THIẾU NỮ BỆNH THẦN KINH

Xẹt!


Levy lăn một vòng.


Tránh khỏi bùa chú của một Tử Thần Thực Tử. Liếc nhanh về vị trí của rắn Nagini. Không dừng lại để đánh nhau, mà chỉ chuyên tâm vượt qua tất cả, thực hiện mục đích mà cô đã xác định ngay từ đầu.


Một bước hai bước ba bước...


Một lần tránh một lần ngã một lần xem nhẹ vết thương trên người...


Rốt cuộc thì sau một khoảng thời dài, Levy cũng tiếp cận được với Nagini.


Xè xè...


Levy đối diện với Nagini, dù lạnh hết tóc gáy nhưng vẫn phải kiên cường nhìn thẳng vào cái miệng đỏ lè vẫn còn vương máu tươi và thịt vụn của nó.


Đừng sợ.


Đừng sợ Levy.


Nó dù sao...cũng chỉ là một vật chứa linh hồn mà thôi.


Tiêu diệt nó.


Tiến tới kết cục Happily ever after.


Sẽ không còn ngày tháng vắt não suy nghĩ cách thay đổi vận mệnh.


Sẽ không còn những ngày mỏi mệt cô đơn.


Sẽ chỉ có cô và anh ấy, một ngôi nhà nhỏ và những đứa con.


Tự dặn lòng một hồi, Levy rốt cuộc cũng lấy lại được kiên định.


Gió lạnh lướt qua, trời đất mịt mờ.


Một người một vật, cảnh cáo nhau bằng tín hiệu ánh mắt.


Không bên nào nhường bên nào.


Và Levy thân là một người đang phải đối đầu với một con rắn ăn thịt người lại càng không được phép có lộ ra một chút yếu ớt, phân tâm nào.


Nếu không, chắc chắn chỉ cần một giây mất tập trung đó thôi, Nagini sẽ lập tức phát động tấn công và sẵn sàng dùng một cú cắn kết liễu Levy khi cô chưa kịp tìm ra điểm yếu của nó.


Diễn biến trận chiến xung quanh Levy và Nagini vẫn rất phức tạp. Không ai để ý đến tràng cảnh kì lạ giữa một cô gái và một con rắn khổng lồ bên này.


Nếu có, thì đó là các Tử Thần Thực Tử. Bởi dù sao, Nagini cũng là vật cưng của Lord, nhỡ như nó có chuyện gì thì hậu quả mà chúng phải gánh chịu khó mà có thể lường trước.


Nhưng sự thật là mới đầu chúng có quan tâm, rồi sau đó lại không, bởi chúng đồng loạt nhận được lệnh của Lord là để Nagini kết liễu con nhỏ không biết tự lượng sức đó.


Cũng được thôi, đỡ chúng phải bận lòng.


Nói chứ, riêng đối phó với phe Thần Sáng cũng đã là một điều cam go với chúng rồi.


1s


2s


3s


Levy giữa tư thế căng thẳng trừng mắt với Nagini được nửa phút thì không nhịn được mà chớp mắt một cái.


Ngay lập tức.


Bản năng báo động nguy hiểm của cô reo chuông inh ỏi.


Xong rồi!


Cô đã phân tâm.


Phập!


Một cái đầu rắn dữ tợn như chỉ qua một cái nháy mắt đã xuất hiện gần kề vị trí yết hầu của Levy, răng nanh nhuộm đầy nọc độc của nó lóe sáng, ngỡ như một giây sau chúng sẽ cắm thật sâu vào họng cô, chọc thủng mọi mạch máu và phá vỡ cấu trúc xương trong đó.


Vù!


Mắt Levy trừng lớn, ngửa người, xoay eo và di chuyển lòng bàn chân, nhanh chóng tránh sang bên cạnh.


Chẳng chờ bất kì một giây nào.


Cô và con rắn hung ác Nagin, chính thức lao vào đối chiến.


Keng!!


Keng!!


Keng!!!


Thân hình của Nagini di chuyển nhanh đến chóng mặt. Levy phải khó lắm mới có thể nắm bắt sơ bộ được quỹ đạo di chuyển của nó, năm lần bảy lượt suýt nữa để nó đắc thủ.


Nó và gươm Gryffindor giao nhau, đường chém của gươm có không ít lần bị cơ thể rắn chắc cùng tốc độ kinh khủng của nó đánh bật, tóe ra tia lửa nhỏ.


Levy thân là người cầm chuôi của thanh gươm, liền vô cùng chật vật tránh thoát hàng loạt cú đớp của nó, cũng như bị dư âm từ đầu ngọn gươm truyền tới thân gươm khiến cho hai bàn tay truyền tới từng trận đau đớn như bị nứt vỡ xương cốt.


Cô đánh đến hoa mắt, sức lực yếu ớt không ngừng bị xói mòn, nhưng lại chẳng dám lơ là.


Rắn...


Nếu đã là rắn, thì sẽ có chung cấu trúc chung cơ thể.


Chúng đều có bảy tấc và có cùng một điểm yếu.


Nhiệm vụ cũng như là cơ hội duy nhất của cô lúc này chính là đánh vào vị trí này của nó.


Nếu như thất bại, cô cũng không thể nào tấn công được lần nữa, bởi hai cánh tay cô đã gần như bị phế đi mất rồi, lúc này có thể cử động, hoàn toàn chính là dựa vào ý chí.


Yahhh!!!!


Levy bật người lên, dựa vào chỗ đứng hơi dốc của mình, dơ cao thanh gươm, lao về phía Nagini, đánh cược bằng tính mạng mình cho một kết quả.


Nagini cũng há to miệng như bồn máu, lao tới Levy như muốn cắn nát cô.


Xụt!


Phập!


Chỉ một cái nháy mắt.


Hai bên đã có kết quả.


Levy thắng!!


Nagini bị Levy ghim dưới đất với gần nửa thanh gươm Gryffindor đang run lên vì dư trấn, máu rắn bắn ra, bắn lên mặt, và lên cả vạt vạt váy tối màu của cô.


Nếu như mọi lần, có lẽ Levy sẽ cảm thấy thứ máu tanh này kinh tởm.


Nhưng hiện tại, máu bắn lên, lại như là lời thông báo cho một tương lai tốt đẹp, cô lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc khi thấy máu.


Liếm nhẹ môi, Levy ngạc nhiên khi cảm thấy máu của rắn...cũng khá ngọt!?


Là cái ngọt của thành quả sau bao nhiêu cố gắng của cô sao?


Levy lôi ra chiếc hộp gỗ tinh xảo vẫn luôn được bảo vệ kĩ lưỡng, nhanh chóng thu mảnh hồn đang chậm rãi thoát ra khỏi xác Nagini.


Phía chân trời xa đã bắt đầu xuất hiện bình minh.


Nhưng không ấm.


Chẳng những không ấm, mà còn rất lạnh.


Levy bỗng cảm thấy điều bất ổn, ngước lên quan sát xung quanh.


Không biết từ lúc nào, thế cục trận chiến đã thay đổi, có phần thiên về Thần Sáng.


Nhất là sau khi Levy thành công giết chết Nagini kia, phe Thần Sáng lấy đó làm nguồn cổ vũ, lực chiến đấu đột ngột tăng mạnh, giết chết và khống chế rất nhiều Tử Thần Thực Tử.


Được như vậy, cũng không phải phe Thần Sáng sử dụng bùa chú tăng sức mạnh nào, mà cũng vì Levy giết chết Nagini, Tử Thần Thực Tử như bị ấn nút tạm dừng vậy, tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn người chết, chiến đấu không hề chuyên tâm.


Sao...sao vậy?


"Levy, tiếp tục chiến đấu đi, chúng ta đang có phần thắng"


Robert - kẻ luôn nghĩ xấu về cô - lao nhanh về phía trung tâm, không ngừng phóng bùa chú chế ngự và giết chết Tử Thần Thực Tử, nói lời cổ vũ!?


Tử Thần Thực Tử suy cho cùng vẫn là Tử Thần Thực Tử, chỉ hẫng lại một vài giây, chúng đã tiếp tục lao vào chém giết với Thần Sáng, tuy có phần yếu thế hơn trước.


Không đúng.


Có gì đó rất không đúng.


"Avada Kedavra!"


Levy giật mình, tránh khỏi một bùa chú nguy hiểm ẩn chứa toàn ý thức sát phạt.


"Vol...Voldy?"


Levy xoay mặt về hướng phát ra bùa chú. Thảng thốt nhìn vào đôi mắt hung ác màu đỏ của Voldemort.


"Anh nghe em giải thích đã. Em đang cứu chúng ta. Anh xem này, đây là các mảnh..."


"Avada Kedavra!!"


Voldemort không nghe Levy nói, tiếp tục tàn nhẫn phóng ra lời nguyền chết chóc tới cô.


Levy lại tránh một lần nữa, khó hiểu hét lên:


"Voldy, anh sao vậy??"


"Không phải anh đã hứa là sẽ tin em sao?"


"Chúng ta còn có kế hoạch về tương lai cơ mà?"


"Ngôi nhà nhỏ, chúng ta và con..."


"Avada Kedavra!!!!!!"


Levy lại tiếp tục tránh né, bùa chú sượt qua người cô, đau rát.


Cô nhìn vào đôi mắt hắn. Trong đó, không có gì cả...


Chỉ có bạc bẽo cùng tàn nhẫn.


Người cô yêu...còn sao?


Người này hoàn toàn chính là muốn giết chết cô.


Vậy những cố gắng của cô, rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?


Có ý nghĩa gì đây?


"Tom, Voldy, anh trả lời em, anh thế này là sao?"


"Trả lời em đi!!!"


Levy không nhịn được mà bật khóc nức nở.


"Im miệng. Chính mày đã phản bội. Cái kết của kẻ phản bội chỉ có chết"


Voldemort nhíu mày, ánh mắt sâu hoắm, nguy hiểm đến cùng cực.


"Ha, tôi phản bội anh? Nói hay nhỉ? Anh tàn nhẫn lắm Voldemort, tàn nhẫn lắm. Anh chơi đùa tôi rốt cuộc đã đủ chưa?"


Levy nghẹn ngào, nhìn xuống hộp gỗ tinh xảo trong lòng, nhất thời cảm thấy thật nực cười, ném mạnh nó đi, mặc kệ đây là đâu, ngồi thụp xuống, phát tiết hết những yếu đuối cô khổ sở vì trót tin vào lời hứa xa vời giữa bản thân và hắn mà bản thân đã xem nhẹ đi lâu nay.


Cô khóc đến thảm thiết.


Tại sao chứ?


Tại sao mày ngu thế Levy?


Mày tại sao lại ngu đến thế?


Vì hắn trả giá hết lần này đến lần khác.


Hắn thậm chí không có một chút tình cảm với mày.


Một chút cũng không có!


Voldemort khinh thường nhếch miệng, lần nữa giơ đũa phép lên:


"Avada Kedavra!"


Cự li lần này rất gần và Levy thì hoàn toàn không có ý định tránh né nữa.


Mặc kệ thôi, cô sống thì có ý nghĩa gì nữa cơ chứ?


Biết đâu, khi chết ở thế giới này. Mở mắt một lần nữa cô có thể trở lại viện cô nhi ngày xưa với sơ Murie, sống một cuộc sống bình thường, không pháp thuật, không gặp hắn và không yêu.


"Em gái nhỏ!!!"


Ánh sáng bùa chú lóe lên, một bóng trắng lao tới.


Hự ...


1s


3s


"Em...em gái nhỏ, đừng vậy mà, đừng khóc"


Một bàn tay lành lạnh đặt lên bên má của Levy, lau đi nước mắt cho cô.


Levy trong làn nước mắt nhìn thân ảnh màu trắng trước mặt.


Tom...


Tom của cô...


Cùng là một người, nhưng tại sao vậy?


Cô lại bật khóc lần nữa, chồm tới ôm chặt hắn.


"Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc. Nghe anh, em hãy rời khỏi đây đi, sống một cuộc sống em muốn. Đừng cố gắng vì anh nữa. Anh...xin lỗi"


Voldy hộp đựng linh hồn dỗ dành cô gái trong lòng, mặc cho vị trí ở ngực đã bị bùa chú chết chóc bắn thủng và vết thương đang không ngừng bị xói mòn, dần tan biến thành lớp bụi màu xám.


Voldemort đứng ở phía xa, vốn dĩ sẽ lại hạ một bùa Avada Kedavra nữa. Nhưng nửa chừng lại hạ đũa phép, bất ngờ khuỵu chân xuống, đau khổ ôm lấy đầu mình, mắt đỏ cạch.


"Mi đã làm gì???"


"Giết chết mi, không cảm nhận được sao?"


"Từ khi nào?"


"Từ khi trận chiến bắt đầu"


"Mi điên rồi, làm như vậy, mi cũng sẽ chết"


"Ha, bàn tay này đã làm tổn thương cô ấy, không còn xứng đáng để bảo vệ cô ấy nữa. Điều mà ta có thể làm duy nhất lúc này, chính là kéo cả mi đi cùng"


"Thế còn quyền lực, giết chết bọn Muggle bẩn thỉu kia, ngươi không hận sao?"


"Hận. Nhưng cô ấy đã làm chúng biến mất."


Biểu cảm trên mặt Voldemort liên tục thay đổi từ ôn nhu đến hung ác, từ hung ác đến dịu dàng.


"Đầu hàng đi, Voldemort!"


Không biết từ lúc nào, Tử Thần Thực Tử đã rơi vào thế yếu vô cùng.


Albus Dumbledore đứng trước mặt Voldemort, từ trên cao chĩa đầu đũa phép vào hắn.


Hắn chỉ liếc qua Dumbledore một lần, sau đó lại nhìn về phía Levy phía xa xa, cảm nhận phần linh hồn không an phận kia của hắn đang dần bị đè ép lại.


Nếu điều em muốn là hòa bình, tôi sẽ cho em, Levy.


Chỉ tiếc là tôi không ở bên em được. Là tôi có lỗi với em. Tôi không còn tư cách để ở bên em nữa.


"Em gái nhỏ, em đừng khóc, anh phải đi rồi. Hãy nữa với anh, phải sống thật tốt đấy"


Voldy hộp đựng linh hồn kéo Levy ra khỏi ngực mình, không muốn cô bị lem luốc bởi cơ thể đang biến mất của anh.


Đôi mắt của anh dịu dàng, chứa toàn bộ tình cảm âu yếm cả một cuộc đời ngắn ngủi mà anh dành cho cô.


Levy nhìn vào đó, thấp thoáng tìm lại được cảm giác vào những ngày đầu cô quen biết anh - cậu bé Tom Riddle đáng yêu, thều thào.


"Anh...đi đâu?"


Voldy cười khổ, nhìn cơ thể đã bị tan biến đến ngực của bản thân, như là một câu trả lời.


Levy cũng đã nhìn thấy trạng thái lúc này của anh.


Nước mắt lộp bộp lại rơi xuống.


Có phải hay không, anh ấy biến mất, người mà cô yêu kia cũng vĩnh viễn biến mất?


Levy run rẩy.


"Đừng đi, đừng đi,..."


"Anh xin lỗi..."


Voldy xoa đầu của Levy, cười rực rỡ, ánh nắng bình mình phủ lên gương mặt mờ ảo của anh, đẹp đến nao lòng.


Anh tan biến.


"Đừng mà!!!!!!!!!!"


Levy lao tới, muốn ôm anh. Nhưng không kịp nữa.


"Chết đi!!"


Robert không biết từ đâu, tránh khỏi mọi rào cản, nhặt thanh gươm Gryffindor từ dưới đất lên, gào lớn, đâm về phía lưng Levy khi mà cô mất cảnh giác nhất.


Harry thảng thốt, cậu không kịp giữ anh ta lại.


"Dừng lại Robert!!"


Giáo sư Mc.Gonnagall thét lên, muốn phóng bùa chú đến cản lại. Nhưng khoảng cách giữa Levy và anh ta là quá gần, ý tưởng chặn lại chính là không tưởng.


Xụt!!!


Âm thanh gươm sắc đâm vào máu thịt vang lên trong không gian.


"Không!!!!!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi