THIÊN TÀI TENNIS

Sau thêm hai trận đấu nảy lửa, Seigaku đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, nhưng cả người hâm mộ và chính tuyển hai bên đều không có thời gian để lo lắng hay vui mừng, bởi trận tiếp theo đây, sẽ quyết định việc chiếc cúp vô địch kia thuộc về đội nào.

Chức vô địch của Rikkaidai đang bị rung chuyển, mà Seigaku cũng chưa thật sự làm nên kì tích gì, dù sao hai trận trước đều là thắng sát.

Nhưng trận đấu cuối cùng này, bất kể kết quả thế nào, cũng là một trận đáng xem.

Khán đài càng trở nên đông đúc, những gương mặt có tiếng cũng dần tề tựu đông đủ.

Atobe của Hyotei, khác với những trận trước chỉ quan sát từ xa, hiện tại chỗ Atobe ngồi chính là nơi quan sát tốt nhất được toàn cảnh trận đấu trên khán đài.

Echizen Ryoga-bằng một cách nào đó, biết được trận thi đấu này, còn lôi thêm Nanjirou đến xem cùng. Mà ba người bạn của anh ta cũng bám đuôi đến xem trò vui, dù sao kẻ mạnh rồi cũng sẽ có ngày đối đầu nhau trên sân đấu.

[Đơn 1, Sanada Genichirou của Rikkaidai VS Echizen Ryoma của Seigaku]




-Ca phẫu thuật của Yukimura bắt đầu rồi.

Jackal sốt ruột nhìn đồng hồ, nhỏ giọng thông báo cho đồng đội. Sanada khựng lại một chút, song cũng như chưa có chuyện gì mà vững vàng tiến vào sân đấu.

Kirihara hiếm khi đáng thương lên tiếng xin lỗi, mà chính tuyển Rikkaidai hiện giờ cũng chẳng có tâm trạng để chọc anh, thành ra chỉ đơn giản đáp lại:

-Chẳng ai đổ lỗi cho cậu đâu.

Kì thật cũng không thể trách Sanada vô tâm. Anh là vậy, một khi đã bước vào sân đấu, chính là trở thành một con người chỉ nhìn đến chiến thắng, sẽ không tiếc thương mà đè bẹp đối thủ của mình.

Cũng may lần này người đấu với anh là Ryoma, cậu ngược lại sẽ không bị loại sức mạnh kinh khủng này đè bẹp, mà còn mang đến cho mọi người rất nhiều kinh hỉ.




Về phía Ryoma, sau một hồi phân vân, cậu cũng đã quyết định sẽ tiến vào trạng thái bán "vô ngã" ngay từ đầu trận.

Đối với một đối thủ mạnh như Sanada, còn bởi vì Ryoma muốn anh tung ra hết sức, nếu không ra đòn phủ đầu ngay từ đầu trận, vậy thì không chỉ phần thắng bị giảm đi, mà ngay cả sự hồi hộp và thú vị của trận đấu này cũng không còn.

Gọi là bán "vô ngã" bởi nó chỉ giúp Ryoma tăng cường thêm sự tập trung để chọn lựa ra được những chiêu thức phù hợp nhất để đánh bại đối thủ, phần còn lại từ thể lực đến kĩ thuật đều phải do một thân cậu tự vận động.

Một thứ ánh sáng nhu hòa màu vàng nhạt bao quanh lấy cơ thể nhỏ nhắn trên sân đấu, dù không chói mắt như lúc nãy của Kirihara, song cũng làm khán đài một lần nữa dậy sóng.

-Nhìn kìa!

-Chiêu thức đó, giống hệt với Kirihara lúc nãy.

Đến cả Kirihara cũng chỉ biết ngơ ngác há hốc mồm, một vài vị chính tuyển khác từ hai đội cũng đồng cảnh ngộ.

Rốt cuộc cũng chỉ có vài người là biết, Ryoma đây chỉ là muốn một khởi đầu nhẹ nhàng thôi.

-Nó đã kiểm soát được "cảnh giới vô ngã".

Echizen Nanjirou điềm tĩnh nói lên suy nghĩ của mình. Giờ đây ông đã bỏ hẳn đi cái điệu bộ cà lơ phất phơ thường ngày, mang lên mình một loại khí thế của kẻ đứng đầu giới tennis.

Nanjirou biết Ryoma đã thay đổi, sau một đêm bỗng trở nên thật khác thường, tính cách hay thói quen căn bản đều như thế, nhưng lại khác, bên cạnh cậu có tennis, có bạn bè, mà bản thân Ryoma, cũng đã trở nên thật mạnh mẽ và chói sáng.

-Phải nói gì đây... Không hổ là nhóc con?

Echizen Ryoga dù là lúc nào vẫn còn thể giữ vững nụ cười thiếu đòn của mình. Ngược lại, ba người bạn kia của anh ta-Tokugawa, Byodoin và Irie đều híp mắt mong đợi cùng đề phòng, ít nhất họ nhận thấy cậu nhóc kia không hề yếu.




Chưa để mọi người trầm trồ được mấy câu, lượt phát banh đầu tiên của Ryoma cũng là của toàn trận bắt đầu. Ngay khi chiêu thức được tung ra, Kirihara chưa ngồi ấm được ghế đã đứng phất dậy, bên trên sân kia, là cú phát banh Knuckle đặc trưng của anh.

Nhưng Sanada nếu bị bất ngờ dễ thế thì đã chẳng được xưng là Hoàng đế, một con người cao cao tại thượng, bễ nghễ lại lạnh lùng.

-Vậy ra nhóc có thể tự mình tiến vào "cảnh giới vô ngã".

Tiếp đó, lại là một loạt động tác khiến người ta đứng ngồi không yên, cú trượt khiến bao người khốn đốn của Akutsu, "Spin Shot" của Fuji Yuta và cả "Dunk Smash" của Momoshiro, tất cả đều được Ryoma thành thục sử dụng, như thể chúng là do chính cậu tạo nên.


Cổ động viên bên Rikkaidai tái mặt, bởi Ryoma đã lấy được điểm đầu tiên trong tay Sanada, điều mà chưa một tuyển thủ nào làm được trong giải năm này và cả những năm trước làm được.

Điểm thứ hai cũng nhanh chóng về tay, "Zero Shiki" của Tezuka lại lần nữa tái xuất, ngay trên sân đấu trận chung kết, như chứng minh anh vẫn luôn đồng hành của Seigaku.

Fuji cười nhẹ, đúng là... Ryoma sẽ chẳng là Ryoma nếu cậu nhóc không làm ra những hành động như vậy.

-Thấy rồi chứ, Tezuka?

Atobe không vui lên tiếng, khuôn mặt Tezuka trên chiếc ipad xịn xò bên cạnh vẫn bất biến, chỉ là tâm tình đang dậy sóng dữ dội.




Sanada giờ đã hiểu được Yukimura vì sao lại khuyên mình phải cẩn thận với cậu nhóc Echizen Ryoma này. 

Vận dụng thành thục chiêu thức của người khác như vậy, chứng minh Ryoma đã đấu qua với rất nhiều đối thủ, chứ không phải đơn thuần chỉ là một tên nhóc kiêu ngạo có thiên phú như anh vẫn thường nghĩ.

Tuy nhiên, đối với Sanada, đây vẫn chẳng là gì cả.

Anh đã đấu với nhiều tay vợt có đẳng cấp quốc gia, trải qua vô vàn khó khăn, Sanada đã là người trụ lại cuối cùng, ai cũng bại dưới tay anh. 

Cho nên, vào giờ phút này, trong mắt Sanada, Ryoma cũng nằm trong số các đối thủ đó, không có ngoại lệ.

Nhưng không ai biết, bao gồm của Sanada, rằng đây chỉ là một cái cớ...

"Cảnh giới vô ngã" chỉ là một cái cớ, một cái vỏ bọc để che đậy đi thực lực thật sự của Ryoma. Để thắng được Sanada, Ryoma buộc phải bộc lộ năng lực chân chính của mình, chỉ là như thế không phải quá vô lí rồi sao?

Một đứa nhóc năm nhất làm thế nào lại có thể mạnh đến mức đó, đến mức đủ để đánh bại vị Hoàng đế đã tại vị từ lâu. 

Mặt khác, nếu đó là vì "cảnh giới vô ngã" thì sẽ chẳng ai có dị nghị hay nghi ngờ gì cả, dù sao lợi ích nó mang lại đã rõ rành rành.

Dù hiện tại sẽ bị hiểu lầm là lệ thuộc vào "cảnh giới vô ngã" nhưng Ryoma không quan tâm, chỉ một thời gian nữa thôi, sau này cậu sẽ cho mọi người thấy, năng lực của cậu là thật sự.




Ryoma đúng là có Diêm vương bảo kê, nhưng ông trời thì luôn đối xử công bằng với tất cả, cũng thích chơi đùa với tất cả mọi người.

Trong một khắc ngắn ngủi đó, không ai nhận ra, nhưng Ryoma sao có thể không biết, cậu bị cưỡng ép thoát khỏi trạng thái bán "vô ngã", nhưng vấn đề không phải vì cậu mất kiểm soát, mà một tác động từ bên ngoài đã kìm Ryoma lại.

Ngay lúc Ryoma mất tập trung, Sanada cũng đã lựa chọn dùng đến tuyệt chiêu mạnh nhất của mình-Furinkazan [Phong-Lâm-Hỏa-Sơn].

-Nhanh tựa gió...

Ryoma lẩm bẩm cái tên từng làm mình khốn đốn một thời.

Bốn bên khán đài vỡ òa, phải hiếm lắm mới có dịp chiêm ngưỡng Furinkazan nổi danh của Hoàng đế Sanada, ai lại không phấn khích được chứ.

Nhưng khác với số đông, tất cả thành viên chính tuyển Rikkaidai đều bắt đầu dè chừng. Đúng, là dè chừng với cậu nhóc năm nhất Echizen Ryoma kia.

-L-Lần đầu tiên cậu ấy tung nó ra sớm thế này.

Yagyuu không nhịn được nói lấp, bạn đánh đôi với anh là Niou cũng cau mày gằn từng chữ:

-Điều này chứng tỏ nhóc ấy vô cùng nguy hiểm.

Furinkazan được biết đến là tuyệt chiêu mạnh nhất của Sanada Genichirou, trong đó gồm bốn chiêu thức nhỏ hơn với cá tên gọi: "Nhanh tựa gió", "Tĩnh lặng tựa rừng sâu", "Lan tựa lửa" và "Vững tựa non cao", tất cả đều sẽ bóp nát hoàn toàn lối chơi của đối thủ.

Sanada Genichirou là một tay vợt vô cùng mạnh, anh luôn đấu trực diện với đổi thủ, dùng lối chơi tấn công với sức mạnh áp đảo làm chủ đạo, cũng vì thế mà khiến đối thủ phải mất đi tinh thần chiến đấu của mình.

Mất đi tinh thần chiến đấu-vừa nghe đã sợ.

Đấu tất có thắng thua, nhưng quan trọng nhất vẫn là tinh thần chiến đấu, nhờ đó mà tuyển thủ sẽ tiếp tục vững vàng cất bước. Nhưng Sanada lại hoàn toàn bóp nát nó, cũng đồng nghĩa với việc hủy đi niềm yêu thích của một người đối với tennis.

Đối với một người có niềm yêu thích mãnh liệt với tennis như Ryoma, quả là khắc tinh.





Ryoma trấn tỉnh lại bản thân, trong lúc mọi người vẫn lầm tưởng cậu còn trong "cảnh giới vô ngã" liền bộc phát thể lực mà bắt kịp với "Nhanh tựa gió" của Sanada. Cộng thêm đó là sử dụng kết hợp giữa kiểu chạy của Kamio và "Spot" của Ibu từ Fudoumine để làm tê liệt cánh tay của Sanada.

Trong lúc hưng phấn quá mức, Ryoma lỡ tay sao chép luôn "Nhanh tựa gió" của Sanada, dù chỉ bằng 1/3 sức mạnh thật sự nhưng vẫn khiến toàn sân đấu được một phen hú hét.

[Echizen thắng séc, 1-0]

Tiếng thông báo cùng tạp âm xung quanh cuối cùng cũng làm Ryoma bình tĩnh lại, ý thức được bản thân vừa hưng phấn quá mức, Ryoma thầm nhủ mình phải kiềm chế, để còn giữ sức cho những séc đấu quyết định phía sau.

Hơn nữa, nếu cậu cứ đánh mà không suy nghĩ gì, thì cuối cùng sẽ giống như Kirihara vừa nãy, ngất ngay giữa trận đấu, bởi cơ thể không thể chịu đựng nổi lượng vận động dồn dập với cường độ cao trong một thời gian dài.




Không còn sử dụng "cảnh giới vô ngã" lại phải cứ làm bộ mình vẫn còn, mồ hôi tuôn ra như suối từ hai bên gò má và toàn cơ thể Ryoma.

Dấu hiệu rõ ràng, ai ai cũng nhận thấy.

-Buồn ngủ rồi sao?

Sanada trầm giọng hỏi, dù không có ý trêu tức gì (có lẽ) nhưng lại làm Ryoma cười mỉm.

-Nguy rồi!

-Echizen bị mất sức quá nhiều rồi.

Tiện đà, Ryoma cũng để cho mọi người nghĩ mình đã thoát khỏi "cảnh giới vô ngã". Cùng lúc đó, Sanada phát ra toàn bộ uy lực của "Nhanh tựa gió". Với tốc độ tăng gấp ba lần, quả banh tennis bay sượt qua má Ryoma mà cậu chưa kịp chớp mắt lấy một cái.

Đây mới đúng là uy lực của thứ đã làm mình khốn đốn chứ, Ryoma lặng lẽ hét lớn trong lòng.




Để ổn định lại phần thể lực bị mất vì giả vờ ở trong "cảnh giới vô ngã" lúc nãy, Ryoma làm chậm lại nhịp độ của bản thân, cũng chính vì thế mà trong mắt mọi người, cậu hiện tại là đang bị áp đảo.

Cũng không vì thế mà Sanada dẫn trước quá cách biệt, Ryoma tùy lúc vẫn có thể đoạt được điểm từ tay anh, tỉ số cuối cùng vẫn đang khá sát sao: 3-2.

Sanada rốt cuộc không muốn dây dưa thêm nữa, một sự kết hợp gần như bất bại của "Lan tựa lửa" và "Nhanh tựa gió" làm Ryoma phải vất vả một phen.

Tỉ số được kéo dài ra đúng như dự kiến của Sanada, cuối cùng dừng lại ở mốc: 5-3.

-Thật tàn bạo.

-Đúng đấy, dù gì đối thủ cũng chỉ là một đứa nhóc năm nhất thôi.

Atobe nghe thế, mặt hầm hầm không tình nguyện phản bác:

-Đó gọi là "niềm kiêu hãnh của nhà vô địch"...

Dù đối thủ chỉ là một đứa nhóc năm nhất, nhưng sự kiêu hãnh cùng lòng tôn trọng của Sanada đối với Ryoma không cho phép anh nương tay, vừa hay cũng đúng ý Ryoma.

-... Ryoma sẽ không thua.

Cuối cùng cũng chốt thành một câu như vậy, Tezuka bên kia màn hình nghe rõ ràng từng chữ, anh im lặng như một cách để bày tỏ sự đồng tình của mình.




Đứng trên đài cao kia, Ryuzaki Sasaki nở nụ cười hài lòng hoàn toàn trái ngược với đại đa số các học sinh của Seigaku đang có mặt để cổ vũ cho đội tennis trường họ, nhìn vào có khi còn tưởng cô đến là để cổ vũ cho Rikkaidai cơ.

Trong suy nghĩ của Ryuzaki Sasaki, Kunimitsu và toàn bộ các thành viên trong chính tuyển thân thiết với Ryoma chỉ vì năng lực của cậu, vì cậu có thể đem lại chiến thắng cho họ, cũng như hoàn thành lời hứa với vị đội trưởng tiền nhiệm kia.

Vậy thì mọi chuyện liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần Echizen Ryoma thua cuộc trong trận đấu này, trận đấu quyết định mọi công sức từ trước đến nay của toàn CLB tennis, cậu liền sẽ bị mọi người vứt bỏ, thậm chí là chán ghét cùng xa lánh.

Lúc đó, Ryuzaki Sasaki cô sẽ xuất hiện, trở thành vị quản lí truyền kì của CLB tennis, người lập ra các kế hoạch cũng như bồi dưỡng giúp CLB tennis lần nữa tiến đến chung kết rồi đoạt quán quân. Sau đó các hoàng tử sẽ yêu cô đến điên cuồng không dứt được, cuộc đời cô sẽ một bước lên mây.


Mà bại dưới một đối thủ có thực lực nghiền ép như Sanada, ít nhiều gì niềm đam mê của Ryoma với tennis cũng sẽ bị lung lay.

Nghĩ đến đấy Ryuzaki Sasaki không nhịn được cười vui vẻ, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, chỉ cần nhờ Hệ thống một chút liền làm được bao nhiêu việc.

...

Xui thôi...

Ryuzaki Sasaki làm sao ngờ được, Echizen Ryoma đang đứng trên sân đấu kia là người đã trọng sinh, trải qua bao nhiêu ngày tháng sống trong đêm tối, niềm đam mê vẫn còn cháy bỏng trong cậu là không thể dập tắt.

Hơn nữa, thứ duy nhất ràng buộc Ryoma cùng tất cả mọi người đã chẳng còn chỉ là tennis nữa rồi.

Nói xui cũng không đúng, chính xác phải là...

Gieo nhân nào, gặp quả đấy.




-Mada mada dane!

Câu nói cửa miệng quen thuộc được thốt ra, báo hiệu cho sự chuyển đổi thế trận.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn thể khán giả cũng như chính Sanada, Ryoma lần nữa tiến vào "cảnh giới vô ngã", nhưng là "cảnh giới vô ngã" nghiêm túc, dù vẫn chưa phát huy đến bậc cao nhất.

-Nhóc ấy cười kìa.

Momoshiro vô thức thốt ra, trước mắt anh là biểu cảm lạ thường của Ryoma, như thể cậu nhóc đang vô cùng thích thú.

-Giờ mới chịu đánh thật sao?

Irie giả vờ ngạc nhiên há hốc mồm, nhưng tiếc là cả bốn người bên cạnh anh đều không ai đáp lại trò đùa đó.

Sanada cau mày vào tư thế phòng thủ, trực giác cảnh báo anh sắp có chuyện không tốt xảy đến. Dù đã ngờ ngợ nhưng không ngờ Ryoma thật sự vẫn chưa tung ra hết sức.




-Gì chứ? Sắp thua rồi mà còn mạnh miệng hả?

-Thôi bỏ cuộc luôn cho rồi.

-Nếu lúc đầu cho Kawamura tiền bối vào sân thì cơ hội thắng đã cao hơn rồi.

-Phế vật thì vẫn là phế vật thôi, kiêu ngạo được bao lâu chứ?

Dù không nhiều nhưng những tiếng chế nhạo Ryoma vang lên từ cả khán đài Rikkaidai và Seigaku làm ai nấy cũng phải nhíu mày khó chịu.

Ryuzaki Sasaki hài lòng trước cảnh tượng này, cô cũng không kiêng kị gì lẫn giọng nói ác ý của mình vào đám đông:

-Đi chết đi!

Những lời nói ấy ngày càng đi quá giới hạn cho phép, đến cả trọng tài cũng phải thảo luận cho dừng trận đấu, làm gì có ai thi đấu được dưới sự khủng hoảng về mặt tinh thần như thế này chứ?




-Cái quái gì vậy?  Sao mấy người dám nói như vậy hả?

Đến cả Kirihara và các thành viên chính tuyển bên Rikkaidai cũng khó chịu ra mặt.

-Mấy người đó bị sao vậy chứ?

Hét lớn mấy tiếng vẫn không khiến những tiếng chế nhạo kia giảm đi, Kirihara bực dọc đá một cái mạnh vào tường.

-Theo dữ liệu thu thập được, Echizen Ryoma là đối tượng bắt nạt của toàn năm nhất Seigaku.

Lúc này, giọng nói đều đều của Yanagi lại vang lên bên tai.

-Đối tượng... bắt nạt?

Kirihara trợn mắt, một bộ dạng còn lâu mới tin, nhưng lời Yanagi đã nói ra, không thể nào không đúng, nên anh chỉ biết đứng một chỗ sốc không nói gì thêm được.

Fuji bên kia mắt cũng mở lớn, xung quanh hàn khí dày đặc, chỉ là chính tuyển Seigaku ai cũng thế nên chẳng có người nào lên tiếng hoảng hốt gì.

-Inui!

-Đã biết!


Một gọi một đáp, hai giọng nói trầm đến kinh người, lần này thì sẽ chẳng còn đơn giản chỉ là đình chỉ học vài tháng nữa.

-Kabaji, ghim lại hết những người vừa lên tiếng cho tôi.

-Vâng.

Echizen Ryoga mới là người tức giận nhất, tuy anh biết Ryoma bị bắt nạt, nhưng chuyện cũng đã yên bình được vài tháng, không ngờ vẫn còn đến được cái mức độ này.

Lan can vì sức nắm của Ryoga mà lung lay, từng tiếng keng két chói tai vang lên.

Cũng may Echizen Nanjirou đã tạm thời rời khỏi, chứ không thì đừng nói đến Seigaku, ông sẽ không để cho Ryoma ở lại Nhật Bản thêm một giây nào nữa.




-Im lặng!

Tiếng gầm lớn đầy uy lực của vị Hoàng đế Sanada làm cả sân đấu một lần nữa rơi vào im lặng, ai nấy cũng ngạc nhiên trước uy lực của anh.

Sau đó là tiếng cảnh cáo từ ban trọng tài, cổ động viên bên nào dám lên tiếng nhục mạ đến tuyển thủ trên sân đấu nữa, dù chỉ là một chữ thì bên đó sẽ lập tức bị hủy bỏ tư cách thi đấu.

-Tiếp tục đi.

Nhưng kì lạ là đương sự Echizen Ryoma vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, hướng về phía trọng tài yêu cầu bằng một tông giọng vô cùng bình thản, bình thản đến mức làm mọi người phải cau mày.

Thế là đủ rồi, trận đấu đã đến lúc kết thúc.

Mỗi chiêu trong Furinkazan sẽ tượng trưng cho một nguyên tố, cũng có nghĩa là, chúng sẽ tương khắc với nhau.

Lấy cơ sở như vậy, Ryoma trong trạng thái "vô ngã" sử dụng chính "Nhanh tựa gió" để khắc chế "Lan tựa lửa" của Sanada, lại lấy về thêm một séc đấu: 5-4.

Càng chơi càng hưng phấn, không cần biết Sanada bên kia tung ra bao nhiêu tuyệt chiêu nữa, Ryoma cũng đều có thể bình tĩnh khắc chế, thậm chí còn cùng lúc tung ra các chiêu thức của các vị tuyển thủ khác, cố gắng dứt điểm càng nhanh càng tốt.

Tỉ số dần tăng lên, rồi đạt đến thế cân bằng.

[Echizen thắng séc, 5-5]

-Không thể nào...

Đến đây thì một vài cổ động viên đã không nhịn được thốt lên.

Những người có mặt trên sân lúc này đều không thể tin vào cảnh tượng mình đang thấy, vị Hoàng đế được mệnh danh là bất bại, đang bị dồn vào bước đường cùng, mà người làm ra chuyện này, chỉ là một cậu nhóc năm nhất tên Echizen Ryoma.

Chỉ còn một điểm nữa thôi, Echizen Ryoma sẽ chiến thắng, nhưng-

Chuyện sao có thể dễ dàng kết thúc như vậy...

-Trong tennis trung học, trước giờ chỉ có ba người thành thạo bước vào "cảnh giới vô ngã"...

-Đó là Đội trưởng của Rikkaidai-Yukimura, Chitose của vùng Kyushuu và-- tôi! 

Đúng thế, cả Sanada cũng đã tiến vào "cảnh giới vô ngã", giờ đây chính là cuộc đấu của hai vị vua.

Lượt banh cuối đó quả là chẳng dễ dàng gì, kéo dài cả gần mười phút đồng hồ, tốc độ banh nhanh đến mức gần như không thấy được. Cuối cùng, Sanada mạo hiểm lốp bóng thật cao, cái độ cao mà không một tuyển thủ nào với đến được, chứ đừng nói đến người có chiều cao khiêm tốn như Ryoma.

Tuy nhiên, bị dồn vào bước đường cùng rồi thì cái gì cũng làm được, Ryoma xoay người, lấy bệ đỡ là chiếc ghế cao bất thường của trọng tài, cậu vận lực bật lên không trung, vươn người-Cool Drive!

Bóng chạm đất, nhưng thay vì nảy lên một lần nữa, nó bay dọc theo mặt đất ra khỏi sân đấu.

-Thắng rồi... nhé.

[Trận chung kết kết thúc, Seigaku chiến thắng]




Ryoma mệt đến không thể cử động được, rồi cậu bị các tiền bối nâng lên cao, ném lên rồi lại chụp, cái cảm giác được chiến thắng rồi bay lên bầu trời cao ấy, Ryoma lại cảm nhận được rồi.

Nhưng mà...

Cậu không thích cái khẩu hiệu "Nhóc lùn muôn năm" kia chút nào.


12/05/2022.

Thi xong rồi mà vẫn phải đi học thêm 2 tuần nữa mới bế giảng-

Trầm cảm ;-;


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi