Lạch cạch leng keng...
Voldemort đi ra với một đống tiếng động lạ đằng sau, khẽ cười khổ tránh thêm một chiếc bàn chải, triệt để bước ra cửa, liếc thấy William vẫn ở tư thế kia, thấy hắn liền trừng muốn nổi máu trong mắt, sắc mặt có chút khôi hài liền thu lại, tản ra khí thế lạnh lùng a lạnh lùng, giải bùa chú, sau đó lùi nhanh ra sau, tránh cú đấm như trời giáng có trong dự tính, lạnh bạc phun ra một câu.
"Chăm sóc tốt cho cô ấy"
Rồi độn thổ biến mất rồi.
William có chút căm tức nhìn vị trí Voldemort vừa biến mất, sau đó lại nhanh chóng giật mình chạy vào xem xét Levy, thấy cô ngồi bệt bên chân cầu thang gỗ, với băng vải mắt dính máu rơi bên người, cùng chiếc váy trắng lộn xộn đầy những vết đỏ thì hết hồn, lao ngay lại, cầm nhẹ vào hai vai cô:
"Levy à! Levy! Em có sao không?"
"Anh William, em...không sao"
Levy ngước lên, mí mắt run rẩy, lộ ra đôi mắt với đôi đồng tử màu xanh trong veo.
"Em...mắt em?"
Levy nhìn bộ dạng ngốc nghếch của William lúc này, hé môi, nở một nụ cười đầu tiên từ khi trở về đây:
"Phải, mắt em lành rồi anh William, nhưng mọi thứ vẫn còn mờ lắm, e..."
William nghe thấy tin tức tốt lành bất ngờ này, xà tới ôm trầm lấy cô, xúc động đến lay động cơ thể:
"Lành là tốt rồi, lành là tốt rồi, anh đã rất lo cho em, anh sợ hắn ta...anh xin lỗi vì đã không cản được hắn cho em Levy, anh xin lỗi..."
"Anh William, đừng xin lỗi em mà, anh không có lỗi gì cả, anh như vậy khiến em cảm thấy rất có lỗi, anh...xứng đáng với điều tốt hơn em"
William hơi khựng cơ thể lại, dừng một lúc, sau đó thở dài rời khỏi Levy, đôi mắt màu đen của anh hiện lên cái gì đó rất phức tạp, như buông tha và bất lực.
Anh đã ở bên cô đã được gần một năm, tốt nghiệp Hogwarts cũng là vào tháng trước và đã vào Bộ Pháp Thuật để làm việc, đi sớm về chiều là một chuyện không thể nào tránh khỏi.
Và lần nào quay trở về cô cũng vẫn vậy, không xa không gần với anh, thấp thoáng chỉ coi anh như là một người anh trai thân thiết, không hơn không kém. Cô đã tạo ra một vỏ bọc, ngăn cách hết tất cả ra khỏi thế giới của cô.
Anh thậm chí chưa thể làm Levy nở được một nụ cười như hôm nay - một nụ cười của sức sống và nắng ấm.
Khoảnh khắc này anh mới nhận ra, đây mới thực sự là Levy, một cô gái trong veo và đáng yêu.
Đó là cô gái anh yêu.
Anh đã dùng một thời gian rất lâu để ở bên cô, nhưng trừ có thể làm cô khỏe mạnh ở vẻ ngoài, anh vẫn không thể xoa dịu hay chữa lành những vết thương trong lòng cô được.
Nhưng hắn ta chỉ mới tới đây thôi, cô đã hoàn toàn lột đi lớp vỏ u buồn trước đó, sống lại với bản thân trước kia.
Nếu chỉ vì muốn giữ một bông hoa xinh đẹp bên mình mà cưỡng chế ngắt nó xuống, khiến nó dần dần mất đi sự sống, không thể tỏa ra sắc hay hương, thì chẳng thà hãy để bông hoa ấy ở lại với nguồn sống của nó và lặng lẽ nhìn nó ngày càng rực rỡ hơn.
Đối với Levy, anh đã thất bại rồi.
Thất bại khi giữ cô ở bên anh, nhưng anh lại chẳng thể làm cô có cảm giác hạnh phúc và bừng bừng sức sống như khi ở bên cạnh hắn ta.
William biết, đối với anh, cô ấy từ đầu đến cuối chỉ có áy náy là chính, chỉ có từ trước đến giờ anh tự lừa mình dối người, đem hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ khiến cô hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng, ngần ấy thời gian, anh đã làm được gì đây?
Tốt nhất, anh nên...
Buông rồi...
Ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp của Levy lúc này, William không tự chủ được nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa trán cô.
Bởi nghe nói, nụ hôn ở giữa trán, ý nghĩa chính là bảo hộ.
Kì lạ thay, sau khi quyết định là sẽ buông cô, anh lại thấy nhẹ nhõm...
Có lẽ, khoảng thời gian qua anh đã quá cố chấp, không chịu chấp nhận hiện thực là cả hai không hợp nhau, bất giác đã khiến chính bản thân và cô chịu một tầng áp lực không đáng có.
Và anh nghĩ lại...
Kì thực, tình cảm của anh, thực ra không phải là kiểu không có sẽ chết đi sống lại. Mà nó là một mối tình đầu thuần thúy, một mối tình lướt ngang qua thanh xuân, nhẹ nhàng, sâu lắng để lại vết tích trong đời, rồi sau đó rời đi.
Levy, cảm ơn em đã đến bên anh vào những ngày anh còn trẻ...
Để khiến thanh xuân của anh xuất hiện thêm một màu sắc và mùi vị.
Em biết đó là màu sắc và vị gì không?
Đó là màu đỏ của tình yêu và vị ngọt đắng.
Anh hi vọng rằng, em sẽ hạnh phúc với quyết định của mình. Nếu có khó khăn gì, nói anh nhé, anh sẽ giúp em mà không cần phải biết đó là gì cả, chỉ cần em vui là được.
Cô gái thanh xuân của anh, em hãy luôn mỉm cười rực rỡ và mạnh mẽ như thế nhé...
Em mạnh mẽ, rất đáng yêu...
Levy nhận chiếc hôn từ anh và cũng hiểu được ý nghĩa của nó.
Đôi mắt của cô đối diện với anh, tuy vẫn hơi đau xót nhưng sáng lạ thường, mang theo ý cảm ơn và vui vẻ không thôi.
Cô và anh tự động không nói gì hơn, ai nên làm gì thì sẽ làm nấy.
Bầu trời ngoài kia, vốn có một ít mây đen mờ mịt, nhưng lại rất nhanh có ánh nắng xuất hiện, quét sạch chút gợn sóng ấy ra khỏi bầu trời trong xanh.
Cô đứng bên cạnh cửa sổ, đưa tay đón lấy sợi lúa mạch mỏng manh từ cơn gió, mỉm cười xinh đẹp.
Củ cải thối, thì ra anh là đồ bệnh thần kinh tâm thần phân liệt. Phần tính cách động tí là muốn giết người của anh như vậy thật không được rồi.
Boss đúng là Boss, luôn mang bệnh trên người...
Thôi vậy, bà đây xem như điên theo anh vậy...
Cứu vớt anh, đập bẹp phần tính cách có bệnh đấy...
Ừm ừm...
Levy nghĩ, cô vừa tìm được lí tưởng sống mới rồi.
Nói sao nhỉ?
Tuyệt cmn vời ~
(ノ≧∀≦)ノ
---
Gỗ:
Giọng văn tưng tửng đã trở lại, cả nhà có vui không ~~ hê hê (* ^ ω ^)