THIÊN MỆNH KHẢ BIẾN



Câu chuyện mà Vân Như Tài kể lại với Diệt Vô Sắc trong vòng 5 phút đến từ điểm nhìn của hắn, đương nhiên cũng sẽ lược bỏ đi nhiều chi tiết mà chỉ tóm tắt đại ý.
-Đại khái là, Lão Đại của ta đã cứu mạng ngươi 1 lần phải không?
Giữa bể bơi sóng sánh ánh trăng, 1 chiếc bàn uống trà chẳng biết vì sao có thể nổi trên mặt nước mà không hề rung lắc.

Ngồi trên đó là 3 người.
Eric vốn không biết tại sao lại được tham gia vào câu chuyện, chỉ biết ngồi ngay ngắn im lặng, chăm chú lắng nghe.

Vân Như Tài thì kể chuyện với sắc mặt bình thản.

Diệt Vô Sắc thì hời hợt không để ý, nghiêng người nốc rượu, thỉnh thoảng lại quăng ít tiền cho dàn nhạc công phía xa.
-Không chỉ là 1 ơn cứu mạng.

– Vân Như Tài đột ngột nhoài người về phía trước – Mà còn là 1 niềm hi vọng.

Những năm tháng sau này, kể cả khi Tiên tộc đã chiến thắng, Tứ Vân Sơn đã dần hưng thịnh trở lại, nhưng sự thối nát của đám Tiên Nhân trên cao kia, cũng như sự bảo thủ trì trệ của vùng đất này, ta càng không cách nào chấp nhận nổi!
-Nếu Tiên phái thối nát, thì nó sẽ tự tiêu vong – Diệt Vô Sắc lại tiếp tục uống rượu – Hà cớ gì khiến ngươi bận tâm tới vậy? Chẳng phải ngươi cũng ghét Tiên phái lắm còn gì? Uống đi.

Người ta nói khoái lạc chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, chỉ là tự lừa dối bản thân để né tránh cuộc đời hư ảo.

Nhưng nếu mọi thứ đều là ảo mộng, vậy chẳng phải cứ nên hưởng thụ khoái lạc mới là chân lý hay sao?
Vân Như Tài không còn giữ vẻ mặt bình thản nữa, lúc này xúc động gõ mạnh cốc trà xuống mặt bàn:
-Nếu Tiên phái suy yếu, sẽ lại có 1 thế lực khác xuất hiện nhăm nhe vị trí độc tôn của nó.

Rồi xung đột, mâu thuẫn lại diễn ra.

Rồi sẽ lại có nhiều bá tính lầm than!

-Ngài Ủy viên đây tính tranh cử làm Bắc Hoàng hay sao mà đột nhiên lo toan cho bá tính vậy? – Diệt Vô Sắc nhếch miệng cười – Nên nhớ Bắc Hoàng là cha truyền con nối, không có theo chế độ bỏ phiếu dân chủ như Thành Bang phía bên kia đâu.
Vân Như Tài nhất thời không nói, chỉ quay đầu đưa mắt nhìn khắp vùng Mai Sơn Quận, 1 mảnh đất từng là thánh địa linh thiêng của các trường phái tu luyện, giờ đã thành nơi chốn ăn chơi với vô vàn tệ nạn.
-Vân mỗ đương nhiên không hề có ý đồ đại nghịch bất đạo đó.

Vân mỗ chỉ muốn góp sức mình đưa Tiên phái trở lại đúng với chính đạo của nó, đồng thời làm rạng rỡ quê hương Tứ Vân Sơn của chúng ta.

Tại hạ thực sự muốn thay đổi nó, và Diệt công tử chính là niềm hi vọng mà Vân mỗ đặt hết niềm tin!
-Ngươi uống trà mà xỉn nhanh vậy? Diệt Vô Sắc ta chỉ là 1 kẻ đam mê tửu sắc, thậm chí vì trót ăn nằm 1 đêm với vợ lẽ của Thứ sử mà bị lưu đày 8 năm ròng.

Nốt phần đời còn lại ta chỉ muốn ngao du khắp chốn, hưởng rượu ngon ngắm gái đẹp, chẳng có chút nào giống với niềm hi vọng của các hạ.
-Kim Tinh Hội 10 năm trước, Diệt công tử chắc vẫn chưa quên chứ? Ngay khoảnh khắc công tử tỏa sáng rực rỡ trên võ đài, Vân mỗ đã nhìn thấy thứ khí chất vượt trên tất cả thế gian phàm tục này.

Diệt công tử đi lưu đày, lại hạnh ngộ với ân nhân của ta, Từ Nghiệp Hoa, càng chứng tỏ cơ duyên thiên định.

Ngài chính là người sẽ đi tới đỉnh cao của Tiên Đạo, và Vân mỗ sẽ dốc hết sức mình giúp sức cho ngài!
-Lại cái vụ sáp nhập 4 môn phái à? Đừng tưởng ta mới ra tù mà không biết gì, đám kĩ nữ cũng nhiều chuyện để tâm sự lắm.

Không hứng thú, không quan tâm, không muốn tìm hiểu.

5 phút đã hết, trà cũng đã cạn.

Ngài Ủy viên có cần tiễn không?
-Diệt công tử…
Uỳnh!!!!
Vân Như Tài còn chưa dứt lời, 1 tiếng nổ đã cắt ngang.


Kéo theo đó là 1 cơn rung động khiến tất cả mọi người xung quanh lảo đảo kinh hãi, cũng khiến cho bàn uống trà của 3 người lảo đảo.
Eric hoảng hốt không biết chuyện gì, lúi húi mất thăng bằng cuối cùng ngã úp mặt xuống bể nước, cũng khiến bàn uống trà lật theo.

Diệt Vô Sắc cùng Vân Như Tài thì lại phản xạ nhanh như nhau, bật người bắn lên không trung, rồi hạ xuống, bàn chân giẫm trên mặt nước chỉ để lại 2 gợn sóng nhỏ.
-Kẻ nào to gan dám phá cuộc vui của Diệt Vô Sắc ta?
Diệt Vô Sắc trợn mắt quát lớn 1 tiếng.

Kình khí từ tiếng quát ấy thổi ra tứ phía, lan truyền khắp Nguyệt Phong Lâu, khiến bất kì ai cảm nhận được đều rùng mình.
Vân Như Tài thì điềm tĩnh hơn, cúi người đưa bàn tay chạm lên mặt nước.

Thần thức của hắn tản ra từ lòng bàn tay, hòa vào làn nước.

Hắn cảm nhận được từng sự rung động nhỏ nhất trong vùng không gian.
-Khách của ta.
Vân Như Tài hơi nhíu mày nói.

Hắn quay người lao nhanh trên mặt nước, chỉ trong thoáng chốc đã ra khỏi căn phòng.
-Khụ khụ!
Eric lóp ngóp ngoi lên khỏi mặt nước, được Diệt Vô Sắc đưa tay kéo lên.
-Nói mới nhớ, hình như hắn ta đang tiếp ai đó rất quan trọng.

– Diệt Vô Sắc nhìn về phía Vân Như Tài vừa rời đi, lẩm bẩm 1 mình – Mà thôi, không phải việc của ta.
-Á!!!
Xoảng!
Rầm!

Tiếng đổ vỡ, đấm đá, kêu thét vang lên khắp Nguyệt Phong Lâu, vang cả lên khu VIP của Diệt Vô Sắc, khiến hắn tột cùng khó chịu.
-Mấy đứa nhân viên, ra đóng cái cửa vào cho bổn gia! – Hắn đưa tay ra hiệu, bất kể sắc mặt mấy đứa này cũng đang hoảng hốt không biết bên dưới đang xảy ra chuyện gì – Tiệc còn chưa tàn, láo nháo cái gì! Nổi tiếp nhạc lên! Rót rượu!
Đám nhân viên lưỡng lự khó xử không biết nên chạy xuống dưới xem tình hình thế nào, hay phải ở đây mà chiều lòng khách.

Bầy nhạc công cũng hoang mang không biết nên diễn tiếp hay nghỉ.
Xoảng!!!!
-Á á á!!!!
-Sợ cái gì chứ! Bất kì kẻ nào dám bước chân vào nơi đây phá đám cuộc vui của ta, ta giết kẻ đó!
Diệt Vô Sắc quả quyết hét lên.

Hắn rút trong túi áo ra vài túi tiền nặng chịch, quăng mạnh 1 cái, cơ man là bạc vụn rơi tung tóe trong căn phòng.
-Mấy em đào, tiếp tục hầu hạ bổn gia! Đám xướng ca kia, còn không mau tiếp nhạc!
Từ trong dàn nhạc vẫn còn lộ rõ vẻ hoang mang bối rối, 1 người bước lên phía trước.

Nhìn dáng đi này, có thể nhận ra cô ta là phụ nữ.

Cô ta cúi xuống nhặt lấy 1 nén bạc vụn, khẽ mỉm cười, tung nén bạc lên cao rồi bắt lấy, đút vào túi.
-“Tiền trao cháo múc”.

Được thôi – Cô ta cất lời, nhìn về phía Diệt Vô Sắc, nhún vai hất cằm đầy thách thức.

Nói đoạn, cô quay lại, ra hiệu cho dàn nhạc tiếp tục xướng âm.
“Hử?”.

Erik giật mình vì câu nói vừa rồi.

Vì nàng ta nói câu vừa rồi bằng tiếng Đại Nam.
“Xoảng!!!”
Chưa kịp để Erik nghĩ ngợi nhiều, từ trên trần nhà bằng kính, 2 bóng đen thình lình đáp xuống.


Chúng còn chưa kịp chạm đất, đã thấy 1 luồng kiếm khí xanh biếc từ Diệt Vô Sắc phóng tới đâm phập qua người 1 tên, kéo hắn bay tới tận lan can, đập mạnh vào đó, chết.
Tên còn lại không vì thế mà nao núng, chân vừa đáp đất đã lộn 1 vòng, tiện tay rải xuống mặt đất 1 nắm phấn, rồi úp lên trên 1 lá bùa.

Trên lá bùa vẽ loằng ngoằng những văn tự cổ, mà Erik chưa thể đọc ra nó viết gì, nhưng đủ để hắn nhận ra đây là thứ bùa chú của Ám Hành Hội.
Tên này đang lăn lộn, còn chưa kịp ngồi dậy, đã thấy Diệt Vô Sắc thình lình tiếp cận, giơ 1 chân sút thẳng vào bụng.

Cú sút này mang theo Linh Khí màu xanh ngọc biếc, cuồn cuộn bay lên như 1 cơn lốc, cuốn tên Ám Hành Hội này bay xa hơn 20 mét, đập lún bức tường sân khấu phía sau dàn nhạc.
Tiếng nhạc vẫn không dừng, nhưng các nhạc cụ thoáng tấu lên 1 sự hỗn loạn, như phản ánh sự sợ hãi của những người điều khiển chúng.

Chỉ có tiếng đàn Nguyệt vẫn bình thản giữ vững tiết tấu, lạnh nhạt và hờ hững như ánh trăng tròn trên cao.
Erik có thể chưa đủ tinh tế để cảm nhận được điều ấy, nhưng Diệt Vô Sắc lại không bỏ qua chi tiết ấy.
-Ám Hành Hội, hay có là Cẩm Y Vệ của Bắc Hoàng đi chăng nữa, kẻ nào phá bĩnh tiệc của bổn gia, ta giết kẻ đó! - Diệt Vô Sắc bước tới lan can, 1 chân giẫm lên xác tên Ám Hành Hội, nghiêng người cúi xuống, quát lớn.
-Diệt ca! - Lần này là Erik lớn tiếng gọi.
Tấm bùa được áp lên đám phấn lúc trước đột ngột bốc cháy.

Ngọn lửa phát ra màu tím sẫm, trong giây lát đã khiến đám phấn bốc cháy theo, tỏa ra ngùn ngụt Linh Khí.

Linh Khí chẳng mấy chốc đã ngùn ngụt bốc lên, lan tỏa khắp lầu trên cùng của Nguyệt Phong Lâu, kết lại thành 1 loại Định Chế phức tạp.
Từ trong Định Chế ấy, đột ngột chui ra 1 đội quân hơn 20 người, kẻ nào cũng đều toát ra Khí lực mạnh mẽ khó lường, mà trong đó có ít nhất 3 tên là Thiên Nhân cảnh, tương đương bậc Tiến sĩ.

Kẻ mạnh nhất trong số chúng là 1 nam tử tầm 35 tuổi, dáng người khá nhỏ nhắn nhưng lại có cái đầu trọc kì quái, vừa vuông vức như 1 khối lập phương, vừa có vẻ to quá khổ so với thân hình.

Gương mặt của hắn cũng toát lên sự khắc khổ, cam chịu và kỉ luật như 1 quân nhân.
Diệt Vô Sắc không biết tên này, nhưng hắn không ngờ người bạn mới quen của mình, Erik, lại là người lên tiếng.
-Ám Hành Hội, đầu to thân nhỏ, tinh thông Định Chế, chiến lực nằm trong Ngũ Đại Cao Thủ của hội, hẳn ngươi là Điền Quân, đệ tử của Hà Khuyết Minh.
Kẻ được gọi là Điền Quân này bị người khác gọi là đầu to thân nhỏ, cũng không vì thế mà nhíu mày lấy 1 phân.

Hắn rất bình thản nhìn 2 kẻ đối diện mình, mở miệng với 1 góc lệch khó có thể hình dung, càng làm gương mặt hắn giống 1 bức Hội họa trường phái trừu tượng xứ Cận Tây:
-Diệt Vô Sắc thì ta có nghe qua, nhưng thằng nhãi này là ai?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi