THIÊN THẦN BÊN ANH


Sau khi cánh cửa phòng bệnh vang lên tiếng “cạch”, không khí trong phòng im lặng đến kỳ lạ.

Vương Dư Huy giống như đã ngừng thở, sự bất ngờ khiến tim cậu bỗng thắt lại.

Trước tầm mắt của cậu, Lâm Hạ Y ngồi trên ghế cạnh bên giường đang cùng với Vương Hiểu Phong hòa mình trong cuộc trò chuyện rôm rả.

Cô nhìn cậu nghiêng đầu nhẹ, đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ hướng về cậu.
Không suy nghĩ nhiều, Vương Dư Huy tiến lại, ôm chặt lấy cô mà không hề hay biết Ngọa Điêu Linh đã bước vào phòng vài giây trước.

Cô đáp lại cái ôm của cậu, nhỏ giọng nói: “Cậu ôm chặt quá đấy, Vương Hiểu Phong ở đấy đang nhìn kìa.”.
Như một lời cảnh báo nhẹ nhàng, Lâm Hạ Y phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng.

“À… Đừng lo, em không thấy gì đâu.” Vương Hiểu Phong giọng nói e dè hơi bất lực, nhìn sang hướng Ngọa Điêu Linh.

Cô ta nắm chặt tay lại, nghiến răng hừ mũi quay phắt đi.


“Cậu đến đây lúc nào thế? Trước đó đã đi đâu? Cậu ở đâu vậy?” Nghe cứ như những lời tra hỏi cọc cằn, nhưng Vương Dư Huy dùng tôn giọng trầm ấm, dịu dàng lên tiếng.
“Tôi vừa đến sau khi có một cô bé xinh xắn rời đi.”.
“Còn cái này… Cậu giải thích sao?” Vương Dư Huy đưa ra bức thư, đó là bức thư cô để lại trong căn phòng.

Vừa nhìn thấy nó, cô nhảy cẩn cả lên: “A… Đưa tôi, đừng lấy ra mà.”.
Thấy phản ứng này của cô Vương Dư Huy liền đứng dậy giấu bức thư ra sau lưng: “Để tôi đọc lại cho cậu nghe.”.
“Ngượng chết mất, cậu đưa đây để tôi xé nó!” Cô chòm tới, chịu thua với chiều cao khi lá thư bị đưa lên.
Bỗng cậu lên tiếng đọc những dòng văn lủng củng trong thư, dường như cậu đã học thuộc nó: “Xin lỗi cậu Vương Dư Huy, cảm ơn vì thời gian qua đã chiếu cố tôi.

Thật quá đáng khi rời đi mà không có lời từ biệt-”.
Cô hét lên một tiếng cắt đứt lời nói của cậu rồi thở hắt ra, gương mặt phụng phịu, hai má giận dữ, ngượng ngùng đến đỏ ửng phình ra.

Đôi mắt long lanh động nước như vừa bị bắt nạt.

Thấy biểu cảm này của cô, cậu khựng lại một chút rồi phì cười, đưa tay lên xoa đầu cô: “Cậu đáng yêu thật đấy.”.
Càng nói cô càng ngượng, đầu như muốn bốc khói tới nơi, Vương Dư Huy cất lá thư vào túi quần: “Tôi sẽ không trả nó lại đâu.

Hy vọng là cậu không trở nên biến thái mà mò vào quần tôi.”.
Giọng nói bỡn cợt như đang thách thức, Lâm Hạ Y chỉ biết mím chặt môi im lặng.

Vương Hiểu Phong với vẻ mặt chán ghét cuối cùng cũng chịu lên tiếng: “Anh chị yêu dấu của đứa em hèn mọn này à… Hai người bớt bớt lại được không? Trái tim bé nhỏ này biết tổn thương đấy.”.
“Mau ăn trưa đi, rồi xuất viện.”.

Vương Dư Huy đi lại dọn đồ ăn vừa nãy mua ra, cậu bé được chuẩn đoán tình trạng hiện tại vô cùng khả quan, có thể xuất viện.

Nghe vậy Vương Hiểu Phong rất vui mừng: “Cuối cùng cũng được về nhà!”.

Sáng nay Vương Hiểu Phong bắt đầu đi học lại, bài vở của cậu bé được nhiều bạn trong lớp thay phiên nhau chép giúp.

Sau khi đưa cậu bé đến trường, Vương Dư Huy ghé siêu thị mua đồ lắp đầy tủ lạnh rồi về nhà.

Lâm Hạ Y vừa thức giấc thì mọi chuyện đã xong đâu vào đấy.
“Trông cậu có vẻ ngủ rất ngon.” Thấy cô đến rót nước uống, Vương Dư Huy tắt bếp khi thức ăn đã chín, đi lại gần.
Ngủ rất ngon? Vâng rất rất ngon giấc luôn đấy, đã hơn nửa tháng nay cô đã có giấc ngủ nào đàng hoàng đâu.

Lâm Hạ Y mệt mỏi, chưa kịp xoay người đã bị cậu ôm lấy từ phía sau.

Lâm Hạ Y giật mình cứng đơ người, cậu vùi đầu vào hõm cổ cô, hương sữa tắm nhè nhẹ thoang thoảng nơi sóng mũi.
Vương Dư Huy cầm lấy ly nước từ tay cô bỏ xuống bàn, sau đó thu tay lại ôm vòng qua eo cô.

Lâm Hạ Y hơi nhột, lên tiếng: “Vương Dư Huy… Cậu đang quấy rối tôi hả?”.
“Quấy rối? Lại xem phim à? Cậu muốn biết quấy rối thật sự là như nào không? Tôi cho cậu biết.” Hơi thở cậu cứ phả vào cổ làm cô rút người lại đứng trọn trong lòng cậu.
Lâm Hạ Y e dè, ngại ngùng lại khó xử: “Thôi thôi, tôi không muốn biết đâu, buông tôi ra đi.”.
Vương Dư Huy không lên tiếng, tay siết chặt giam cô trong lòng ngực mình.

Lâm Hạ Y không thấy đôi mắt bị sự buồn bã lấn áp của cậu.


Lúc cô biến mất, Vương Hiểu Phong nhập viện… Cậu như bị rơi vào hố sâu, đau đớn và tuyệt vọng biết bao.
“Vương Dư Huy…” Nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc kêu tên mình, cậu khẽ mỉm cười.

Lâm Hạ Y cảm nhận được phần nào cảm giác bất an của cậu, cậu không phải đang trêu chọc cô mà là đang sợ hãi điều gì đó… Sợ cô một lần nữa biến mất sao?
“Có… Tôi đây.” Cậu đáp lại tiếng kêu của cô.

Hơi thở, sự ấm nóng của thân nhiệt, vòng tay to lớn,… tất cả của cậu điều đang dành cho cô.

Suy nghĩ như vậy khiến cô tự giật mình, tim đập loạn xạ.

Lâm Hạ Y đưa tay lên che kín mặt mình.
Vương Dư Huy chầm chậm buông cô ra: “Suy nghĩ gì xấu xa à?”.
“Không có!”..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi