THIÊN MỆNH KHẢ BIẾN

Thằng Cường thất hồn lạc phách mấy hôm nay rồi. Cơm ăn không hết, ngủ không đúng giờ. Mẹ nó cũng nhìn ra. Mẹ nó là một mụ béo núng nính chuyên phân phối hàng khắp khu cảng, ngày xưa cũng là một nữ giang hồ khét tiếng. Phụ nữ càng quyền lực, lại càng tinh tế. Mẹ nó lườm bố nó. Thế là sau bữa tối, bố nó phải lôi nó ra ngoài đập cho một trận.

Truyền thống nhà nó là vậy, hai bố con nói chuyện đều bằng nắm đấm. Đàn ông con trai không có uỷ mị. Nhất là chuyện nữ nhân. Ngày xưa để tán được mụ béo phân phối hàng này bố nó cũng phải chém nhau một trận máu lửa oanh động khắp cảng. Nó lại càng phải như thế.

Đêm đó, thằng Cường một bên mắt còn chưa khỏi, mắt còn lại đã sưng húp, ngồi cắn răng viết 1 bức chiến thư.
Ngày hôm sau, đúng lúc Văn ngồi học bài với Linh, nó bước vào.

- Văn, mày ra đây.

Văn hơi nheo mắt, Linh đứng phắt dậy.

- Bạn Cường, bạn định làm cái gì?

- Không có gì. Không có đánh nhau gì đâu, tui... tui muốn nói chuyện như 2 thằng đàn ông!

Linh lườm thằng Cường. Văn thở dài, đứng dậy bước ra ngoài. Đánh nhau sẽ làm mẹ nó phiền lòng. Nó sẽ không đánh nhau nữa. Nếu thật sự lại bị vây đánh nó sẽ gọi bảo vệ. Đối với bậc tiểu học, nhà trường vẫn quản giáo khá là nghiêm khắc.

Thằng Cường đứng trước mặt Văn, 2 mắt nó thâm sì không khác gì con gấu trúc. Nó chìa tay đưa cho Văn một phong thư. Bìa thư đỏ lòm như màu máu.

- Gì vậy? - Văn cũng ngạc nhiên.

- Thư thách đấu!

- Thách đấu? Thách đấu cái gì?

- Tỉ thí!

- Tỉ thí là gì? - Tự dưng sử dụng từ sến súa như vậy, Văn cũng không quen. Điểm Văn của nó rất thấp.

- Là đấu võ!

- Ai đấu võ ai?

- Mày tỉ thí với tao! Mẹ kiếp, sao mày hỏi lắm thế! Một tháng nữa, sau khi kết thúc kì thi. Nếu tao thắng, mày không được đi với Linh nữa!

Văn gãi gãi đầu, nhìn thằng Cường một cách kì lạ. Nó nói:

- Tốt nghiệp rồi tao cũng đâu cần học nhóm nữa...

- Im mồm! Nghe tao nói nốt! Bất kể ai thắng, tao với mày coi như không còn hận thù gì nữa!

Văn lại nhìn nó với ánh mắt kì lạ:

- Tao với mày có hận thù gì thế?

Thằng Cường suýt cắn vào lưỡi. Nói chuyện với thằng đần này không khác gì tự ngược đãi bản thân. Mày là từ trên trời rơi xuống hay sao vậy. Chậm hiểu cũng phải có mức độ thôi chứ. Suốt ngày kè kè với thiên thần của tao, còn đánh tao sưng mặt, vậy cũng không gọi là hận thù. Chẳng lẽ mày vị tha như ông bụt? Mà dù mày có vị tha, tao cũng không có a... Bao suy nghĩ trong đầu không nói nên lời, Cường chỉ có thể trợn mắt nhìn thằng đối diện.

Văn cũng rất chịu rồi. Nó thật sự không biết 2 đứa mang thù oán gì. Không biết vì sao mình bị vây đánh, mà vây đánh thì nó tự vệ mà thôi. Nó cũng không có lý do gì để trả thù. Mà không phải đánh nhau thì tốt quá rồi. Mọi người hiền hoà với nhau một tí không phải là hạnh phúc sao? Nó đành nói:

- Tao không biết là có thù hận gì. Nhưng nếu mày cũng không muốn có thì coi như là không có đi.

Nói xong nó quay vào. Thằng Cường tức giậm chân.

- Dừng lại. Mày mà không chấp nhận tỉ thí thì thù hận này không bao giờ chấm dứt.

- Sao kì vậy? Không đánh nhau thì đỡ có thù hận chứ?

- Tao không biết! Tóm lại là tao với mày tỉ thí. Sau đó tao mời mày uống nước, sau đó tao với mày khoác vai nhau cười ha ha, thế là xong.

Thằng Cường thật không biết nói sao. Hôm qua bố nó đã giảng cho nó, trai đất cảng tính cách giang hồ. Bao nhiêu thù hận đánh nhau một trận là lại kết bằng hữu, ngồi khoác vai nhau uống chén rượu rồi cười ha ha. Nó nghe mà cảm thấy thật là thi vị. Đúng vậy, làm đàn ông là phải sảng khoái như thế. Mỗi tội nó không văn vẻ được như bố nó, nói chuyện cũng không đầu không đuôi. Đặc biệt là thằng oắt trước mặt thì không sảng khoái tí nào.

Lúc này các lớp khác cũng đã chạy ra xem. Nghỉ ôn thi, số lượng học sinh đến trường cũng đông. Thằng Cường lại oang oang như vậy, đã có 1 đám chạy ra vây quanh hóng hớt. Bảo vệ thấy vậy cũng ra xem, nhưng nếu là thách đấu thì lại thôi. Học sinh thách đấu nhau, làm cái đơn xin sử dụng nhà thể chất là được. Nhà trường cũng sẽ cử người làm giám khảo.

Thằng Cường không để ý giọng mình lại to đến thế. Mặt nó đỏ bừng, không còn đường lui nữa rồi. Linh cũng nghe thấy hết những gì nó nói. Thật ra cô bé cũng vô cùng cao hứng. Phụ nữ mà, thấy đàn ông đánh nhau vì mình ai chả hãnh diện. Cô bé cảm thấy cần khuyên bảo hai đứa vài câu:

- Nè...

- Câm miệng! Chuyện của đàn ông phụ nữ đừng xen vào! - Thằng Cường quát. Linh bỗng cảm thấy mất hứng, lườm thằng Cường một cái làm tâm hồn nó nguội ngắt. Cô bé chả có hảo cảm gì với những thằng gia trưởng. Cô bé vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, trong nhà nâng niu còn chưa hết. Chết cha, lỡ mồm rồi. Bố nó vẫn hay quát mẹ nó như vậy, mà mẹ nó có phản ứng lại đâu. Trẻ con vốn là tấm gương phản chiếu từ bố mẹ.

- Ừm, vậy tỉ thí đi!

- Thật hả?

- Ừ, rồi tao nhận thua.

-!!! Thằng da mặt dày!

Văn ngơ ngác. Nó lại thấy khó hiểu rồi.

- Mặt mày nhiều mỡ hơn tao mà?

Cường điên tiết rồi. Nó cảm thấy thằng nhóc trước mặt mình muốn dìm nó xuống hố sâu của nhục nhã. Từng lời nó nói như tát vào mặt mình, lại trước bao nhiêu người thế này. Cường đã trả giá quá nhiều rồi, giờ mọi người biết nó thích ai, đến cả thiên thần cũng ghét nó. Nó không còn đường lui.

- Tỉ thí công bằng! Sẽ có thầy Kiên làm trọng tài. Đánh đến vừa đủ là dừng tay! Nếu mày thắng tao sẽ cho mày học bổng của tao, còn dẫn mày đi uống nước. Nếu mày thua tao cũng sẽ không đòi hỏi gì hết. Nếu mày từ chối thì tao vẫn sẽ chặn đánh mày! Mày đầu hàng tao cũng sẽ chặn đánh mày. Đàn ông đất cảng, ngon thì tỉ thí một trận!

Thầy Kiên nghe nhắc tới tên mình cũng bước ra. Hoá ra thầy cũng hóng hớt nãy giờ. Gì chứ thách đấu là thầy mê lắm. Cả lũ thấy thầy giáo là dạt sang một bên.

- Ok! Thầy đứng ra làm trọng tài. Hai em thoải mái ra tay, nếu có nguy hiểm thầy chắc chắn sẽ can thiệp!

Văn thở dài. Có một thằng mập hiếu chiến thì cũng thôi đi. Thêm cả ông thầy búa xua nữa. Mà nó từ chối thì vẫn bị chặn đánh, đồng ý thì cũng bị đánh. Nó chả mơ mình thắng được thằng Cường để mà lấy học bổng, nó chỉ mong mình ăn đòn cũng không quá thê thảm.

Nó cầm lấy phong thư, mở ra xem, nét chữ như gà bới, bất đắc dĩ gật đầu.

- Đúng 2 giờ chiều ngày 1/7 tới. Phòng thể chất, tao đợi!

Đám vây quanh nhao nhao. Cấp tiểu học ít thấy ai thách đấu nhau bao giờ. Các môn học còn chưa phân cấp rõ ràng, học sinh cũng chưa có năng lực gì đặc biệt. Hoạ hoằn mới có vài đứa múa may một môn võ, đánh người có khi còn đau tay mình, chứ nói gì tới thách đấu.

Lập tức có đứa tạo sự kiện trên mạng của trường rồi, thông báo cho bạn bè mình biết.

1/7 này, có tỉ thí!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi