qua chúng ta - Văn gật gù.

Nguyễn Bạch lại phá ra cười khành khạch. Một chiếc xe có thể tùy ý thay đổi vẻ bề ngoài như vậy, mới xứng đáng để hắn bỏ đồng tiền bát gạo ra mua về.

- Xe bán tải trên thế giới, chủ yếu đều dùng những mẫu khung cơ bản phát triển tại Sa Li Khan. Nhưng mẫu khung của chiếc xe này… hình như là chuyên biệt. Không thể xuất hiện ở bất kì đâu! - Vân đưa mắt nhìn quanh, trầm trồ phát hiện ra - Nó nhỏ hơn, bền hơn, và nhiều tính năng hơn. Với cái giá vài ngàn hào mà mua được một chiếc xe như thế này, đâu thể nào?!

- Khà khà! Đã nói là nó mắc một lỗi kỹ thuật nên không thể nào xuất xưởng mà!

Nguyễn Bạch vẫn rổn rảng cười. Hắn còn đang định nói tiếp, thì Văn đã cắt ngang.

- Ở đó, rẽ phải, đúng rồi. Nhà hàng của cháu ở ngay đó.

Nguyễn Bạch cũng đã vài lần đi mua cơm ở nhà hàng này. Nhưng hắn chỉ gặp mấy nhân viên phục vụ. Nghe nói mẹ thằng Văn là bếp trưởng ở đây. Hắn thật sự cũng tò mò không biết bà mẹ đơn thân này dung mạo ra sao.

Nếu còn trẻ đẹp, hay là bắt cóc luôn cả mẹ lẫn con nhỉ? Khửa khửa khửa… Ui da!

Như biết được lão Bạch đang nghĩ gì, Vân nhéo vào hông lão một cái thật đau.

Chị Thanh đã ngồi chờ ngay trong quán.

Một sáng đẹp trời, thằng con trai rời nhà đến trường đi thi mà thôi. Thi được hay không còn không biết, chỉ thấy đi ra ngoài đã trọn một ngày một đêm, báo hại chị gọi điện khắp nơi hỏi han. Chị hỏi cả thầy Khoái, hỏi cả thằng Cường, hỏi cả Lý Thanh Long, hỏi hết những ai có thể hỏi. Rốt cuộc, chị cũng nắm được đại khái câu chuyện.

Sáng ra, vừa thấy thằng Văn bước vào nhà, tay phải thì băng bó, má thì dán băng, quần áo thì bẩn thỉu, chị cũng mệt mỏi chẳng muốn tra hỏi thêm.

Tới khi Hồng Vân bước vào, chị cũng lặng im không nói. Rồi Nguyễn Thanh Phong bước vào, hắn cúi đầu chào chị. Rồi tới khi Nguyễn Bạch bước vào, thì chị giật mình đứng dậy.

Nguyễn Bạch cũng sững sờ.

Cô gái này, chẳng phải là học trò cũ của cha mình đó sao? Hoàng Bích Thanh? Ra vậy…

Nguyễn Bạch đã hiểu ra điều gì. Còn chị Thanh cũng đã nhận ra cái gì. Chị nheo mắt nhìn Nguyễn Bạch với cái nhìn dò hỏi.

Cả hai cứ đứng đó im lìm nhìn nhau, mà trong đầu thì chất chứa vô vàn suy nghĩ.

Bỏ mẹ rồi! Nguyễn Bạch thầm toát mồ hôi. Lừa ai thì lừa, lừa làm sao nổi Hoàng Bích Thanh? Lại còn muốn xin phép cô ta cho con trai mình đi chu du thiên hạ cùng với loại người như mình? Quen biết nhau ngần ấy năm, còn lạ gì tính cách của nhau nữa?

Hắn lén lút suy nghĩ, rồi lại lén lút ngẩng đầu lên, vẫn thấy đôi mắt kia đang nhìn mình dò xét, hắn chột dạ lại cúi gằm mặt xuống.

Chết tiệt! Đôi mắt phụ nữ vẫn luôn khủng khiếp như vậy! Họ chẳng cần Độc Tâm Thuật, mà vẫn có thể nhìn thấu ngươi, như thể dùng một con dao vô hình lột đi từng lớp trên người ngươi để đọc thấu thứ bí mật bên trong vậy.

Sự im lặng này dần trở nên căng thẳng quá mức, khiến cho 3 đứa nhỏ cũng biết điều mà im re.

Cuối cùng, Hoàng Bích Thanh rời mắt khỏi Nguyễn Bạch, cúi xuống nhìn Văn. Chị chỉ hỏi nó một câu.

- Muốn đi?

Văn hơi ớ người ra một chút. Hắn còn chưa kịp trình bày điều gì, mà mẹ hắn đã biết được hắn muốn nói gì rồi.

Hắn lặng lẽ gật đầu.

Bích Thanh khẽ thở dài. Chị nói:

- Con cái lớn rồi, có muốn giữ cũng không thể giữ được. Ra ngoài nhìn thế giới cũng tốt. Còn bạn đồng hành thì… tốt hay xấu đều là duyên số, chẳng ai nói trước được điều gì. Cơm nước tự lo được chứ?

Văn gật đầu.

- Quần áo tự giặt được chứ?

Văn cũng gật đầu.

- Tiền tự kiếm được chứ?

Văn hơi lưỡng lự một chút, thì Vân đã nhanh chóng nói.

- Cô yên tâm, gì chứ kiếm tiền thì cứ để con!

- Tự biết lo thân mình chứ?

Văn gật đầu.

Bích Thanh cũng khẽ gật đầu một cái, chị quay lại mặt bàn, đưa tay lấy một quyển sách đã đặt sẵn trên đó. Như thể chị đã mang sẵn nó xuống vì biết chuyện gì sẽ tới.

Quyển sách này Văn đã từng thấy rất nhiều lần ngày còn nhỏ. Một quyển sách cũ kĩ không bìa không gáy, khâu lại bằng chỉ qua loa, nhìn vô cùng khác biệt so với những quyển sách còn lại, vốn được bảo quản vô cùng cẩn thận.

Giờ hắn đã hiểu vì sao hắn lại nghĩ rằng Văn học lý trí của thầy Mạnh còn chưa hoàn chỉnh. Vì hắn đã từng nhìn thấy một quyển sách có cùng loại giấy in, cùng kiểu đóng gáy, lại có một vết mực kéo dài từ trang đầu tiên, mà hắn lại không thể nhớ ra.

Chị Thanh đưa quyển sách cho Văn, sau đó lại quay lên nhìn Nguyễn Bạch.

- Phải đi luôn bây giờ?

Nguyễn Bạch gật đầu. Hải Thành không thể ở lại lâu hơn nữa. Hắn quay xuống bảo 3 đứa:

- Ra xe đi.

3 đứa trẻ bước ra ngoài rồi, Nguyễn Bạch mới nói.

- Trùng hợp nhỉ? 24 năm rồi…

Nguyễn Bạch còn định đưa đẩy chuyện xa xôi, thì Hoàng Bích Thanh đã vào đề ngay lập tức:

- Thẳm sâu bên trong, anh cũng không xấu xa như anh vẫn từng nghĩ… Cả anh, lẫn Bá Thế, lẫn Chí Thương, và Noboru… Anh là người không đáng tin cậy nhất, cà chớn nhất, dối trá nhất… nhưng tôi tin rằng, anh sẽ là người cuối cùng không bị lạc lối.

- Ha ha… - Nguyễn Bạch gượng gạo cười - Thời trẻ trâu ấy hoài niệm thật nhỉ? 5 đứa tự nghĩ rằng mình là thiên tài, rồi ảo tưởng rằng mình có thể thay đổi cả thế giới… Nhưng, tôi nghĩ rằng, cô vẫn chưa hề lạc lối kia mà, Bích Thanh.

Bích Thanh lắc đầu.

- Tôi đã… anh không hiểu đâu. Và tôi muốn dùng toàn bộ những ngày tháng còn lại để chuộc lại lỗi lầm ấy.

Nguyễn Bạch cúi đầu quay đi. Đi tới gần cửa, hắn nói vọng lại.

- Ai cũng vậy mà thôi. Tôi cũng có hành trình của riêng mình, và tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để đi tới cuối cuộc hành trình ấy.

Nói rồi, hắn rời đi. Bích Thanh thực sự là một trong rất ít người có thể nhìn thấu hắn. Và cảm giác bị nhìn thấu khiến hắn khó chịu. Nhưng hắn đã bước trên con đường ấy rồi, và không vì vài lời nói có thể khiến hắn quay đầu.

Hắn nhìn Văn đã ngồi sẵn trong xe. Lòng thầm nhủ. Bán! Dù có thế nào vẫn nhất quyết phải bán!

Chiếc xe đã nổ máy.
Trong nội thành không thể đi quá nhanh. Đi nhanh là sẽ bị phát giác. Nhưng đi chậm thế này, cứ cảm thấy không ổn.

Cứ như thể một tấm lưới đang ngày càng lặng lẽ bủa vây…

Nguyễn Bạch cảm thấy không ổn. Hắn giậm ga liều mạng phóng lên. Ngay lập tức, từ phía sau, đã thấy bóng Hà Khuyết Minh tất bật đuổi theo.

- Mẹ! May là bố mày tỉnh ra sớm!

Khi đã chạy hết công suất, thì Hà Khuyết Minh không có tuổi mà đuổi kịp. Chiếc xe cứ thế phóng như điên như dại nhằm về phía cửa ngõ ra khỏi thành phố.

Hà Khuyết Minh đã bị bỏ xa, nhưng có một thứ gì đó vẫn không ngừng tăng tốc, nhất quyết bám chặt lấy chiếc xe.

- Tốc độ này… không lẽ là Cú?!

Vân cảm nhận thấy “thứ đó” đang đuổi sát theo sau, chột dạ hỏi.

- Không thể nào! - Nguyễn Bạch đáp, giọng cũng hơi chút giật mình - Trời đã sáng rồi!

Trời sáng, thì Cú không thể ra mặt. Vậy thứ đó là cái gì?

Nguyễn Bạch không có ham muốn tìm hiểu, hắn rú hết ga lao đi. Chiếc xe nhất thời đã bỏ xa kẻ bám đuôi.

- Này cha! Thứ lỗi kỹ thuật mà cha nói lúc nãy là gì ấy nhỉ?

- À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là… lúc max ga thì có thể xảy ra chết máy!

Cạch! Cạch! Cạch!

Lời vừa dứt khỏi mồm, cả chiếc xe đã nảy lên 3 cái, rồi lê một đoạn dài, rồi nằm chình ình trên mặt đường.

- Vãi lúa!!!

Vân hét lên. Phía sau, bóng dáng của kẻ bám đuôi đang dần hiện ra. Áo choàng đen phần phật. Mặt nạ mỏ chim. Hắn đạp trên mái nhà, cả thân người gần như song song với mặt đất, đôi mắt mở lớn, như kéo gần cả khoảng cách không gian. Hắn vừa lao tới với tốc độ kinh hoàng, vừa như trong thoáng chốc dịch chuyển tức thời, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua hàng trăm mét.

Là Erik!

Đôi lúc, chỉ vì sự khù khờ ngu ngơ của tên này, mà Vân quên béng mất, Erik là một con quái vật khủng khiếp tới mức nào.

- Nổ máy! Nổ máy mau!!!

Erik thì chưa phải quá kinh khủng, kinh khủng là bọn họ không thể bị Ám Hành Hội vây lấy. Vân lớn tiếng giục, còn Nguyễn Bạch cũng cuống quýt giẫm ga.

Erik từ phía xa đã bay tới. Cánh tay phải hắn khí đen lại cuồn cuộn bốc ra. Tà Thần Hữu Thủ đã hình thành, nhưng từ một cánh tay cồng kềnh bỗng nhiên thủ nhỏ lại thành một cánh tay bình thường. Uy áp cũng bị nén lại, đậm đặc tới ngạt thở.

Đúng lúc này, Văn cũng đã chui lên thùng sau xe.

- Nè, làm cái gì đấy?! - Vân thò đầu ra hét lên lo lắng.

- Yên tâm, tôi còn tay trái.

Văn nói, sau đó, hắn đã thu tay sát hông. Mãn Nguyệt Triều Quyền, từ tay trái tung ra.

Ở trên không, Erik nhìn thấy thái độ của Vân dành cho Văn, trái tim hắn như thắt lại. Tà Thần Hữu Thủ cũng đã đấm xuống.

Quyền đối quyền. Không có bất kì mánh khóe. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Thành Văn và Erik giao thủ. Dư âm va chạm càn quét khắp phố phường, như một cơn cuồng phong vừa quét qua.

Lần giao quyền này, Văn… lại thua!

Sức mạnh vốn không phải là sở trường của hắn, nhưng đối đầu với Mãn Nguyệt Triều Quyền, lại có một người cùng trang lứa có thể áp đảo hắn.

Văn bị đẩy bay về phía sau. Đúng lúc này, chiếc xe lại nổ máy vang dền, kéo hắn vọt đi, bỏ lại Erik phía sau, cũng kiệt sức hổn hển.

- Lần sau đừng có chơi ngu như thế nữa! - Vân lại thò đầu ra quát.

- Ha… Nhớ rồi. Nhớ rồi.

Đối phương tên là Erik. Hắn cũng đã nhớ rồi.

Chiếc xe cứ thế lao vun vút ra khỏi địa phận Hải Thành, nhắm thẳng về phía Nam Đế quốc.

===================================

Vậy là Văn đã rời Hải Thành và lên đường. Cuộc hành trình giờ mới bắt đầu. Và chúc mừng các ngươi, vì các ngươi đã trải qua tận 500 chương dài dằng dặc để chờ được tới khi nvc bắt đầu cuộc hành trình của mình. Chúc mừng các ngươi! 500 chương đầu, gọi là gì nhỉ? Giống như một phần dạo đầu trước khi vào truyện á! Ha ha! Zui hơm?

Cuộc hành trình này rồi sẽ mở ra những gì? Những học trò của Phạm Viết Phương sẽ đóng vai trò gì trong kế hoạch vĩ đại cuối cùng của lão? Ta chỉ biết rằng, chờ đợi cuối quyển 2 này, là một bước ngoặt khủng khiếp sẽ thay đổi hoàn toàn số phận của các nhân vật, cũng như thay đổi hoàn toàn những gì các ngươi vẫn tưởng các ngươi biết về câu chuyện.

À mà thôi, từ chương sau bắt đầu đặt VIP:).

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi