THIẾU NỮ BỆNH THẦN KINH

Trời đổ mưa phùn, mang theo hơi lạnh căm căm mà lũ giám ngục để lại, trận đấu giữa hai nhà Hufflepuff và Gryffindor đã bị hoãn lại, bộ pháp thuật đã tới Hogwarts khoảng nửa giờ trước gặp mặt cụ Dumbledore đã giải thích về sự việc, phù thủy nhỏ bất an vô cùng, vì tạm thời chúng không thể rời khỏi sân cỏ Quidditch này.


Harry vì chịu ảnh hưởng về tinh thần do giám ngục gây ra, nên đã trực tiếp được đưa vào bệnh thất ngay khi vừa đáp đất an toàn.


Các cầu thủ bay trên trời cũng được cô Hooch hướng dẫn cho trở lại khu vực lều để nghỉ ngơi và chờ quyết định được rời khỏi từ cụ Dumbledore sau khi cụ ấy bàn bạc xong với ngài bộ trưởng của bộ pháp thuật ở văn phòng của ngài ấy.


Dưới mái hiên vừa được biến ra để chắn bớt mưa ở khu khán đài nhà Slytherin.


Levy cầm khăn bông lau tóc bị ẩm, trên thân được huynh trưởng William kiên trì choàng cho một chiếc áo chùng gắn huy hiệu Slytherin có kích cỡ rộng của anh ấy, nhằm giữ ấm cho cơ thể của cô.


Levy dùng ngón tay miết trên viền áo trùng màu đen đang nhàn nhạt tỏa ra hương bạc hà trên người, cảm nhận cái ấm áp mà nó mang lại, đôi mắt màu xanh xinh đẹp chớp động, có chút lo lắng nhìn người thanh niên đang chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng hứng từng đợt gió lạnh của cơn mưa ngồi bên cạnh.


"Anh mặc thế này có sao không William? Hay là để em trả áo cho anh nhé? Đằng nào với áo của em, em cũng ấm lắm rồi. Ngược lại anh cứ thế này, lỡ mà vì nhường áo cho em rồi đâm ra bệnh, em sợ mình sẽ tự dằn vặt lắm"


William khoanh một tay trước hai đầu gối, tay kia tùy ý chống lên một bên má, nghiêng người nhìn chằm chằm Levy, duy trì nụ cười mỉm ấm áp, phía dưới cổ áo sơ mi lỏng lẻo với chiếc cà vạt xanh tùy ý mặc cho gió thổi qua lay nhẹ.


"Anh không sao đâu Levy, em bị bệnh ra đấy mới nghiêm trọng. Là một cô bé thì nên biết giữ lấy sức khỏe chứ đúng không? Anh là thanh niên trai tráng, chút gió này không làm gì được anh đâu, em yên tâm nhé ~"


Giọng anh vẫn ấm như vậy, Levy nhìn mái tóc màu đen thoáng lộn xộn của William nhẹ nhàng bay theo gió, bỗng trong lòng thấy vô cùng hổ thẹn trước tình cảm mà anh ấy giành cho cô.


Cô nhìn anh, sau đó rũ mắt xuống, không dám nhìn thứ tình cảm chạm vào là bỏng ở trong đó, cuối cùng lảng tránh nhìn sân cỏ trống không với lớp mưa mờ mịt bên dưới.


Levy nhìn sân cỏ, tay miết lên thành hộp yên ắng trong lòng, thở một hơi dài, tự động viên chính mình, nhếch môi, tinh nghịch nhìn sang William, hi hi ha ha, nhưng cô lại không biết cô rất tệ giấu những suy nghĩ của chính mình.


"A ha...vậy sao, vậy thì người em gái này phải cảm ơn anh rồi, anh William là huynh trưởng cơ mà, lại còn là đội trưởng đội Quidditch tài ba của chúng ta nữa, làm sao mà vì một chút gió lạnh mà bệnh đây nhỉ hi hi, là em nghĩ nhiều rồi nhỉ? Anh khôn..."


"Levy à...em có người mình thích rồi đúng không?"


Levy mải nói, ánh mắt hỗn loạn, chợt bị cắt ngang.


Cô quay đầu sang, nụ cười bên môi hồng nhạt của William đã tắt từ bao giờ, ánh mắt của anh ấy bây giờ chứa đựng một sự nghiêm túc khó tả và có một chút...tan vỡ...nhìn Levy vô cùng chuyên chú, muốn phân tích hết những biến đổi trên gương mặt cô.


Levy im lặng, đối diện với đôi mắt anh, đôi mắt màu xanh lung linh như bầu trời mùa hè ánh lên nhiều điều.


William thấy người con gái xinh đẹp trước mắt nháy mắt cứng đờ, ánh mắt kì lạ, liền trong lòng đã rõ đáp án, rũ làn mi dài rậm đen bóng của mình xuống, cười khổ:


"Em...liệu đã đọc tờ giấy trong hộp quà anh tặng em năm trước rồi chứ Levy?"


Anh nói xong câu này, hai bàn tay chuyển sang nắm chặt, đặt cạnh nhau, đôi mắt vẫn rũ xuống, cả người như nhiễm một chút hiu quạnh.


"Em..."


Levy há miệng, nhưng không biết phải nói sao cả. Chẳng lẽ cô nói là cô cơ bản chưa đụng tới nó và nó đã bị người yêu cô hiện tại phá hủy rồi sao?


Không khí bỗng chốc im lặng, Levy có chút đau lòng cùng không biết phải làm sao nhìn cơ thể gần như trở thành tư thế ôm gối, cúi mặt vào trong của William lúc này.


"Anh William à, em..."


Levy khô khốc mở miệng, muốn nói gì đó.


"Các em đã có thể trở về kí túc xá, cụ Dumbledore đã bàn bạc với ngài bộ trưởng xong, mọi chuyện đều đang trong tầm quan sát, các em đều đang rất an toàn nên hãy an tâm về tắm rửa rồi có một bữa ăn ngon lành ở đại sảnh đường nhé!"


Giọng nói của giáo sư Mc.Gonnagall đều đều vang lên, thông báo rằng tất cả học sinh có mặt ở sân cỏ Quidditch đã có thể rời đi.


Lúc này William đột nhiên đứng dậy, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc mềm của Levy, trên khóe môi lạ lùng nở ra nụ cười như ánh mặt trời:


"Đùa em đó, sao căng vậy he he, tờ giấy anh nhét vào hộp quà hôm đó là dùng để trêu em thôi, em không xem thì cũng không sao, đó chỉ có nghĩa là anh đã thất bại với trò đùa của mình thôi mà nhỉ? Giờ anh phải về kí túc xá, áo chùng thì em có thể mang tới hoặc nhờ người đưa cho anh bất cứ lúc nào nhé, anh hẵng còn hai chiếc nữa cơ. Tạm biệt em nhé Levy, anh đi trước đây~"


Sau đó anh ấy làm dấu chào với Levy, quay lưng, dùng tốc độ rất nhanh rời đi, gần như là...trốn chạy...


Levy nhìn theo bóng anh ấy, thở dài, biết là William cơ bản là nói dối, nhưng cô không dám chọc thủng lớp bảo vệ cuối cùng cho nội tâm tổn thương của anh ấy.


Cô đứng dậy, gọi Jessica đang tám chuyện gần đó, khóe mắt lại liếc qua chiếc hộp vẫn im ắng trong ngực, lại thở dài đánh thượt.


Xem chừng, tối nay cô sẽ gặp phải chuyện lớn rồi đây...


Ài...


Sao cô bé đáng thương gầy gò như cô lại dính phải nhiều đóa hoa thế không biết...


----
Gỗ: vì mẹ thích thế đó con gái :))))


Chap sau tới bé hermione tỏ tình nha cả nhà *cười phúc hậu*???















Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi