Thời gian trôi qua...
Đã gần hết hết sáng và thời lượng mà các tuyển thủ có để hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng không còn bao nhiêu.
Và vào ít phút trước...
Victor Krum đã rời khỏi mặt nước, với người được cứu là bạn gái hôm trước nhảy cùng anh ấy trong đêm dạ vũ giáng sinh, thành công trở thành người về đầu tiên.
Sau đó mặt nước liền đặc biệt yên tĩnh, cả Cedric và Harry của Hogwarts đều vẫn chưa thấy trở lại, cũng như tung tích. Người của Hogwarts không nhịn được sinh ra cảm giác lo lắng không thôi, các vị hiệu trưởng cũng nhíu chặt đôi lông mày, nhẩm tính số thời gian mà các tuyển thủ của bọn họ còn.
Riêng Levy thì có lẽ là người bình tĩnh nhất và ít lo lắng nhất, vì cô có lợi thế là biết trước mọi chuyện và có một đôi mắt sài hack.
Theo như những gì cô "nhìn" thấy, Cedric và Harry đều đã đến được chỗ giấu người, nhưng lại ngưng ở đó thời gian khá lâu. Một lúc sau, một trong hai bọn họ đã bị đám người cá túm lại, muốn kéo xuống phía dưới.
Mới đầu người bị kéo ấy chống trả khá quyết liệt, nhưng sau đó có vẻ dần đuối sức, ngững tưởng sẽ cứ vậy chìm xuống, nhưng cuối cùng lại được người còn lại bơi nhanh xuống để giải cứu, cả hai thành công thoát ra, bơi từ từ đến gần sát mặt nước.
Levy xem thấy thì cũng chỉ có bóng người mờ mịt đơn giản.
Phải khi thân ảnh của bọn họ trồi lên mặt nước rõ ràng thì cô mới biết được người cứu và người được cứu là ai.
Người cứu không ai khác đó là Cedric của nhà Hufflepuff và người được cứu là Harry - đang trong trạng thái thở gấp choáng váng cùng với Ron và người em gái khá xinh xắn của Fleur Delacour.
Hai người thành công nổi lên, cả khán đài phút trước còn căng thẳng, ngay sau đó liền như bị ấn nút khởi động, trực tiếp vang lên từng tiếng thét lên kích động cùng vui vẻ.
Cụ thể người cảm thấy xúc động và hạnh phúc nhất ở đây, đó là Fleur Delacour, vì cô ấy đã đảm bảo được rằng em gái của cô ấy không sao nữa.
Levy luôn được cô ấy giữ lại ở bên cạnh, cảm nhận vô cùng sâu sắc sự xúc động ấy của Fleur, bởi ngay lúc Levy không kịp phản ứng, Fleur đã kích động tới nỗi hôn lên má của cô tận vài cái.
Mặc dù...
Levy biết đó là một nụ hôn của sự cảm ơn, nhưng cô vẫn không tự chủ được mà đơ cả ra, trong lòng theo bản năng trồi lên ấn tượng khó phai về nụ hôn run rẩy của Hermione vào đêm kia năm trước.
Levy hơi rụt rè, rất sợ bản thân lại vô tình bộc phát cái thứ gọi là vận hoa nở nam nữ không dung của mình một lần nữa, kéo luôn cả chị gái ngoại quốc này tới yêu mình, thì lúc đó, Voldy nhà cô chắc chắn sẽ không đơn giản là "trừng phạt" và ném người vào hồ nữa, mà sẽ là một thứ gì đó dữ tợn hơn hết.
Tuy cách trừng phạt của hắn làm cô rất...thích, nhưng cũng không thể như vậy đâu.
Đáy lòng Levy xoắn suýt một trận, cuối cùng vì mạng nhỏ của mình và tiểu tình nhân chưa đến cửa Fleur Delacour, liền đứng dậy, tránh khỏi cô ấy, mỉm cười nhẹ đứng một bên, cho cô ấy có khoảng không gian đoàn tụ với em gái.
.
..
Vòng thi thứ hai cứ vậy kết thúc.
Với kết quả: một tuyển thủ bị loại, Victor Krum đứng nhất, Harry và Cedric đồng loạt là người đứng thứ hai.
Các tuyến thủ và người xem trải qua mấy giờ căng thẳng hiện cũng đã mỏi mệt. Rất nhanh đã chia nhau ra thành nhiều hướng trở về Hogwarts để nghỉ ngơi.
Nhà Hufflepuff và Gryffindor đã ăn mừng rất lớn sau đó, người của cả hai đều nhất chí sẽ bồi bổ cho Harry và Cedric một cách đàng hoàng để cả hai người hồi phục lại sức lực đã bị tiêu hao.
Bên cạnh đó, vòng thi thứ ba cũng đã nhanh chóng được ban tổ chức giàn xếp và lần này chỉ cần thời gian một tuần là đã có thể bắt đầu.
Nội dung thi cũng không bị ẩn giấu nữa mà được thông báo ngay để cho các tuyển thủ kịp thời chuẩn bị.
Vòng cuối của cuộc thi Tam Pháp Thuật dự định sẽ được tổ chức ở một mê cung tự nhiên bên ngoài Rừng Cấm.
Ở nhiệm vụ đợt này, tuyển thủ sẽ phải tìm đường đến với chiếc cúp vô địch đã được ban tổ chức giấu kĩ ở giữa mê cung.
Thể lệ của đợt thi sẽ là tuyển thủ nào chạm tới chiếc cúp đầu tiên liền được tính là người vô địch.
Trong quá trình diễn ra phần thi, tuyển thủ có thể tự do dùng tất cả bùa phép đã học được để tự bảo vệ mình, miễn sao không phải là những bùa chú hắc ám bị liệt vào danh sách cấm của bộ pháp thuật.
Xong đợt này, hội thi Tam Pháp Thuật đã kéo dài cả hàng tháng trời cũng sẽ kết thúc.
Dự định lần diễn ra tiếp theo của Tam Pháp Thuật sẽ lại là sau một lần mấy thập kỷ nữa.
----
Đêm khuya...
Levy nằm trong kí túc xá và đang được Voldy ôm vào lòng.
Ngày mai chính là ngày diễn ra vòng thi cuối và cũng là lúc cả hai bọn họ sẽ phải gặp người kia.
Tuy việc gặp phải này, tạm thời chỉ có mình Levy biết.
Nhưng không hiểu sao một đêm này, ngoài Levy đặc biệt căng thẳng, Voldy còn mãnh liệt tới triền miên môi lưỡi với cô hết lần này đến lần khác.
Levy ôm hắn thật chặt, mặt đỏ hồng như vừa trái đào chín, nhỏ giọng hỏi hắn tại sao lại như vậy.
Nhưng hắn lại không trả lời, chỉ tiếp tục hôn cô đến cô muốn tắc thở, sau đó thì ôm chặt lấy cô, mặt tựa vào hõm cổ ấm nóng mà ngủ thiếp đi. Lưu lại Levy đêm ấy khó ngủ và luôn nhìn chòng chọc trần nhà.
Ngày mai chính là ngày rất quan trọng đối với Levy.
Vì ngoài phải động não để đến được chỗ có khóa cảng kia, cô có lẽ sẽ còn phải chiến đấu và thu lấy mảnh hồn thậm chí còn hoàn chỉnh hơn Voldy của cô bây giờ, bởi đã có cả máu lẫn thịt thực sự
Cô có khả năng cao sẽ phải đối mặt với tên Tử Thần Thực Tử có tên Peter - kẻ đã từng biến thành chuột Scrabbers để núp ở bên bọn Ron, Harry - mà cướp lấy mảnh hồn đó ngay khi nó vẫn ở trong trạng thái chưa được hồi sinh và còn yếu ớt.
Suy nghĩ nhiều điều, Levy cảm giác bản thân hình như bị bệnh rối loạn lo âu mất rồi.
Cụ thể chính là Voldy đây, cô luôn nghĩ hắn đang giấu cô chuyện gì đó mà đâm ra lo lắng. Y như những cô gái lo lắng bạn trai mình đi ngoại tình vậy.
Nhưng Levy có thể khẳng định, ngoài cô ra thì vẫn chưa có cô gái nào có triển vọng hơn trong làng đẩy ngã đại Boss cả.
Vậy rốt cuộc cô lo làm gì chứ?
Levy len lén vò xù một mớ tóc trên đầu, cô cảm thấy cô sắp bị cảm giác này biến thành một bà già thích lo âu.
Và "bà dì" gõ cửa phòng của Levy.
Levy kiểu: ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Lòng thầm nghĩ:
Á à, thì ra là "bà dì" mày đây chọn cái chết!
Cô gái này ngay lập tức khẽ mỉm cười vui vẻ, lấy luôn đó làm lí do cho sự lo âu của mình để có thể an tâm, xử lí sơ qua cho mình, nằm trong lòng Voldy trằn trọc mãi khi tờ mờ sáng thì mới đi vào giấc ngủ.
Và tại khoảnh khắc mà Levy nhắm mắt đi vào giấc ấy, Voldy cũng theo đó mà mở mắt ra, đôi đồng tử màu đỏ nhìn ngắm vết thâm quầng dưới mắt cô, dịu dàng hôn xuống.
Sau đó hắn rời vòng tay đang ôm cô, khẽ khàng đặt tay của cô đang ở trên hông hắn xuống nệm, đứng thẳng vào bên cạnh giường.
Cô gái ngốc Levy, cô ấy không hề nhận ra là chiếc hộp linh hồn đã mất đi tác dụng từ lâu.
Giờ Voldy hắn - hay có thể gọi là Voldemort - đã có thể tự do rời khỏi hộp và thậm chí là phá hủy nó để đi mất.
Voldemort nhặt chiếc hộp từ dưới đất lên, ngón tay khẽ động, khóe mắt nổi lên chút táo bạo.
Nhưng người trên giường lại khẽ nói mớ cái gì đó, chẹp chẹp khóe miệng, vô cùng dễ thương. Thành công ép lại ý tưởng muốn phá hủy của hắn lại.
Hắn nhìn Levy trên giường một lúc lâu, sau đó trầm ngâm để chiếc hộp đàng hoàng lại ở phía cuối giường và thay cô gái của hắn dém lại viền chăn.
Suy cho cùng...
Hắn vẫn là luyến tiếc một ít kỉ niệm...
Liền cứ đi như vậy đi, để lại một chiếc hộp rỗng tuếch không có một bóng dáng ai...
Ít ra thì cô ấy sẽ không đau quá sớm...
Voldemort thu lại ánh mắt, chút dịu dàng cuối cùng tiêu tan, quyết đoán xoay người, bóng lưng lạnh lẽo theo bước chân của hắn mất hút trong đêm.
Mà Levy thì không biết mơ thấy gì, khẽ chảy xuống một giọt nước mắt...
Đêm, cứ thế trôi qua...
----
Gỗ: :3 tôi đã bắt đầu bật mode ngược con gái, cả nhà sẵn sàng chưa ~? ??