THIẾU NỮ BỆNH THẦN KINH

Giám ngục bay đến, kéo theo tiếng gió rít rợn người.


Trời hôm nay không đẹp lắm, mây đen che phủ kín tưởng chừng như sắp sập xuống.


Miệng của giám ngục mở rộng, nhìn vô như một cái hố không đáy, cơ thể là một chiếc đầu lâu quá khổ nối với một chiếc xương sống trơ trọi bay lơ lửng, bao bọc xung quanh là sương đen không ngừng du lượn, gào thét lao tới, ẩn ẩn như hàng ngàn chiếc mặt quỷ muốn lôi tuột người nhìn vào đó, rồi một hơi rút sạch linh hồn cùng sức sống của họ.


Levy đứng trước bộ dáng khủng bố của giám ngục, cảm nhận khí lạnh từ nó đang vồ vập tới, mắt trợn to, nuốt khan, âm thầm so sánh hình thể hai bên. Và đáng thương thay, Levy chỉ cao đến cái gọi là eo của nó.


Dưới thế công bất ngờ và tư thế như muốn vồ lấy giám ngục, Levy hoàn toàn không có cơ hội chạy đi, chỉ có thể đứng ngây ngốc tại đó, nhìn giám ngục từ xa tít mù khơi thế như chẻ tre lao tới đây, show cho cô bộ dáng của nó gớm ghiếc như ra nào và nó muốn nuốt hồn cô thế nào.


Hơi lạnh táp vào mặt, nó dừng lại ở trước mặt Levy khoảng nửa thước (30cm), chầm chậm mà âm trầm cúi xuống, tính trao cho cô "nụ hôn" thế kỉ của mình, phù thủy nhỏ đứng xung quanh Levy bị khí lạnh cùng hình thể của nó dọa cho người run như cày sấy, không ngừng lùi ra sau, ánh mắt dại ra.


Đũa phép của em đâu rồi Levy?


Giọng của Voldy vang lên trong đầu Levy, rét lạnh và có một chút gì đó nóng vội


Levy nghe tiếng hắn, liếc nhìn tên giám ngục, cắn răng, lòng khóc thành một ngàn dòng sông, âm thầm chửi rủa bản thân cái tật quên đồ.


Chiếc đũa phép thường ngày cô luôn mang theo bên mình nên chủ quan, đến tận bây giờ nguy cấp sờ vào túi áo không thấy đâu, mới nhận ra là đã để quên tại kí túc xá.


Voldy có thể giúp cô, nhưng đó là dưới điều kiện là cô có cầm đũa phép.


Hiện tại hai tay cô trống rỗng, đến cả Voldy cũng hết cách, còn tính lao ra đỡ cho Levy một đòn.


Nhưng Levy đã cản lại, bởi vì cô biết Voldy hiện tại dù có mạnh đến bao nhiêu, thì cũng không thể phủ nhận là hắn chỉ là một linh hồn bị thiếu hụt.


Mà từ trước đến giờ, sinh vật như giám ngục luôn có một sự đè ép tuyệt đối với linh hồn của bất cứ sinh vật nào.


Cô chỉ sợ khi Voldy đi ra, cô tuy được cứu nhưng mà hắn lại bị giám ngục khiến cho tan biến đi, đó chẳng phải đem công sức của cô từ thủa bắt đầu đến tận bây giờ triệt để đập đi hay sao, càng huống chi hắn đã là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của Levy ở thế giới còn nhiều xa lạ này đây, điều đó càng khiến cô không muốn hắn phải mạo hiểm vì chính mình.


Levy là một người với linh hồn hoàn chỉnh, sức chịu đựng trước giám ngục sẽ tốt hơn rất nhiều, cùng lắm thì sẽ bị ngất đi mà thôi.


Với lại vừa rồi khi tên giám ngục bay đến đây, cô đã thấy các giáo sư hoảng hốt chạy qua đây rồi nhé, cô nghĩ cô sẽ ổn thôi.


Levy âm thầm khóa chặt chiếc hộp nhỏ không ngừng lay động trong người, nhìn cái miệng không thể nào khen là đẹp của giám ngục cách mình chỉ còn chưa tới mười xen ti, dãn cơ mặt trước đó còn căng cứng, thần kinh thép khiến người khác phải kinh ngạc, cười toe toét lên:


"Hắc hắc, chào anh giám ngục đại ca, tôi thiết nghĩ anh nên đi đánh răng rồi mới quay lại đây đấy ~"


Levy vừa mới mở miệng, tên giám ngục còn đang rất từ từ trước mặt cô liền dừng lại động tác muốn rút hồn, không báo trước thét lên, tóc Levy theo hơi thở của nó mà bay ngược ra sau, âm thanh ấy thật sự chói tai tới nỗi hai bộ phận nho nhỏ bên đầu cô muốn dắt tay nhau dung dăng dung dẻ bỏ nhà ra đi mất..


Levy nhìn tên giám ngục, nháy nháy mắt.


Giám ngục cũng tức giận khi bị chê sao?


Thật á!?


Và làm Levy mắt chữ o miệng chữ a hơn đó là nó tức thật, còn không biết từ đâu hô biến ra một thứ rất giống...khụ...chổi lau mạng nhện đảo quanh khuôn miệng nó vài cái.


(」゜ロ゜)」


Điên rồi!


Điên thật rồi!


Levy đỡ trán, cảm thấy hình như mình xuyên vào một cái thế giới Harry Potter giả, nhận thức về một giám ngục vô hồn chỉ biết ăn linh hồn của Azkaban vỡ tan không còn một mảnh.


Giám ngục không vô hồn đâu nhé, giám ngục còn rất thù dai và cũng biết tức đấy!


Levy thật sự không biết nên khóc hay nên cười và cũng không biết nên lịch sự chờ giám ngục "đánh răng" xong rồi mới tiếp tục cảnh căng thẳng lúc trước hay không nữa.


"Expecto Patronum!"


Một chiếc đũa phép bình tĩnh duỗi ra trước mặt Levy, cô cảm thấy có một thân thể ấm áp đang đứng cạnh mình.


Giám ngục đặc biệt kia chưa kịp phản ứng liền đã bị thú hộ mệnh của người đó đánh bay lên tít tầng mây trên cao.


Một giọng nói ấm áp lâu rồi không nghe thấy vang lên bên tai của Levy:


"Levy à, em có sao không?"


Levy quay sang, nhìn xem có thật sự người đó đã làm anh hùng cứu mĩ nhân là cô hay không.


Ha ha...


Đúng là huynh trưởng William đây rồi a ~


Levy cười khổ, âm thầm đè lại chiếc hộp ngay một giây giãy lên mãnh liệt trong ngực, khó khăn nói:


"Em không sao ạ"


Đúng lúc này Harry cũng đã bị đám giám ngục khiến cho rớt từ trên cao xuống, một bóng người cao lớn mặc áo Hufflepuff nhanh chóng lao lại, kịp thời đỡ lấy cậu và sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất, anh ấy cúi đầu nhìn cậu bé trong lòng:


"Anh tên là Cedric, em không sao chứ Harry?"


---
Gỗ: vâng, khi tôi bị tắc ý tưởng, truyện của tôi sẽ là một mớ điên rồ ? :))








Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi