THIÊN MỆNH KHẢ BIẾN

Văn bị đánh ngã ngửa về phía sau, vội vàng bật người đứng dậy. Hắn tròn mắt nhìn thứ thiết bị trong tay thằng Long và trầm trồ.

- Ồ! Sao có thể?

Cảm giác bị đánh bật ra lúc nãy rất giống cái cảm giác lúc đánh vào ống tay con robot khổng lồ hồi trước.

- Một loại màn chắn thôi mà - Long phì cười, nhe ra hàm răng lởm chởm.

- Ý anh là… Khí lực con người, cũng là một loại năng lượng. Khí lực của anh được chuyển hóa thành năng lượng để xuất ra một cú đấm, rồi năng lượng ấy mới biến thành sức công phá. Nếu muốn chặn lại một lượng năng lượng như vậy, cần một năng lượng tương đương hoặc cao hơn. Tất cả những thủ thuật tạo khiên chắn mà anh từng gặp, kể cả có là Ma Thuật đi chăng nữa, cũng đều dựa trên nguyên lý sử dụng năng lượng của người dùng để chuyển hóa thành khiên chắn. Mà em thì hiển nhiên là không có được lượng năng lượng như vậy rồi. Chẳng lẽ trong thứ thiết bị nhỏ này lại chứa nhiều năng lượng tới vậy?

Văn vừa xoa cằm vừa chăm chú quan sát thứ đó.

Thằng Long vừa cười vừa nói.

- Anh học nhiều quá nên bị loạn à? Cần gì quá nhiều năng lượng chứ? Cái này chạy bằng pin con thỏ mà? Thứ mà kháng lại cú đấm của anh đó, chả phải năng lượng hay cái gì cao siêu đâu, mà chính là lực do chính anh tạo ra đấy!

- A…

Văn như chợt hiểu ra điều gì. Đúng vậy nhỉ? Nếu Mãn Nguyệt Triều Quyền của hắn có thể truyền Quyền Áp qua không khí một cách gần như nguyên vẹn, vậy bằng cách nào đó bẻ cong đường đi của Quyền Áp, rồi đưa nó trở ngược lại, vậy chẳng phải là lấy mỡ nó rán nó?

Nhưng, bẻ cong Quyền Áp, vốn cũng không dễ như vậy. Lực hắn đánh ra là theo một phương nhất định, quy chiếu trên các phương khác sẽ yếu dần đi, thậm chí trên phương vuông góc còn là một con số 0 nữa kìa. Trừ khi là…

- Tái tạo! - Văn buột miệng nói.

- Cái gì cơ? - Thằng Long nhướn mày.

- Tái tạo! Như một vòng lặp vậy. Màn chắn này sẽ ghi nhận những rung động gây nên bởi Quyền Áp của anh, và tái tạo lại nó thành một luồng năng lượng tương tự phản ngược trở lại.

- Rồi sao? - Long đưa tay lên ngoáy mũi. Nó chẳng hiểu ông anh này đang muốn truyền tải cái gì.

- Dòng chảy của năng lượng, cũng giống như dòng tiền trong Sa Li Khan vậy, nó không liên tục, mà luôn gián đoạn. Kì thực thì, anh không hiểu rõ lắm về mấy đồng coin ở đây, nhưng chúng cũng là một loại năng lượng, đúng chứ? Năng lượng của chúng chưa được giải phóng mà được tích trữ dưới trạng thái bất định. Chà chà chà! Cả cái thung lũng này là một bể năng lượng khổng lồ đó! Hoặc cũng có thể nói, hàng tỉ tỉ đồng bit bất định ở đây giống như một tờ giấy trắng, một cái đĩa trắng. Nếu người ta sử dụng trạng thái bất định của hàng tỉ tỉ đồng coin ở nơi này để tái tạo lại một thứ gì đó… Thì sao nhỉ?

Hắn chợt nhớ tới những chia sẻ của Liễu Thanh Chân trong cuốn Nhật kí. 2 tháng qua, Văn đã đọc qua khá nhiều diễn giải của anh chàng này về các vòng lặp. Và anh ta còn đề cập tới một ý tưởng.

Nếu nói Đại Thư viện là những cuốn sách đã được viết chi chít, thì Sa Li Khan lại giống một quyển vở trắng với vô vàn thứ có thể được viết vào. Nếu ta có thể dùng nó để sao chép lại Đại Thư viện, vậy chẳng phải có thể biến Sa Li Khan thành 1 Đại Thư viện thứ 2 hay sao?

Còn nếu chuyện đó nghe có vẻ xa vời, vậy thì cũng không thiếu thứ hay ho có thể làm với nơi này. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, người ta có thể lợi dụng trạng thái bất định một cách có hệ thống và biến những thứ chỉ có trong lý thuyết trở thành thực tiễn.

Nghe cũng khá giống khái niệm Pháp thuật mà Vân nói. Pháp thuật vốn là sử dụng những nguồn năng lượng đã có, tổ hợp chúng lại theo các cách thức khác nhau để biến những năng lượng vô nghĩa đó trở nên có ích. Chỉ có điều, đây là một nguồn năng lượng khổng lồ tới mức khó có thể hình dung, đủ sức để thay đổi thế giới ở một mức độ nhất định.

Mấu chốt của việc này, là phải làm chủ được cơ chế các vòng lặp vô hạn ở Sa Li Khan.

Vậy ra đó chính là Dooms Day.

- Này nhóc, khai thật đi. Làm sao em nghĩ ra được thứ này? - Văn nghiêm mặt nhìn thằng bé.

- Ơ… thì… Đúng là không phải em tự nghĩ ra hoàn toàn. Em nhặt nhạnh những mảnh phế liệu rơi ra từ mấy con robot Ăn Đêm đó, rồi tình cờ tìm thấy mấy thứ động cơ. Em chủ yếu là bắt chước theo mà thôi. Nhưng làm ra được cái vừa gọn nhẹ lại vừa tiện ích thế này, chắc chắn là công của em nhé!

- Khà khà! Chắc chắn rồi! Làm tốt lắm chàng trai! - Văn xoa đầu thằng bé - Nói anh nghe, bọn Ăn Đêm đó xuất hiện ở đây từ khi nào?

- 5 tháng trước. Hồi đó vì bên anh Đức cũng bị ám ảnh bởi việc săn tìm Triệu Khuyết nên cũng buông lỏng địa bàn. Rồi thì tên Sáng Chế Gia đó cũng chẳng biết từ đâu tới đây, rồi chiếm nguyên một vùng đó. Hắn lại bán cho bọn em nhiều thứ hay ho nên bọn em cũng đành cho qua. - Long phụng phịu.

5 tháng trước, trừ đi 2 tháng Văn ở nơi này. Vậy là tên đó đã ở đây 3 tháng trước khi Văn tới Sa Li Khan.

- Ra vậy. Xem ra anh phải đi một chuyến rồi.

- Một chuyến? Anh muốn đi đâu?

- Đi gặp chủ nhân của quyển nhật kí mà anh đang đọc.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi