THIÊN MỆNH KHẢ BIẾN

Ám Hành Sứ Giả, gần như chỉ là một câu truyện truyền thuyết. Quả thực trong suốt lịch sử Đại Nam, dấu ấn của Ám Hành Sứ Giả vô cùng đậm nét, khó có thể bỏ qua.

Nhưng rốt cuộc, đã có đời Nam Đế nào đứng ra thừa nhận rằng có Ám Hành Sứ Giả thật sự tồn tại?

Dấu rồng Âm Dương in trên xác nạn nhân, cũng chẳng nói lên điều gì.

Những hành động bí mật thì lại càng không được người ta biết tới. Vả lại, muốn làm những chuyện bí mật, chỉ cần một đội ngũ bí mật là được.

Nếu cần một trợ tá đáng tin cậy tuyệt đối, cũng không nhất thiết phải là Ám Hành Sứ Giả. Nói đơn cử, ví dụ như Vương Thụy An, chẳng phải cũng cần đáng tin cậy tuyệt đối đó sao?

Một nhân vật mang dòng máu Vương tộc, đeo một chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười, mặc áo choàng đen, luôn âm thầm trong bóng đêm bảo vệ Vương tộc, tiễu trừ kẻ thù, dùng Âm Dương Long Ấn hành quyết người khác. Và một vị trí như vậy tồn tại trong Vương triều Đại Nam suốt 3 ngàn năm. Nhân vật ấy nghe đậm chất thêu dệt thi ca, hơn là một sự thực.

Nếu thực sự có Ám Hành Sứ Giả tồn tại, thì nhiều người suy đoán, chỉ là một loại hình thức có tính kế thừa, một loại truyền thống bắt nguồn từ đời Vương Thái Tổ để lại. Ám Hành Sứ Giả chỉ là một loại tượng đài, hữu danh vô thực, cũng không được Nam Đế trọng vọng như trong truyện kể.

Đó là với những người đa nghi. Với đa số mọi người, dù tin vào câu chuyện Ám Hành Sứ Giả thật đấy, nhưng cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày được mục kích chứng kiến ngay trên truyền hình như vậy.

Áo choàng đen, mặt đeo mặt nạ, lặng lẽ đứng sau lưng Vương Vũ Hoành từ lúc nào chẳng ai nhớ. Cứ như thể hắn đã đứng đó từ rất lâu rồi, chỉ là người ta không hề để ý tới mà thôi. Cái cảm giác bất chợt nhận ra thứ mà mình từng bỏ qua, rất là giật mình.

- Anh chắc chứ?

- Cậu cứ làm đi. Khỏi cần thắc mắc.

Vương Minh Quang không thắc mắc. Hắn hiểu Vương Vũ Hoành không bao giờ làm chuyện thừa thãi.

Một bước bước tới. Rồi lại một bước. Một bước. Cứ như vậy hắn bước tổng cộng 5 bước.

5 bước chân này nhìn thì khoan thai nhẹ nhàng, ấy vậy mà máy quay không cách nào bắt kịp. Thậm chí, những người ở quảng trường cũng cảm thấy, hình ảnh kẻ đang bước kia cứ lúc thật lúc ảo, khiến người ta nhức đầu.

Chỉ với 5 bước chân, mỗi bước lại theo một nhịp độ riêng biệt, được điều chỉnh một cách rất tinh vi, rất tự nhiên, khiến dù có là Siêu Cường giả cũng khó lòng phát giác. Chính sự chênh lệch về nhịp độ ấy khiến sự phán đoán của não bộ bị ảnh hưởng, trong giây lát khó lòng đồng nhất giữa vị trí đáng lẽ hắn phải bước tới, so với vị trí thực của hắn.

Đây chẳng phải là chiêu thức gì đặc biệt, chỉ đơn giản là công phu rèn luyện Bộ pháp đã ăn sâu vào từng bước chân.

Cứ thế, Vương Minh Quang đã tới đứng trước cây cột sắt.

Hắn hít một hơi thật sâu.

Đây là lần đầu tiên.

Dù hắn là hậu duệ Vương tộc, nhưng từ khi sinh ra tới giờ, hắn chưa một ngày chính thức mang họ Vương.

Mẹ hắn, Vương Tuyết Trinh có một sự nghiệp hiển hách, được không ít người biết tới. Cuộc hôn nhân của bà, thời đó cũng từng gây xôn xao không nhỏ, nhưng rồi đời sống riêng tư bà giữ rất kín, khiến cho câu chuyện dần dần chẳng còn ai quan tâm nữa. Vương Tuyết Trinh cũng chẳng phải minh tinh màn bạc để khiến người ta phải soi mói.

Nếu giờ hỏi lại những người lớn tuổi ở Long Thành, có thể còn có người nhớ mang máng rằng Vương Tuyết Trinh ngày đó lấy một công chức bình thường tên là Trương Minh Tú, còn lại thì cuộc hôn nhân ấy ra làm sao, họ có con với nhau hay không…, thì cũng rất mơ hồ.

Chuyện nội bộ của gia tộc thống trị Đế quốc, thì cũng lằng nhằng dây mơ rễ má, ông nọ có con riêng, bà kia có con vãi, đứa con nọ có khi lại là con của ông bà khác… cũng là chuyện bình thường như lên phường, không ai hơi đâu mà nhớ hết.

Chỉ biết rằng, vẫn thấy người ta đua nhau mà đòi nhận rằng mình là người của Vương tộc, chứ chưa ai thấy cố tình né tránh cái tư cách ấy.

Đối với dân thường thì là vậy, còn đối với đám quý tộc ở Kinh thành, cũng có chút quen biết với Trương Minh Quang đấy. Nhưng thằng này từ bé tới lớn đều mờ nhạt. Cũng không phải vì hắn kém cỏi. Cũng không phải vì hắn vô vị nhạt nhẽo. Cũng không phải vì hắn e dè nhút nhát.

Chỉ đơn giản vì hắn cứ như thế mà mờ nhạt. Mờ nhạt một cách bẩm sinh và thiên phú.

Nếu hỏi đám quý tộc cùng trang lứa, có biết Trương Minh Quang không, có khi vài đứa còn nhớ mang máng. Nhưng nếu hỏi Trương Minh Quang có thân phận thế nào, là người như thế nào, có kỉ niệm gì chung không…, thì cũng rất mơ hồ.

Kẻ nhớ được cái tên Vương Minh Quang, thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, và phải là những người có liên hệ rất mật thiết với hắn, hoặc mẹ hắn.

Ví dụ như Vương Vũ Hoành, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Bích Thanh. Và còn cả Hoàng Bích Như. Mà Hoàng Bích Như thì hắn cũng không hiểu sao cô nàng nhớ tên hắn nữa.

Mà chuyện vốn là như vậy, nên từ nhỏ tới giờ Quang làm gì có cơ hội bước lên tế tổ. Mà chẳng ngờ, lần đầu tiên của hắn, vẫn không phải dưới tư cách Vương Minh Quang.

Hắn là Ám Hành Sứ Giả. Hắn là thanh gươm. Hắn là chiếc áo choàng. Hắn là đôi mắt. Hắn là bàn tay. Hắn là bóng tối của Đại Nam Đế quốc.

“Ngài là M’Noarr. Ngài mang dòng máu của Rồng, nhưng mang trái tim của Rukth’Oarr…”

Giọng nói năm nào lại vang vọng trong đầu hắn. Hắn khẽ lắc đầu gạt đi những lời vô nghĩa.

“Kiềm chế kẻ mạnh, giúp đỡ kẻ yếu, trừng trị kẻ ác, gìn giữ cân bằng cho thế giới…”

Vương Minh Quang lại hít sâu một hơi. Thế giới của hắn chỉ có thể cân bằng, khi hắn thực hiện điều mà mẹ hắn mong chờ, giúp đỡ Vương Vũ Hoành đưa Vương tộc lên tới đỉnh cao.

Vương Minh Quang cởi chiếc găng tay da, đưa tay chạm lên cây cột, trước sự chứng kiến của hàng tỉ người Đại Nam.

Cây cột im lìm không xuất hiện bất kì biến đổi.

Sự chết lặng bao trùm khắp xung quanh, bao trùm luôn cả đất Đại Nam rộng lớn.

Sự lặng im này bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Nghi vấn có, kinh ngạc có, băn khoăn có, hoang mang cũng có.

Vũ Minh Kiệt cũng sốt ruột nhấp nhổm đứng ngồi không yên.

Ám Hành Sứ Giả, theo hắn biết, 3 năm trước, đã đột phá bằng Tiến sĩ đầu tiên. Kể cả sau 3 năm có giậm chân tại chỗ - mà điều này vốn khá phổ biến - thì ít ra cũng không thể nào khiến cây cột không chút phản ứng như vậy. Đừng nói là… tên này không phải họ Vương chứ?

Chỉ có Vương Vũ Hoành là vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào Vương Minh Quang.

Uỳnhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đúng lúc này, cả ngọn núi đều rung động. Từ trên cây cột, 5 luồng sáng với 5 màu sắc khác biệt đồng loạt bắn lên không trung, hóa thành 5 con rồng sặc sỡ trên bầu trời tháng 12.

Vương Minh Quang, chỉ sau 3 năm trở lại Long Thành, đã đạt thêm 4 bằng Tiến sĩ, một tốc độ mà ngoại trừ Vương Bá Thế, chưa từng ai có thể làm nổi. Đồng thời, nghi lễ tế tổ đầu tiên của hắn, cũng không chút bình thường, mà còn sinh ra dị tượng chưa từng có.

- Muốn nổi bật, kì thực lại dễ dàng tới như vậy hay sao? - Hắn khẽ thở dài - Nhưng thật đáng tiếc, thứ mà ta muốn các ngươi phải trầm trồ chứng kiến, không phải là tấm mặt nạ này, cũng không phải là thứ chiến lực sặc sỡ này.

Hắn thu tay về, lặng im không một tiếng nói, cứ thế lại bước ra 5 bước, trở về đứng sau lưng Vương Vũ Hoành.

Giờ đây thì mọi người đều đã biết, sau lưng Đại Nam Đế Vương, luôn có một cái bóng. Cái bóng ấy chính là Ám Hành Sứ Giả.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi