THIÊN QUANG TUẾ NGUYỆT


Da đầu Lãnh Nguyệt giật nhoi nhói, hắn cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp.

Lãnh Nguyệt cảm thấy bản thân yếu đuối tới mức phải nắm tay vào chiếc cột lan can.

Nó lại xuất hiện, những hình ảnh đen trắng nhiễu loạn, đó là một đoạn kí ức nhưng rõ ràng không tài nào Lãnh Nguyệt nhớ nổi.
Hạo Thiên đỡ người Lãnh Nguyệt:
- Huynh thấy không khỏe ở đâu sao?
Sự nghẹn ngào trong lời nói của Hạo Thiên khiến Lãnh Nguyệt choàng tỉnh khỏi cơn suy tưởng và hắn lắc đầu:
- Không sao.
Lãnh Nguyệt quay lại nhìn cái ống trong hộp, không biết bên trong cất chứa bí mật gì.
Hạo Thiên nghi ngờ:
- Mở nó ra có thể rất nguy hiểm.

Lãnh Nguyệt nhìn cái ống, giơ lên trước ánh sáng, tay giữ nguyên trong không trung, cái ống bỗng lóe sáng, rất nhanh, ánh sáng bên trong lại tối đen trở lại.
Hạo Thiên ngiêng đầu nhìn, cho dù thứ bên trong là gì cũng không dành cho bọn họ.
Lãnh Nguyệt suy nghĩ một lúc, cảm giác có gì đó không đúng, ngay khi áp ngón cái lên đầu ống, hắn đã bị cắt vào tay.

Lãnh Nguyệt giật mình đánh rơi ống, vết cắt rất ngọt, có lẽ do phần kim loại bọc bên ngoài ống trụ cắt vào.
Hạo Thiên giữ tay Lãnh Nguyệt, vết cắt đủ sâu làm máu chảy ra.
Máu, đỏ tươi, từng giọt rơi xuống.
Một cảm giác rùng mình lan tỏa khắp người, mồ hôi từ lòng bàn tay toát ra, Hạo Thiên hít một hơi, một mùi hương khó cưỡng, không nghĩ nhiều liền đưa tay Lãnh Nguyệt vào miệng.
Đó là độc dược khiến y vốn thấy chán ghét lại bị dụ hoặc mạnh mẽ.

Nỗi sợ y không thể khắc chế lại trỗi dậy.
Lãnh Nguyệt có chút ngây người, đầu ngón tay chuyền tới cảm giác đau buốt, hắn rụt tay lại nhưng không thể.

Không biết Hạo Thiên lấy sức mạnh từ đâu giữ chặt cổ tay hắn, cảm giác như đang bị ăn tươi nuốt sống:
- Điện hạ, thả ra.

Lãnh Nguyệt không kiên nhẫn nói: "Người đang làm cái gì vậy?"
Hạo Thiên sực tỉnh, khi nhận thức được bản thân đang làm gì thì lập tức mở miệng, buông ngón tay Lãnh Nguyệt ra.

Trong không gian tĩnh lặng còn nghe rõ tiếng "chụt" một cái.
Hổ thẹn, xâm nhập thật sâu trong lòng.

Hạo Thiên nhìn biểu tình ngây người của Lãnh Nguyệt, có lẽ đã quá tải cảm xúc rồi.


Hạo Thiên xoay người, bước chân lên lan can đu người về phía trước, tay nắm lấy dải lụa vài giây tiếp đất.
"Này.." Hạo Thiên hành động quá nhanh, Lãnh Nguyệt chỉ kịp vươn tay ra không nắm được gì.
Hạo Thiên đứng im nhìn Lãnh Nguyệt, đôi mắt long lanh ngập nước, sau đó chạy thẳng ra phía cửa, không một lời giải thích.
Hai tay Lãnh Nguyệt vịn chắc tay vào lan can, hoang mang gọi theo:
- Điện hạ! Thế nhưng người đã biến mất.
Tiểu Lộc Tử và Trường An ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy điện hạ chạy đi liền vội bám sát theo sau.
Ánh mắt đó là gì chứ? Hờn dỗi? Lãnh Nguyệt hơi chột dạ, tự hỏi không biết bản thân đã làm gì sai.

Vết thương ở đầu ngón tay đã ngừng chảy máu, Lãnh Nguyệt nhíu mày, cảm giác hắn như kẻ xấu vừa đi bắt nạt cướp đi kẹo của một đứa trẻ con vậy.
Luồng tư duy bị gián đoạn, Lãnh Nguyệt không thể tập chung suy nghĩ nữa.

Cúi người nhặt ống trụ lên, Lãnh Nguyệt kiểm tra xem không bị vỡ mới đi về.
Ngay lúc Lãnh Nguyệt rời đi, một đôi mắt xuất hiện, từ trong bức phù điêu có một người đi ra.
Hạo Thiên ngồi xổm một chỗ, đầu gục xuống lầm bầm:
- Chết tiệt thật.


Đáng lẽ hắn phải kiềm chế lại mới đúng, chắc chắn đã dọa Lãnh Nguyệt sợ rồi.
Những chi tiết đêm qua hắn vẫn nhớ rõ, nhẹ như mây nhưng chồng chất đến nặng nề.
"A, thật vớ vẩn".
Có điều, đó là mùi hương gì nhỉ?
Dòng máu đó không khiến hắn ngộp thở, khiến hắn phấn khích, mùi gì nhỉ? Mùi của loại rượu thượng hạng được ủ lâu ngày, không hẳn chỉ là mùi rượu, thứ gì đó ấm áp và dễ chịu như chăn bông vừa được sấy khô, ngọt ngào như mật ong đã già, mùi của hoa cỏ, hạnh nhân..

không, mùi gì đó hơn thế nữa, chỉ đơn thuần là mùi nắng.
Hạo Thiên liếm môi khi nhớ lại, không thể nào, sự thèm khát này, dù chỉ một lần cũng không thể quên.
Mỹ vị như vậy, lần đầu tiên hắn mới thấy.

Hạo Thiên nhếch miệng, cười một cách kì lạ..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi