"Xin chào Hogwarts, bọn tôi đã tới!"
Người bước ra từ con thuyền diệu kì kia là ngài Igor Karkaroff - hiệu trưởng của trường pháp thuật Durmstrang xa xôi.
Ông ấy là một người đàn ông với bộ râu quai nón được thắt lại thành từng búi tròn một, trên đầu đội một chiếc mũ lông cáo màu trắng xen xám và trên thân là chiếc áo khoác lông cùng loại với mũ, dài chấm đất.
Ngài Igor Karkaroff có một kiểu cười đặc biệt dễ mến và không thề thiếu đó là một đôi mắt tinh anh sáng sủa lóe lên trí tuệ.
Ông ấy bước tới chỗ của Dumbledore, hai người chào hỏi nhau và sau khi được sự chấp thuận tới từ Hogwarts, ông ấy mới hướng vào bên trong cánh cửa tàu kia ra hiệu là mọi người bên trong đã có thể ra ngoài gặp các phù thủy lớn nhỏ của Hogwarts.
Lần lượt đầu tiên là các giáo sư nam nữ có đủ của trường Durmstrang xuất hiện.
Sau đó là khoảng hơn hai chục phù thủy học trò với đủ mọi loại tuổi tiến ra, trên thân họ đều mặc một kiểu áo na ná với cái mà ngài Igor Karkaroff đang mặc.
Và cả phái đoàn của bọn họ đều nở nụ cười vô cùng thiện chí với toàn bộ những người có mặt ở bến tàu lúc này.
Trong đó, có cả nhân vật được rất nhiều phù thủy trẻ ở Hogwarts hâm mộ từ sau trận đấu giành cúp Quidditch thế giới tầm nửa tháng trước khi bọn họ nhập học, học sinh danh dự của Durmstrang - Victor Krum.
Khiến cho Ron khi nhận ra, dù đang đứng trong đám bạn năm tư nghiêm trang cũng không nhịn được thấy kích động đến run rẩy.
Trời ạ!
Có trời mới biết là cậu hâm mộ anh ta cỡ nào!
Kĩ thuật điêu luyện của Victor Krum ở trận tranh cúp lần ấy đến tận bây giờ vẫn còn rõ mồn một trong đầu cậu bé đấy.
Victor đứng cùng đám bạn của mình, mỉm cười lễ độ, ánh mắt lơ đãng trong đoàn người của Hogwarts phía sau tìm kiếm bóng dáng mà anh muốn nhìn thấy nhất khi giành lấy được một vé tới Hogwarts lần này.
Và rất nhanh anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh ấy, nổi bật giữa một đám người, không một ai có thể so sánh.
Levy đang len lén nói chuyện với Jessica ở bên cạnh, cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng rực, liền ngước lên và chạm phải đôi mắt màu nâu của Victor Krum.
Đôi mắt thủy linh ánh lên tia khó hiểu. Tuy nhiên thì thấy anh ta đang mỉm cười thân thiện với bản thân nên cô liền đúng lễ mỉm cười nhẹ đáp lại, sau đó không nhìn nữa, tiếp tục trò chuyện với cô bạn của mình.
Cũng đừng trách Levy không nghiêm túc chào đón, sự thực thì bất cứ ai phải dậy từ khi mặt trời còn chưa mọc để đứng ở bến tàu lạnh lẽo chờ liên tục mấy tiếng đều không tránh khỏi cảm giác chán nản nhàn nhạt.
Victor bên kia tại khoảnh khắc nhận được nụ cười của cô bé mà anh luôn nhớ từ mấy tháng trước, liền không ngăn được cảm giác xao động ngày một mạnh trong tim.
Đúng là cô ấy rồi!
Quý cô nhỏ bé đặc biệt!
Cuối cùng thì anh cũng gặp lại em rồi...
Lúc hai bên phái đoàn của Hogwarts và Durmstrang đã làm quen chào hỏi được một vòng.
Thì từ trên trời xanh ngắt chậm rãi xuất hiện hình dáng của một cỗ xe kéo to bằng nửa lâu đài - phái đoàn Beauxbatons còn lại - khoan thai đến chậm hơn một chút so với ngôi trường bạn hữu Durmstrang, đáp nhẹ nhàng như một chú chim duyên dáng xuống đồng cỏ rộng rãi mà xanh ngắt bên cạnh Rừng Cấm.
Người bên trong cỗ xe vĩ đại chạy bằng những sinh vật huyền bí không rõ chủng loại và tên tuổi ấy cũng như Durmstrang lúc mới đến, chậm rãi xuất hiện ra bên ngoài.
Đi đầu là một quý bà tóc ngắn màu đen ôm sát mặt, mặc chiếc váy công sở màu hồng xẻ tà và thân hình cao lớn có thể so với bác Hagrid - Madame Maxime - hiệu trưởng trường pháp thuật ở phía Bắc Na Uy - Beauxbatons.
Tiếp sau quý bà to lớn ấy, lục tục là những học sinh với đồng phục lấy màu xanh lá đậm màu làm chủ đạo xuất hiện. Cả phái đoàn chậm rãi đi cùng nhau di chuyển tới bến tàu.
Quý bà Madame Maxime khi đến nơi bình tĩnh nở nụ cười tiêu chuẩn, lần lượt bắt tay với cụ Dumbledore và hiệu trưởng Igor Karkaroff, thể hiện ý chào của mình, sau đó lui ra sau một bước, hai bàn tay chắp lại phía trước, hướng tới quần chúng học sinh và giáo sư của cả hai, mỉm cười:
"Xin chào các bạn học trò và các giáo sư của Durmstrang và Hogwarts, chúng tôi là Beauxbatons, rất hân hạnh được gặp mặt!"
Phái đoàn của Durmstrang và Hogwarts lũ lượt trào hỏi bên Beauxbatons mới đến.
Rất nhanh cả ba đoàn người đã hiểu sơ về nhau.
Trời đã xuất hiện ánh nắng có chút mạnh.
Cụ Dumbledore, hai vị hiệu trưởng của hai trường kia sau một hồi nói chuyện nữa, liền trước sau dẫn đầu đi vào Hogwarts, tiếp sau đó là quần thể học sinh của cả ba trường, họ tự nhiên hòa vào nhau và nói chuyện làm quen vui vẻ suốt cả đoạn đường.
Victor Krum bị những người hâm mộ anh xúm lại hỏi han, liền không thể đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Levy, chỉ có thể đành bất lực nhìn cô biến mất dần dần trong dòng người.
Thôi vậy...
Anh đã đến tận đây rồi, nhất định sẽ có cơ hội làm quen với em, quý cô nhỏ bé của tôi ạ...
---
Gỗ: bài ca tên chương mới ~~~???