THIÊN THẦN BÊN ANH


“Ồ, cậu được đấy, khỏi phải chen lấn rồi.” Hứa Thiên Việt cười nhếch mép nhìn cô, Vương Dư Huy đưa một tờ kết quả cho anh: “Cậu tụt hạng rồi, thứ sáu toàn khối.”.
Nghe vậy Lâm Hạ Y sững sờ, hạng sáu toàn khối? Cái tên cọc cằn lười biếng đấy cơ á? Có phi lý quá không vậy? Hứa Thiên Việt hơi lặng người một chút rồi nhìn cô vẻ thách thức: “Thu ánh mắt không cam lòng đó của cậu lại đi.”
Lâm Hạ Y hừ lạnh một tiếng, có lẽ vì sức khỏe của ông nội nên thanh tích học của cậu yếu đi, nằm top mười toàn khối thì cũng xem là vẫn ổn rồi.

Còn cô, nhận tờ giấy từ tay Vương Dư Huy mà cô run cả lên.
Cô hít sâu thở dài len lén cùng Hứa Thiên Việt xem tờ giấy.

Khuôn mặt của cô từ từ trở nên kinh ngạc đến nổi miệng không ngậm lại được, còn Hứa Thiên Việt thì giật giật khóe môi.

Hạng sáu mươi!

“Aaa… Tuyệt quá đi! Sáu mươi, là sáu mươi đó!” Lâm Hạ Y nhảy cẩn lên, vui vẻ ôm chầm lấy Vương Dư Huy chung vui.

Hứa Thiên Việt tặc lưỡi một cái, đằng xa cũng có người đang cay đắng trong lòng, cô bạn kế bên thấy vậy cũng lo lắng nắm lấy tay: “Điêu Linh, đừng bấu nữa, tay cậu sẽ chảy máu đấy.”.

Cô ta liếc mắt rồi một mạch tức giận rời đi, sự ghen ghét trong lòng cứ như quả bom hẹn giờ vậy.
“Hạng sáu mươi mà thích vậy à?” Hứa Thiên Việt cau mày hỏi.
Lâm Hạ Y buông Vương Dư Huy ra, lè lưỡi với Hứa Thiên Việt: “Tôi nằm trong top sáu mươi toàn khối đấy.”.
“Wow… Ghê thế cơ, vậy tôi top sáu, gấp mười cậu đấy đồ ngốc.”.
Vương Dư Huy cũng phụt cười, Lâm Hạ Y không cãi được liền quay qua nắm lấy tay, gương đôi mắt mong chờ lên nhìn cậu.

Vương Dư Huy hiểu ý, nhướn mày đáp: “Tôi hạng nhất.”.
Cô cười khinh liết Hứa Thiên Việt như kiểu: “Sáng mắt chưa, Vương Dư Huy nhà tôi là top một nhé!”.
Hứa Thiên Việt hít sâu, định quát thì ngay tức khắc trầm mặt bước đến che mất cô, Lâm Hạ Y khó hiểu: “Này! Làm gì--”.

Vương Dư Huy cũng kéo cô ra sau lưng mình, nhìn đám người phía trước cô cũng hiểu chuyện gì rồi.

Lý Ngạc chỉnh lại cái kính mắt, một tay đút vào túi quần, Bùi Sâm và tên A Tuân đi bên cạnh.


Cả ba cùng xuất hiện trước mắt như có điều muốn nói.

Hứa Thiên Việt lên tiếng trước: “Ôi, ôi.

Dẫn bạn đến xin lỗi à Lý Ngạc?”.
“Xin lỗi?” Cậu ta nhìn Bùi Sâm rồi hướng mắt sang Vương Dư Huy: “Tôi đến tìm kẻ cướp hạng của tôi thôi.” Lý Ngạc nói không biết ngượng mồm, nghe vậy cô giựt nhẹ tờ giấy Hứa Thiên Việt đang cầm, bất ngờ khi thấy cậu ta xếp hạng hai, bảo sao văn phong của bức thư tình đầy tâm ý như vậy, ra là học bá viết.
“Đề kỳ này đoán chừng đối với cậu cũng đễ mà, sao lại thiếu một điểm thế kia?” Vương Dư Huy cũng chẳng nể nang gì, chắc chắn là tên bốn mắt này xem nhẹ đề kiểm tra nên sai ý nào đó.

Thấy cậu ta im lặng khá lâu, Vương Dư Huy tiến lên vài bước: “Hmm… Thật buồn khi phải nói, nhưng hạng nhất kỳ sau tôi cũng sẽ lấy.”.
Lý Ngạc siết chặt tay trừng mắt với cậu rồi đột nhiên bật cười, như trở thành một người khác nói chuyện với cô: “Hạ Y, lần sau cùng đi ăn kem nhé, tôi muốn trò chuyện nhiều hơn với cậu.”.
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu ta làm cô ngơ ngác, Vương Dư Huy thẳng thắn từ chối giúp cô, cậu ta nghe như không lọt vào tay, để lại một nụ cười ngọt ngào trong mắt cô rồi rời đi.


Lúc này Bùi Sâm mới đi đến, nói vào tay Hứa Thiên Việt: “Hình như mày vướng phải tình tay ba nhỉ, haha… Không giành sẽ mất đấy.”.
Nhìn điệu cười gợi đòn của hắn mà Lâm Hạ y tức sôi máu, cô vẫn nhớ lần trước ở công viên đấy.

Phóng lên định đá hắn thì bị Hứa Thiên Việt chặn lại, cô phụng phịu: “Đồ ngốc, tên đó vừa nói gì mà cậu lại bảo vệ hắn thế!”.
Anh tức giận cú lên đầu cô một cái rõ đau: “Đang trong trường đấy!”.
“Bớt viện cớ đi, bữa cậu còn lấy hắn lau bàn mà, Vương Dư Huy cũng vừa đánh ai trước bảng thông báo đấy, có sao đâu!”.
Cả anh và cậu nghe vậy thì sững sờ, này này… Sao cô lại học tật xấu của hai người họ rồi vậy.

Đúng là gần mực thì đen mà.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi