THIẾU NỮ BỆNH THẦN KINH

Bóng tối bao trùm, thứ vang dội trong tâm trí chỉ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, Levy trôi nổi và chẳng buồn mở mắt, vì mở mắt hay không cũng chỉ một màu đen làm người ta khó chịu.


Cô đã ở đây, không rõ bao lâu. Chỉ biết là cô đang câu cá, thì đột nhiên bị cái thứ không rõ phía dưới kéo ngã xuống , lúc thanh tỉnh lại thì đã ở đây rồi.


Lặng người, tuy thị giác của cô bị che lấp, nhưng cảm quan lại rất rõ ràng xung quanh bản thân toàn là nước.


Trời ạ! (・_・;)


Phải nói là tuy cô rất thích ăn hải sản, nhưng lại đặc biệt sợ nước!


Kiếp trước, chính là cái kiếp lông bông du học kia. Có một lần cô suýt bị "bạn tốt" dìm cho ngạt chết nên đối với thứ chất lỏng này cô luôn ôm một sự kinh hoàng khắc sâu.


Nhưng từ lúc bị ngâm ở dưới này đến giờ, mới đầu Levy dãy dụa rất kịch liệt, cho đến khi phát hiện bản thân không hề hấn chi ở trạng thái này, thì cô mới chịu nằm yên tĩnh lại.


Thời gian dần trôi, rồi lại trôi...


Lâu đến mức vào một ngày Levy xuất hiện ý muốn phát rồ thì không gian tối tăm biến chuyển.


Xung quanh, nước đã chuyển dần sang màu xanh lục, màu đen khiến người ta áp lực rút đi một cách nhanh chóng.


Cách rút của tấm màn đen thật rất kì lạ, tựa như...một cái bọc bị hé mở vậy?


Từ khe hở, Levy từ từ bơi ra, nhìn lên trên, mắt cô lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên khẽ nheo nheo lại.


Rong rêu từng cụm, từng cụm nối với mặt đáy đầy cát sỏi bồng bềnh trong nước.


Đây là nơi quỷ nào?


Levy đưa tay lên gạt đi lớp rong theo nước quạt vô mặt cô.


.


...


Mẹ ơi?(ʘдʘ╬)


Mẹ ơi!!???


Tay...a tay?


Tay cô có màng kìa?


Chân thì sao?


Không có chân?


Chỉ có một cái đuôi cá màu xám bự chà bá???


Levy cảm thấy bản thân thật muốn say....


------...-----


"Được rồi!"


Levy lần thứ N+1 thở dài, cuối cùng vẫn là tinh thần cô cường đại, chấp nhận nổi sự thật là bản thân lại xuyên và xuyên vào một cô bé người cá!


Vì sao là cô bé ư?


Cơ bản là hai đoàn bánh bao trước ngực cô không lớn hơn bao nhiêu khi cô còn là cô bé loài người xinh xắn bao nhiêu, thậm chí còn nhỏ hơn.


Trời của cô a~~~


Xuyên một lần là lỗi của cô, chứ xuyên hai lần mà vẫn là hạng xoàng là lỗi của vận mệnh rồi đấy!


Người cá a?


Tưởng xinh đẹp sao?


Không!


Khi chủng tộc này săn mồi thì bao nhiêu sự xinh đẹp ban đầu đều phải mãnh liệt lộp bộp rơi xuống.


Levy sinh hoạt dưới nước cũng được vài ngày, gặp người cá đang săn mồi mà phải khóc thét ma ma!


Ôi cái bờ môi ấy, hồng nộn nhưng sao khi hé ra lại là một hàm răng... tuyệt...đến vậy? ಥ‿ಥ


Còn có người cá không phải ưa chuộng hòa bình sao?


Khi Levy chứng kiến hai người cá lao vào nhau cắn xé , ấn tượng về một chủng tộc xinh đẹp, mĩ lệ liền nát rồi.


Khóc gâu gâu cho tâm hồn của mình 3 giây, Levy tìm được ánh sáng trong tăm tối.


Cô phát hiện, cô vậy mà khác họ á. Như là cô trừ có mang cá với màng trên tay và đuôi ra thì về ngũ quan cơ bản cô rất giống một con người bình thường. Các người cá khác vì vậy mà xa lánh Levy, nhưng Levy ngược lại cảm thấy vui muốn bay lên.


Hmm...nhan sắc của họ, cô vẫn nên đứng xa không nhìn thì hơn!


.


..


Ngày hôm nay Levy quyết định sẽ lên bờ!


..


Thành công!


Levy vui vẻ nhìn vây trên tay và chân của mình đang lặng lẽ biến mất. Sờ sờ lên phía sau hai cánh tai, mang cũng mất rồi!


Người cô hiện tại trần như nhộng, làn da trắng nhợt, tản ra mùi tanh tưởi của cá. Cũng may có bụi cỏ lau khá dày ở bên bờ, Levy có thể tạm thời nấp ở đây. Cô vẫn chưa biết thế giới trên hồ là như thế nào. Nếu như gặp phải người có sở thích săn người cá như trong mấy thoại bản kinh dị phương tây, chắc Levy trợn trắng mắt chết mất!


Không dễ dàng sống lại a, dù là người cá cũng cần trân trọng!


Hmm...


Bên cạnh cái hồ mà cô vừa bơi ra là một cái lâu đài bằng đá to lớn, rêu phong bám khắp chân tường. Bao quanh lâu đài và hồ là một bãi cỏ xa tít tắp, chạy thẳng vào một cánh rừng bạt ngàn...


Thật quen...


(( ;∀;)


"Hagrid! Anh đón thằng bé rồi chứ?"


Một giọng nói vang lên ở cửa lâu đài.


Hagrid kìa... Ha hả....


"Rồi thưa cô Mc. Gonnagall, thằng bé đã được tôi sắp xếp tốt, chỉ vài ngày nữa là có thể tới đây rồi!"


Tiếp đến là một giọng nói hữu lực, nghe là biết của một người đàn ông vô cùng khỏe khoắn.


Levy khẽ giật giật miệng, thế giới...Harry Potter?


.


....


ಥ_ಥ tuyệt vời!!!!!!!!!


Hỡi anh em đồng bào Potterhead, tôi - Levy - cuối cùng cũng được xuyên đến đây!


Pháp thuật, trai đẹp,....mẹ ơi, sướng!


Levy kích động tới nỗi run rẩy, lại không hề biết búi cỏ lau cô đang trốn lay động mãnh liệt như thế nào.


"Đây...!?"


Bóng tối bất ngờ bao trùm tới...


Levy: !?? (・∀・)


-------
Gỗ: cầu Comt (っ˘ڡ˘ς)❤

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi