THIÊN MỆNH KHẢ BIẾN

Văn ném tay trái không quá chuẩn. Nhưng cũng không quá tệ. Hắn vẫn luyện võ đều cả 2 bên.

Sử dụng đá làm đạn để ném, đỡ tốn sức, thời gian phát động lại nhanh hơn là tung Mãn Nguyệt Triều Quyền.

Nhét trong túi tầm chục hòn đá, lại có khả năng nhận ra sát khí, lại có Kính Hoa Thủy Nguyệt lúc cần kíp, Vương Thành Văn một đường chạy tới đây cũng khá là ung dung, bỏ lại đằng sau rất nhiều thanh niên đang quằn quại kêu gào. Hắn cũng chẳng kịp nhận ra là phe nào với phe nào, cứ có sát khí là ném.

Phía bên kia, Vân cũng một đường đồ sát mà tới. Nói về công cụ lẫn thủ đoạn, cô ta phải hơn Văn nhiều lắm. Nên hắn cũng không quá lo lắng cho cô nàng.

2 đứa theo 2 hướng giáp công vào toán lính có kinh nghiệm. Mà theo Vương Thành Văn phán đoán dựa trên Khí lực họ phát ra, đều có thực lực ở bậc Thạc sĩ.

Hắn núp thụp xuống một mảng tường, im lặng lắng nghe. Toán lính phía đằng trước dù biết 2 đội 2 bên đã bị triệt hạ, vẫn không vì thế mà phá đội hình.

Nếu bọn họ không chủ động, thì buộc 2 đứa Văn phải chủ động. Nhưng Văn đoán rằng hắn chỉ cần chờ đợi thời cơ mà thôi, vì Vân sẽ là người mở màn.

Hắn đoán không có sai. Chờ tầm vài ba nhịp thở, đã thấy một luồng hơi nóng rực từ phía trước thổi tới.

Phía đối phương cũng phản ứng rất bài bản. Bọn họ lập tức sắp xếp lại đội hình, bao bọc cho xạ thủ.

Cũng chớp lấy đúng lúc này, Văn ló đầu khỏi bức tường, tay trái đã nắm sẵn một hòn đá.

Toác!!! Một tiếng. Tên xạ thủ bắn tỉa bị viên đá chọi cho vỡ nát đầu.

Văn cũng rất bất đắc dĩ. Là vì tên xạ thủ này được bao bọc ghê quá, kẽ hở duy nhất cũng chỉ có thể là đầu của hắn.

Đúng là nếu có thể thì hắn không muốn giết người, nhưng trường hợp bất khả kháng nhất, thì hắn buộc phải ưu tiên tính mạng của mình hơn bất kì ai. Trong số những khả năng mà hắn tính toán tới, thì một tên xạ thủ bắn tỉa sẽ uy hiếp tính mạng của 2 đứa nhiều nhất.

Đạn ngay lập tức dội về phía hắn. Nhưng Văn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Kính Hoa Thủy Nguyệt phát động, trong nháy mắt đã có rất nhiều luồng Khí lực tỏa ra phân tán sự chú ý của đối phương. Từ phía sau, trong làn khói mịt mù, Vân cũng đã xả đạn.

2 mặt giáp công, vẫn chưa đủ sức làm một Tiểu đội được huấn luyện bài bản nao núng. Bọn họ cũng không ngừng di chuyển, thay đổi đội hình, ứng phó tình huống.

- Binding!!

Đúng lúc ấy, một phép thuật lại được tung ra. Đương nhiên là từ phía Vân. Ngay lập tức, một tên lính đang di chuyển bị ngã sấp mặt xuống đất. Bàn chân hắn bị trói buộc dính chặt với mặt đất.

Một tên khác ngay lập tức chạy tới, tay cầm một cây Thánh giá, miệng lầm rầm niệm chú.

De-speller, Giải Thuật Sư. Có Chú Thuật, đương nhiên phải có người Giải Thuật. Nếu Phép thuật là sử dụng Khí lực tuân theo một nguyên tắc nhất định, thì Giải thuật sẽ tìm ra và đảo ngược nguyên tắc ấy. Thời gian Giải thuật sẽ lâu hơn thời gian tung ra Phép thuật, đây là điều tất nhiên, nhưng như vậy cũng đã quá đủ giá trị và là cái gai trong mắt các Thuật Sư.

Một Tiểu đội Chiến đấu lý tưởng, đương nhiên sẽ cần sự đa dạng về Chức nghiệp. Xạ thủ, Pháp sư, Đấu sĩ, Trị liệu, vân vân. Thậm chí cả những Runner như Ranger hay Hunter đều rất cần thiết. Giải Thuật Sư thì không phải là một chức nghiệp quá phổ biến ở Đại Nam, nên việc Tiểu đội này có một vị trí như vậy, cũng coi là sự tình cờ. Nhưng cũng vì vậy, đối phó với những Pháp sư như Vân trở nên dễ thở hơn nhiều.

Một chiêu Binding kia, vốn dĩ căn thời cơ rất chuẩn để phá rối đội hình đối phương, ai dè lại gặp một Giải Thuật Sư khắc chế.

Nhưng Vân cũng không phải là đơn phương hành động. Người yểm trợ cho cô, cũng tình cờ, lại là Vương Thành Văn.

Nói về khả năng đọc tình huống và yểm trợ đồng đội của Vương Thành Văn, hãy tìm hỏi Vũ Hải Phong xem, liệu hắn ta có nghiến răng đầy cay cú hay không.

Một hòn đá đã lại ném ra. Ngay đúng thời điểm Giải Thuật Sư vừa mới đọc được 1 câu phép. Một tiếng va chạm không thể nào ghê rợn hơn vang lên. Toàn bộ hàm dưới của Giải Thuật Sư kia đã không còn. Trên mặt đất, răng lợi văng tung tóe.

Một tiếng rú không định hình nổi được âm thanh, vừa như tiếng rít của dây thanh quản, lại pha chút gió thổi qua vòm họng, không cách nào diễn tả nổi sự đau đớn thảm khốc của tên Giải Thuật Sư khốn khổ.

Văn lại lặng lẽ chắp tay xin lỗi nạn nhân. Vẫn là quá bất đắc dĩ rồi. Giải Thuật Sư thì vũ khí quan trọng nhất đương nhiên là cái miệng. Có phế hết tứ chi của hắn cũng không cách nào ngăn cản hắn đọc phép.

Ngày hôm nay một lần hơi lỡ tay, hai lần bất đắc dĩ, tạo nghiệp thực sự cũng khá nhiều. Nhưng Văn không phải loại người tin vào nghiệp chướng. Trong mắt hắn chỉ có kết quả cuối cùng. Phương án nào khả dĩ hơn thì hắn chọn. So ra, thẳng tay tiêu diệt những mối đe dọa trực tiếp, vẫn còn nhân đạo hơn là đồ sát toàn bộ Tiểu đội này.

Hắn vẫn là người rất nhân đạo. Văn có thể hoài nghi bất cứ điều gì, chứ chưa bao giờ hoài nghi sự nhân từ của bản thân.

Vậy là với sự nhân từ nồng nàn trong huyết quản, hắn lại ném một hòn đá.

Tên lính đang bị trói chân kia vừa mới dứt thời gian trói, còn vừa gượng đứng dậy, đã lại nghe Rắc!!! một tiếng cũng rợn người không kém tiếng động vừa nãy. Một hòn đá chẳng biết từ đâu đã đập nát cổ chân hắn.

Lần này không còn tiếng rú gào nữa, mà tên kia đã lăn xuống đất ngất đi vì đau đớn.

Vân nào có bỏ lỡ cơ hội trời cho, à nhầm, Văn cho này. Cô đã niệm chú. Gió thổi cuồn cuộn. Gió cuốn cho cát bụi bay mù mịt. Đội hình đối thủ vốn vừa mất đi 2 thành viên, đã vô cùng hỗn loạn, nay càng trở nên không biết phương hướng. Trong cơn bão cát cuốn qua ấy, chỉ thấy tấm vải đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, như đang khiêu vũ cùng gió cát.

Tên Tiểu đội trưởng vốn dĩ là một Nguyên Tố Sư. Phục vụ trong quân ngũ cũng đã 10 năm có lẻ. Hắn nghe tiếng đồng đội kêu lên thất thanh, nhưng cũng không vì thế mà hoảng loạn. Hắn ngửa lòng bàn tay vẫy một cái, kéo theo đó là một cơn gió lớn. Gió cuộn về phía trước hắn thành một tấm khiên lớn, chắn hết những luồng bão cát. Sau đó, đưa tấm khiên ra hướng về phía đồng đội vừa kêu la, hắn lại dùng tay còn lại tung một quyền.

Tự Nhiên Quyền. Phong!

Tự Nhiên Quyền vốn không mang theo bất kì thuộc tính nào, mà chỉ mang theo Khí lực để kích thích từng loại nguyên tố. Khi Quyền áp đánh qua tấm khiên gió, lập tức tạo thành một cơn lốc xoáy cuốn về phía trước. Trong vùng không gian đất cát bay mù thế này, cát bị gió cuốn vào, di chuyển với tốc độ cao, càng như những lưỡi dao sắc lẻm cứa da cứa thịt.

Phong Quyền không đánh theo một đường thẳng như Phá Không Quyền, mà càng bay càng khuếch tán ra xung quanh, kéo theo đó là những lưỡi dao bằng cát đầy tính đe dọa.

Chỉ thấy khi Quyền áp kéo qua, một bóng áo choàng đỏ bị cuốn vào bay phần phật giữa không trung, rồi hóa thành một ngọn lửa đỏ và tan biến.

Từ phía sau lưng hắn, một lưỡi dao buốt giá đã chém tới.

Tên Tiểu đội trưởng cũng phản ứng không hề chậm. Hắn lập tức quay người, bàn tay xòe ra một ngọn lửa lớn đốt chảy lưỡi dao của Vân. Lưỡi dao hóa thành nước bắn tung tóe. Cánh tay còn lại của hắn lại mang theo tấm khiên gió, giờ đang xoáy tít như một lưỡi cưa, chém xuống.

- Protect!!

Lưỡi cưa bằng gió chém phải một tầng Khí lực bảo vệ, vẫn xoáy tít không ngừng, mỗi giây mỗi khắc đều muốn chém đứt tầng Khí lực ấy.

Ngay khi Protect không thể duy trì được thêm, Vân đã niệm thêm một phép thuật khác.

- Dancing Earth!!

Một cột đá lớn từ dưới đất phóng lên, nhắm thẳng cổ tay của đối thủ, đánh một cú thật mạnh. Cổ tay hắn tê dại, gió trên tay cũng không thể duy trì. Nhưng cánh tay còn lại cũng đã giơ thành chưởng, nhắm thẳng đầu Vân mà đánh tới. Trên bàn tay hắn, mới thấy khắc sẵn một đồ hình sâu tới tận xương. Trên Tốn dưới Ly, ngoài là Gió, trong là Lửa.

Phong Hỏa Gia Nhân!

Sử dụng Tự Nhiên Thuật kết hợp với Dịch học. Dù rằng Dịch học này không phải do chính hắn tạo ra, mà phải nhờ tới một Dịch Sư khắc lấy đồ hình sâu vào tận trong xương tủy, nhưng uy lực mang lại cũng đủ sức trở thành sát chiêu.

Một luồng lửa nóng rực từ trong tay hắn phóng ra, rồi từ trong lửa lại sinh ra gió. Gió lại thổi cho lửa càng bùng phát.

Khi Vân vừa kịp lách đầu né qua luồng lửa ấy, thì luồng lửa cũng bừng bừng thổi thẳng về phía trước, rồi lại tỏa ra muôn vàn những ngọn lửa nhỏ, thổi đỏ rực cả một vùng.

Sức nóng đột ngột từ phía sau đánh tới khiến cô chao đảo. Đối phương cũng không bỏ lỡ thời cơ, đã vung một cước lên, đầu mũi giày đã bật ra một lưỡi dao sắc lẻm, nhắm đúng hướng cô ngã xuống mà sút.

Nhưng nào ngờ, giữa không trung, Vân vặn người, vừa vặn lách qua mũi dao, cánh tay cầm điện thoại cũng đã đưa lên sát miệng.

- Drill!!

- Yêu cầu xác nhận…

- Drill!!

Gió từ đâu lại cuồn cuộn nổi lên, cuốn chiếc áo choàng vào sát người Vân. Cả người cô phủ trong chiếc áo choàng đỏ, rồi xoáy tít giữa không trung, như một mũi khoan. Những hạt nước vừa mới văng ra, giờ bị một lực hút nào đó hút về, xoáy tròn xung quanh người cô với tốc độ cao.

Mũi khoan ấy cứ thế phóng tới, mang theo gió, cát, và nước, phăm phăm một đường lao vun vút về phía trước tới hơn 10 mét. Tới khi Vân chạm đất, thì phía sau, đối thủ của cô cũng đã ngã vật xuống đất, trên người chi chít những vết cắt sâu hoắm.

- Đấu Element với bản cô nương sao? Còn chưa có đủ tuổi. - Vân đắc ý nói.

Lời vừa dứt khỏi miệng, thì Uỳnh một tiếng. Từ trên trời cao, một cột sét khổng lồ giáng xuống, đánh văng Vân vào một bức tường.

Văn cũng vội vã chạy tới, thì thấy cô nàng đang dùng chiếc áo choàng che lấy mình, vừa ho sù sụ. Bụi bặm bám đầy người trông đến tội.

- E hèm. Tôi không thật sự tin vào Nghiệp đâu, nhưng mà vừa rồi cũng giống nghiệp quật lắm - Hắn nói.

- Bớt tào lao coi. Nhòm hộ tôi xem cái quái gì vừa xảy ra thế?

- Địch thủ. Coi bộ rất nguy hiểm.

Từ trong cơn bão cát mịt mù, và mặt đất còn đang cháy khét lẹt vì bị sét đánh, một bóng người từ trên cao từ từ hạ xuống. Không thấy rõ nhân dạng, chỉ thấy nơi hai hốc mắt phát ra ánh sáng đỏ lòm.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi