Mây đen đặc lại phủ kín thiên không, mọi thứ tối om, ngỡ như chẳng bao giờ vơi đi.
Một cơn gió lạnh phất qua, lá khô ở trên cây rơi xuống, phủ lên trang viên Malfoy một màu u ám.
Tại căn hầm sâu nhất, một bóng người với đôi mắt rắn màu đỏ trong ánh lửa của lò sưởi âm tường, quỳ xuống thống khổ ôm lấy bản thân, miệng thoát ra những tiếng gầm khắc chế.
"Ta phải đi tìm cô ấy!"
"Không, mi yên lại cho ta, cô ta là một con muggle bẩn thỉu đã bỏ rơi mi để biến mất đấy!"
"Cô ấy không phải bỏ đi, tại sao mi vẫn cố chấp với nỗi đau này như thế, cô ấy thương chúng ta, từ trước đến giờ đều là như vậy!"
"Ta không tin, cô ta đều như những kẻ kia mà thôi, một đám đều là muggle bẩn thỉu tàn nhẫn, một đám đáng chết"
"Mi hại cô ấy mất đi ánh sáng, vào ngục Azkaban chịu khổ, bạn bè và tất cả người yêu quý đều xa lánh, vậy mà vẫn chưa đủ với cái nội tâm xấu xí của mi hay sao? Mi cũng yêu cô ấy, chấp nhận đi, chúng ta là như nhau"
"Ta khác, cô ta đáng chết!"
"Ha...thật vậy sao? Vậy mi nhúng tay vào việc canh gác Azkaban ngày ấy làm gì? "
"Ta..."
"Mi cơ bản không xứng với cô ấy, nếu không phải ngày ấy ta khống chế lại, cô ấy đã chết rồi, đưa quyền khống chế cơ thể đây, ta đi tìm cô ấy, ít nhất thì cũng phải trả lại ánh sáng cho đôi mắt của cô ấy, cho cô ấy một cuộc sống mãn nguyện bên người xứng đáng hơn, rồi thống trị gì đó, ta mặc mi, thích thì làm"
Voldemort hắn, đã dung nhập toàn bộ ba mảnh hồn: chủ hồn, Tom Riddle, Voldy và kế thừa toàn bộ kí ức cùng tình cảm.
Hỏi hắn có yêu cô sao?
Có, hắn yêu.
Voldy là mảnh hồn toàn tâm toàn ý yêu cô, xót cô nhất. Dung nhập với hai kẻ kia, liền biến cảm xúc này thành cảm xúc chung của tất cả.
Nhưng người ta nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng.
Hắn Voldy lúc này yêu cô, nhưng hắn của hai phần kia cũng hận cô vì đã bỏ hắn đi và để hắn cô đơn giữa cái hiện thực đáng ghét này lâu đến thế.
Lâu đến nỗi hắn tưởng như đã quên mất cô, nhưng thực ra lại rất nhớ và còn không ngừng nuôi hi vọng rằng khi hắn thành công chiếm được tất cả, cả thế giới muggle đáng ghét kia, sẽ tìm lại được cô và hỏi cô rằng vì cớ gì năm ấy không chờ hắn trở lại.
Giờ tìm lại được cô, hắn không khống chế được phần táo bạo áp đảo trong mình, cưỡng chế muốn tổn thương cô, khiến cô cảm thấy hối hận về năm đó.
Nhưng khi tổn thương cô rồi, chứng kiến cô nằm đấy với làn máu đỏ chói mắt nhầy nhụa, không để hắn chạm vào một lần nào nữa, hắn lại không vui, hắn đau...
Hắn...phải tìm cô...
Hắn muốn xin lỗi cô...
Liệu cô có thể tha thứ cho hắn không?
Xin lỗi Levy, Tom đã làm cậu đau, Tom sai rồi, đừng đi...
Đừng đi...
---
"Anh là...?"
Tại một nông trang rộng lớn với những bông lúa mạch chín rộ lặng lẽ rì rào bao quanh, trước cửa một căn nhà biệt thự, William nghi hoặc cùng cảnh giác nhìn kẻ mặc áo chùng đen và có đôi mắt đỏ rực vừa mới xuất hiện.
Voldemort cầm đũa phép, lặng lẽ đè ép phần linh hồn không an phận trong người, nhếch lên một nụ cười lịch sự trên gương mặt điển trai tái nhợt, mái tóc màu đen nhẹ bay theo gió:
"Levy...cô ấy...có ổn không?"
"Thì ra là mày!"
William nghe vậy, mắt trừng lớn, sợi dây nghi hoặc trong lòng đứt phựt, căm giận đuổi theo phóng liên tục bùa chú có tính sát thương cao vào Voldemort.
Hắn tránh từng đòn từ anh, không phản kháng lại, trong từng đòn hiểm của William, không nhanh không chậm truyền ra giọng nói:
"Hãy để tôi nói chuyện với cô ấy lần cuối, có được không? Tôi có thể chữa lành cho đôi mắt của cô ấy"
"Mày im đi, ta có thể tự chữa cho cô ấy, mặc kệ mày làm thế giới ngoài kia sợ hãi ra sao, ta nhất định sẽ không để mày lại gần để tổn thương tới cô ấy lần nữa!"
William cơ bản không tin kẻ này.
Làm sao có thể tin về việc một kẻ sát nhân độc địa lại cố cứu nạn nhân của hắn đây?
"Tôi sẽ cứu được đôi mắt của cô ấy, hãy để tôi gặp cô ấy, rồi tôi sẽ đi"
Voldemort vẫn tránh, tuy nhiên thì sắp không khống chế nổi phần ác liệt muốn giết chết hết tất cả trong người, mắt thoáng vằn lên tia âm u.
William nhìn thấy Voldemort như vậy, lại càng không tin, phóng bùa phép một càng thêm tàn nhẫn:
"Aqua Eructo Duo!!!!"( bùa vòi rồng maxima)
Ngay lập tức, ở hiện trường cánh đồng lúa mạch đã bị bùa chú làm cho sơ xác xuất hiện một cột vòi rồng khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, mọi thứ chớp mắt ảm đạm lại, ý đồ cuốn bay kẻ mặc áo chùng đen là Voldemort vào trong, xé thành mảnh nhỏ.
Nhưng Voldemort đứng trong đó, vạt áo chùng chỉ bay lên một chút, đôi mắt đỏ khẽ nhắm hờ, bùa chú màu xanh lục bay ra từ đầu đũa, thứ vừa hung ác như một cơn thủy triều vồ vập, nháy mắt tan thành bọt trắng biến mất trong không khí.
Xoạt!
Voldemort từ trong tàn chiến ngước lên, vạt áo hơi thay đổi, bất ngờ xuất hiện trước mặt William, hung ác cùng âm hiểm trong đôi đồng tử màu đỏ của hắn nháy mắt chấn nhiếp tâm thần của anh, bùa đông cứng truyền tới.
Lúc William nhận ra bản thân không thể cử động cơ thể mà chỉ có thể di chuyển tròng mắt, thì Voldemort đã gạt đi lũ da tinh cản trở, đặt tay lên tay nắm cửa, vặn ra.
Mắt anh trừng lớn, muốn thoát ra khỏi trói buộc, liều chết cản hắn lại.
Không!
Không được!
Không được làm hại cô ấy!
Keng...
Bên trong rất nhanh truyền ra tiếng đổ vỡ, William nghe thấy, ức tới nước mắt trào ra.
Vì sao lần nào anh cũng không thể bảo vệ em...
Vì sao...
Levy...anh xin lỗi...
Anh xin lỗi...
------
Gỗ: chương nè ~~~ ??