THIẾU NỮ BỆNH THẦN KINH

Căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất là đến từ chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt ở trên kệ tủ đặt cạnh giường.


William ngồi trên ghế dựa bằng gỗ, hai khuỷu tay chống vào đầu gối, nhắm mắt áp mặt vào hai lòng bàn tay, anh đang khẽ chợp mắt sau hai ngày ròng rã quan sát tình hình sức khỏe của Levy.


Tích tắc...


Tích tắc...


Đồng hồ treo trên tường nhẹ nhàng vang lên từng tiếng, kim chỉ giờ đang chỉ tới số 5, trời đã sắp sửa sáng.


Ưm...


Người trên giường thoáng có động tĩnh.


William giật mình tỉnh lại, lộ ra đôi mắt vằn lên từng tia máu nhưng lại vui vẻ không thôi, vội vã rời khỏi ghế, tới bên giường ngồi xuống:


"Levy, em tỉnh rồi sao?"


Cô gái trên giường đã được băng một lớp băng trắng bao quanh đầu, che đi vị trí mắt, nên không thể như những người bình thường là nhìn vào đó để biết là đã thức hay không được.


William vừa hỏi xong, nhận ra một điều như vậy, liền tự trách trong lòng, chuyển sang tư thế nghiêng tai để bên đầu cô, lắng nghe thử xem cô có đáp lại mình hay không.


"Anh...anh William?"


Giọng của Levy quả nhiên truyền ra, khàn khàn và yếu ớt như một chú mèo nhỏ, rất khó có thể nghe thấy. Nhưng khi lọt vào tai của William, lại chẳng khác nào một âm thanh đến từ trời cao, mang lại cảm xúc xúc động khó tả.


Anh rời đầu ra khỏi Levy, mừng rỡ nắm chặt lấy bàn tay gầy yếu mà không có vết thương ở bên người cô:


"Đúng rồi là anh, William đây, em rốt cuộc cũng tỉnh rồi, thật...tốt quá...Levy...anh chỉ sợ...em..."


William càng nói càng nghẹn ngào, cổ họng như bị ứ lại, nước mắt sau hai ngày cuối cùng đã trào ra, chảy dọc theo bên má có chút tái, qua chiếc cằm lún phún râu của anh và cuối cùng là rơi xuống một giọt ấm nóng bên má xanh xao của Levy.


"Anh...đừng...đừng khóc vì em"


Cô cảm nhận được giọt nước mắt, thân thể khẽ giật giật, theo bản năng muốn thay anh ấy lau đi, nhưng chỉ vừa mới động một cái, cơn đau âm ỉ ngay lập tức truyền tới từ vị trí tay phải xông thẳng tới đại não và trái tim, khiến cơ thể Levy kinh qua một trận ớn lạnh, vị trí băng bó ở tay lại bị trào ra máu tươi ẩm ướt.


William hết hồn, ngay cả nước mắt trên mặt cũng không thèm lau, vội vã giúp Levy ổn định lại vết thương, miệng suýt xoa đau xót thay cho Levy.


"Em xem em kìa, vừa mới tỉnh lại thì cứ nằm yên thôi, động vết thương rồi, cứ kệ anh, anh thấy em như vậy...xót lắm..."


Levy nghe lời nằm im, không có thắc mắc về việc tại sao bản thân lại ở chỗ này mà không phải là ngục Azkaban lạnh lẽo.


Cô yên tĩnh nghe lời thủ thỉ của William, trái tim lại nhói lên một chút.


Hắn...liệu có từng xót cho cô như anh ấy hay không?


"Anh William...khụ..."


Levy mở miệng muốn nói to thêm một chút, nhưng cổ họng khô khốc như có cả một nắm cát khiến cô không nhịn được phải ho khan lên, lồng ngực run rẩy, kéo theo vết thương lại nhói lên.


"Từ từ rồi hẵng nói, này là nước ấm, nghe anh, uống đi Levy..."


Một ly nước ấm được ghé tới bên miệng cô, cô dưới sự chỉ dẫn của anh, khẽ nhấp một ngụm.


Sau đó William liền thay cô cẩn thận nâng người lên, chèn một chiếc gối êm ở đầu giường, rồi để cô ngồi tựa vào, bấy giờ mới dịu dàng dùng thìa sứ sạch sẽ bón chỗ nước còn lại cho cô.


Levy từ đầu đến cuối ngoan ngoãn uống hết, đến khi cảm giác thìa sứ không tới nữa mới thuận theo dừng lại, chờ đợi William làm nốt những việc anh ấy cần làm và chủ yếu trong số đó là dém chăn, đem cháo nóng đến cho cô,...


Cô được anh ấy lo cho thập toàn thập mĩ, khiến cảm xúc áy náy sâu trong lòng cô khẽ bị khêu lên, nhẹ nhàng lay động.


Cuối cùng khi cảm nhận William đã ngồi lại bên nệm, Levy liền cử động cơ thể về tư thế mà bản thân thoải mái, nhấp nhấp môi, sau đó liền nói ra miệng:


"Anh William, anh...vẫn còn thích em sao?"


William đang giặt khăn trong nước ấm để lau mặt cho Levy, bỗng hơi khựng tay lại.


"Ừm"


"Anh Willia..." Levy nghe được đáp án như dự tính, sự áy náy trong lòng lại ngày càng lớn lên.


"Đừng! Levy, anh xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng mà, xin em... xem như anh đang dùng hết lòng này để xin em, hãy để anh ở lại bên cạnh em, ít nhất thì đến khi em có thể nhìn lại và tìm được người yêu em hơn kẻ ấy"


William bất ngờ nhấc tay ra khỏi chậu nước, khiến nó chao đảo như muốn đổ xuống sàn nhà, hơi khựng lại, đôi mắt khẽ nhắm lại, từ từ nắm vào bàn tay nhỏ bé của Levy.


"Nếu...em không thích sự xuất hiện của anh...anh có thể tránh đi, chỉ là xin em, đừng tự mình gánh hết tất cả, hãy để anh...tới bảo vệ em...có được không Levy?"


Levy nghe hết lời của William, khe khẽ thở dài.


Cô...nợ anh ấy rồi...


"Không phải, anh William, anh hoàn toàn có thể ở bên em, nhưng em chỉ sợ...với tình hình hiện tại của em, anh...sẽ bị em ảnh hưởng"


"Thật sao Levy!?"


William ngẩng đầu lên nhìn vào Levy, hoàn toàn không nghe hết câu, cô đồng ý rồi...


"Thật ạ...nhưng..."


Anh bỗng ôm lấy Levy, không quên tránh cánh tay bị thương của cô, khẽ run run cơ thể, giọng nghèn nghẹn:


"Anh cảm ơn em Levy, cảm ơn em, anh...rất hạnh phúc, có thể ở bên cạnh em là anh rất hạnh phúc, những khó khăn kia, anh William của em sẽ không sợ hãi"


Levy để mặc cho anh ấy ôm, khe khẽ thở dài lần nữa, đưa bàn tay lành lặn của mình nhẹ nhàng cùng trúc trắc vỗ lên lưng của anh.


Ánh nắng từ bên ngoài soi vào cửa sổ, xuyên qua lớp vải che, tán loạn thành một màu mờ ảo, kết hợp với ánh đèn ngủ vẫn chưa được tắt, nhàn nhạt chiếu lên thân ảnh của một chàng trai thân lớn vai rộng tựa vào hõm cổ của cô gái đeo băng vải dày trên mắt, khóc nức nở.


Có một vài người,


Sinh ra đã định sẵn là dây dưa, có duyên nhận thức, nhưng lại...không có duyên để ở bên cạnh nhau mãi mãi...


Tương lai...


Vốn luôn là mảnh mịt mờ...


---
Gỗ: hihihi :3 tiếp theo là khoảng yên bình hiếm hoi sưởi ấm tình cảm giữa William và Levy.


Lưu ý: couple vẫn là Voldy + Tom x Levy ?








Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi