THIẾU NỮ BỆNH THẦN KINH

Rừng rậm sâu thẳm, ánh sáng mờ ảo.


Hermione nhìn chỉ dẫn của bản đồ, rồi nhìn căn lều cổ xưa trước mặt, quyết định tiến vào.


Mở ra cánh cửa lệ xệ, thu vào mắt là cảnh tượng ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu qua các tấm kính vỡ phủ đầy bụi bám ở thành cửa sổ soi sáng mặt sàn cùng các đồ dùng bằng gỗ đã bị hủ mục.


Sau một hồi đi dạo và kiểm tra khắp nơi. Hermione rốt cuộc cũng phát hiện ra một chiếc hộp gỗ cũ kĩ bị khuất sau một chiếc tủ lớn.


Két...


Cô bé khẽ mở ra một khe nhỏ của hộp. Khí tức hắc ám nhanh chóng bị tản ra.


Bụp!


"Tôi mới không ngu"


Hermione khẽ bĩu môi nhìn luồng khí màu đen theo cái đóng lại của cô bé mà thu lại.


"Mệt sao?"


Pansy yêu thương vén sợi tóc vương bên má của Hermione ra sau tai cô bé khi cô bé vừa rời khỏi căn lều, đáy mắt chính là một mạt cưng chiều.


Hermione đứng bên Pansy, cảm nhận cử chỉ thân mật của cô, khẽ đỏ mặt kháng cự, đưa chiếc hộp gỗ lên phe phẩy trước mắt của hai người.


"Tìm được rồi sao? Hermione của tôi đúng là rất can đảm và tài giỏi nha. Làm sao đây, tôi cảm thấy hôm nay em lại dễ thương hơn một chút rồi ~"


"Hừ. Đi về!"


Hermione đỏ mặt lợi hại, dùng dằng thoát khỏi lời âu yếm mật ngọt của cô gái luôn theo đuổi cô bé từ hồi năm ba đến giờ, dẫn đầu đi theo hướng trở về.


"Ấy, chờ tôi với bé dễ thương, chân người ta thật sự rất ngắn nha ~"


Pansy nhanh chóng đuổi theo phía sau cô bé, cười cười.


Bóng dáng hai người hòa vào ánh tà dương, nhòa dần.
.


..


Trường Sinh Linh Giá: Chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt - cha của Tom Mavolor Riddle. Địa điểm là căn lều của Guant.


Đã tìm thấy.


..


.


Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts...


"Đây chính là phòng cần thiết sao?"


Giáo sư Mc.Gonnagall nhìn cánh cửa gỗ bình thường trước mặt, hơi nghi hoặc nhìn sang cụ Dumbledore.


"Đúng vậy. Chính nó rồi. Đã rất nhiều năm rồi tôi không ghé tới đây, tuy nhiên thì tôi đã hỏi lại thông tin chính xác tới từ Harry"


Dumbledore cười tủm tỉm, đặt lên tay nắm cửa, vặn một vòng và tiến vào. Tiếp sau đó là giáo sư Mc.Gonnagall. Cả hai người đều có một loại tâm tình đó là cẩn trọng cực độ.


Một lúc sau, cả hai người bước ra với một vật được bao bởi pháp thuật lơ lửng phía sau, sắc mặt càng thêm nghiêm túc.


Đến tận bây giờ, Hội Phượng Hoàng đã tìm ra chiếc Trường Sinh Linh Giá thứ 3.


Và đều là do sự chỉ dẫn của Levy - cô bé người cá đem lòng yêu thương Chúa Tể Hắc Ám - đem lại.


Điều này chứng tỏ những gì cô ấy nói với họ và thỏa thuận mà cô ấy đặt ra rất có thể hoàn toàn là sự thật.


Không cần nói nhiều, họ bây giờ đã không thề hời hợt trước những chỉ dẫn kì diệu của Levy nữa.


Cô ấy bây giờ chẳng khác gì một củ khoai lang nóng bỏng tay. Tuy biết là khi nắm vào sẽ mang theo nguy cơ, nhưng song hành lại không thể nào phủ nhận sức hấp dẫn của chính nó có.


Mà phe của bọn họ, tuyệt đối không thể để một cơ hội xoay chuyển tình thế tốt như vậy rơi vào tay của Voldemort.


.


..


Levy đi từ phòng khách lên trên lầu, phớt lờ mọi ánh mắt dò xét và phức tạp của những người vẫn còn ở dưới, ngón tay sau lớp bao tay vải màu trắng ngà vuốt ve mép hộp đựng linh hồn mới cứng.


Voldy, chờ em, chúng ta sắp được an ổn mà bên cạnh nhau rồi...


Đóng lại cánh cửa phòng.


Levy thả mình ngồi xuống ghế dựa, đôi mắt màu xanh tĩnh lặng nhìn xuống hai bàn tay.


Nếu gỡ đi lớp bao tay màu trắng này, phía sau sẽ là bàn tay bắt đầu từ các ngón tay đến cổ tay đã trong suốt đến lợi hại, còn có dấu hiệu ăn mòn lên trên.


Nhưng nhìn lâu rồi cũng quen, Levy đã sớm không còn hoảng hốt như lúc đầu nữa, ánh mắt chỉ dừng ở đó một lúc, sau đó liền trôi theo những đám mây phía bên ngoài ô cửa sổ đối diện tầm mắt.


Hi vọng, em có thể bên cạnh anh được lâu nhất có thể...


Voldy của em ơi...


Vì anh một đời an yên, em nguyện trả giá.


"Em gái nhỏ? Em là buồn sao?"


Chiếc hộp linh hồn bay ra một luồng sáng, đôi mắt màu đỏ trong veo như hai viên ruby ngó Levy, y đúc Voldy năm đó mới được cô thu lại.


"Voldy của em tới ôm ôm một cái là em hết mệt liền"


Levy ngắm nhìn linh hồn này, cười hoài niệm, giang hai tay ra, chu lên môi hồng.


"Thật sao?"


Voldy trong veo nhìn Levy, hỏi lại.


"Thật mà ~"


Levy gật đầu lia lịa, miệng cười tươi tắn. Thoắt cái như trở lại là cô bé năm nhất ngày ấy.


"Vậy được thôi, tới ôm nè, nhưng không được sờ lung tung nha"


Voldy rủ rỉ.


Ngay lập tức Levy liền đứng dậy, nhào tới ôm hắn, má hồng nhiệt tình cọ cọ, tựa như một chú cún nhỏ, trông rất vui vẻ.


Nhưng mà chẳng ai biết...


Một giọt nước mắt lúc đó đã xuất hiện ở khóe mắt xinh đẹp, sượt qua làn da của Levy một cách lặng lẽ, hóa thành viên ngọc trai sứt sẹo, rơi xuống đất...


Vỡ nát...


.


...


Không gian tối tăm, Voldemort ngồi trên ghế khẽ nhắm mắt, ngẫm lấy cảnh tượng xuất hiện rời rạc trong giấc mơ của hắn, khóe miệng thì thào:


"Em muốn làm gì vậy, Levy..."


---
Gỗ: :3 tui vượt mọi khó khăn viết chương cho cả nhà nè ~~





Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi