THIẾU SOÁI LẠNH LÙNG: SỦNG VỢ LÊN ĐẾN TẬN TRỜI

Gương mặt của Thiên Ngọc bắt đầu đỏ lên, Ngụy Châu thấy cô xấu hổ liền nằm xuống nhẹ nhàng, đưa tay lên chỉ vào môi của mình, rồi tiếp tục chọc cô:

"- Em hôn ngay chỗ này của anh nè, vết thương của anh tự khắc nó sẽ hết đau ngay!"

Thiên Ngọc mặt càng đỏ hơn, cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt anh rồi nói nhỏ:

"- Hôn làm sao mà vết thương hết đau được, anh cố ý có phải không?"

Ngụy Châu mỉm cười ôn nhu nhìn cô, anh vẫn chưa có ý định từ bỏ việc bảo cô tự chủ động hôn anh, anh khẽ nhướng chân mày nói giọng gian manh:

"- Em hôn là vết thương của anh hết đau ngay à, anh nói thật mà, mau lại hôn anh đi!"

Sợ anh động đậy lại ảnh hưởng đến vết thương sau lưng, Thiên Ngọc đành chiều theo ý của Ngụy Châu, cô tiến lại gần anh, gương mặt bắt đầu đỏ lên khẽ khom người xuống hôn nhẹ vào môi anh, cô ngước lên nhìn anh, xấu hổ nói:

"- Em hôn như vậy đã được chưa? Vết thương của anh còn đau không?"

Ngụy Châu khẽ cười nửa miệng, bất chấp mình đang bị thương mà nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay lên đè cô nằm xuống, anh kề vào môi cô hôn thật sâu, hôn xong, anh luyến tiếc khẽ buông đôi môi của cô rồi nhìn cô nói:

"- Hôn như vậy mới được, vết thương của anh tự nhiên hết đau rồi!"

"- Mau bỏ em ra, anh đè em muốn ngạt thở rồi đây này!"

Thiên Ngọc vừa bị anh hôn nên xấu hổ vội vàng đẩy anh ra, khiến cho vết thương của anh bị hở, vết thương hở dù khá đau nhưng anh vẫn cố mỉm cười nhìn cô nói:

"- Em đang mưu sát chồng của mình đấy à? Em đẩy anh mạnh quá giờ vết thương lại hở rồi này!"

Thiên Ngọc ngồi dậy, giật mình xem lại vết thương sau lưng của anh, đưa tay lên xoa nhẹ nhàng vết thương, bảo anh nằm xuống rồi nói:

"- Em đi gọi bác sĩ vào băng bó lại cho anh!"

Nói xong, cô đi ra ngoài gọi bác sĩ vào, trong lúc bác sĩ đang băng bó vết thương cho Ngụy Châu, Thiên Ngọc khẽ bước nhẹ nhàng, nhìn vào phòng bệnh của A Thành thì thấy Ngụy Niên đang ân cần chăm sóc cho cậu ấy.

"- Để tôi đút cháo cho cậu ăn nha!"

Ngụy Niên tay cầm chén cháo vừa thổi vừa đút cho A Thành ăn, A Thành sỡ dĩ không từ chối Ngụy Niên là vì hai tay của cậu ấy cũng đã bị trật khớp trong lúc làm nhiệm vụ. A Thành ngoan ngoãn ăn hết chén cháo rồi quay sang bảo Ngụy Niên:

"- Trời cũng gần sáng rồi, cậu quay về nghỉ ngơi đi! Sáng mai còn phải quay phim nữa mà!"

Ngụy Niên đặt nhẹ chén cháo xuống bàn, đưa tay lên đắp chăn cho cậu ấy rồi trả lời A Thành:

"- Cậu yên tâm, tôi đã dời lịch quay phim sang buổi chiều rồi, buổi sáng tôi cho tất cả mọi người trong tổ nghỉ. Hơn nữa, cậu bị như vậy, sao tôi có thể nỡ để cậu ở đây một mình chứ!"

A Thành nhìn cậu chăm chú, lấy hết sức can đảm ra hỏi Ngụy Niên:

"- Sao cậu lại quan tâm, chăm sóc tôi đến như thế? Chúng ta rõ ràng đâu có thân quen, sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Có phải là cậu thích tôi không?"

Ngụy Niên mỉm cười, tiến sát lại gần gương mặt của A Thành, đôi mắt nhìn cậu ấy ôn nhu, không nhịn được nên đã cúi người xuống hôn lên môi của A Thành, vừa hôn xong, Ngụy Niên đã nghiêm túc nói:

"- Đúng. Tôi thích cậu, từ khi lần đầu gặp mặt, bản thân tôi đã thích cậu rồi!"

A Thành vì bị hôn bất ngờ mà nhanh chóng đẩy Ngụy Niên ra, không hiểu sao trong lòng cậu ấy lại rất vui khi nhận được lời tỏ tình của Ngụy Niên, A Thành ngước lên đỏ mặt nhìn Ngụy Niên rồi nói:

"- Nhưng mà tôi và cậu đều là đàn ông, làm sao mà có thể đến với nhau chứ! Hơn nữa, cậu là Mặc tam thiếu gia của Mặc gia cũng là em trai của Mặc thiếu, làm sao mà tôi dám trèo cao chứ!"

Ngụy Niên nhìn cậu ấy nghiêm túc, khẽ vuốt tóc A Thành rồi ôn nhu nói:

"- Sao cậu lại tự ti về bản thân mình đến như thế? Tôi hỏi cậu, có phải cậu cũng thích tôi không?"

A Thành vẫn chưa dám chắc chắn về chuyện tình cảm này, cậu ấy còn hơi do dự nên đã ngước mặt lên trả lời Ngụy Niên:

"- Tôi cũng không biết nữa, tôi cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này, cậu...có thể đợi...câu trả lời của tôi không?"

Ngụy Niên đưa tay lên xoa đầu của A Thành, khẽ gật đầu rồi nói:

"- Bao lâu tôi cũng có thể đợi cậu, đợi đến khi nào cậu nói cậu ghét tôi, lúc đó tôi sẽ tự giác buông tay cậu để cậu được tự do!"

"- Ừm!"

Thiên Ngọc ngồi ngắm hai người họ được một lúc thì đột nhiên cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt, hoa mắt rồi ngất xỉu trước cửa phòng của A Thành. Ngụy Niên và cả A Thành đều nghe thấy tiếng " Rầm " trước cửa nên Ngụy Niên đã tức tốc chạy ra ngoài xem thử thì bất ngờ thấy cô ngất xỉu trước cửa phòng, cậu nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ để khám cho cô.

Bác sĩ vừa đến, Ngụy Niên đã nhanh chóng chạy vào phòng của Ngụy Châu ròi báo với anh:

"- Anh hai, chị dâu ngất rồi, đang được các bác sĩ cấp cứu ở bên trong!"

Ngụy Châu giật mình, cố gắng ngồi dậy rồi đi theo Ngụy Niên đến phòng cấp cứu. Đèn cấp cứu vừa tắt, anh không ngại bản thân đang bị thương đã chạy đến hỏi bác sĩ:

"- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Sao đột nhiên lại bị ngất?"

Bác sĩ đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm, ông khẽ nâng gọng kính lên rồi bảo anh tình hình sức khỏe của cô:

"- Mặc thiếu phu nhân bị suy nhược cơ thể chắc là do bữa tối cô ấy đã không ăn gì, lại còn làm việc quá sức nên bây giờ cơ thể của cô ấy rất yếu! Còn nữa, chúc mừng Mặc thiếu, phu nhân đã có thai được 3 tuần rồi, ngài nên dặn dò phu nhân ăn uống cho điều độ để tránh ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng!"

Ngụy Châu gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó bác sĩ lại tiếp lời:

"- Để tôi cho gọi y tá đưa phu nhân vào phòng VIP bên cạnh ngài!"

"- Không cần đâu, đưa cô ấy vào phòng tôi là được rồi!"

Bác sĩ gật đầu làm theo lời anh dặn. Ngụy Châu cầm tờ giấy xét nghiệm có thai của cô, anh khẽ ngồi bên hàng ghế trước phòng cấp cứu, anh khẽ suy nghĩ thầm:

"- 3 tuần sao? Vậy là đồng nghĩa với cái đêm đó!"

Ngụy Niên nhớ lại chuyện lúc trưa đưa cô đi ăn, cô ăn rất ít, nhưng món nào chua là cô lại ăn rất nhiều, cậu quay qua bảo anh:

"- Anh hai, bây giờ anh tính làm sao? Có dự định tổ chức hôn lễ với chị dâu luôn không?"

Ngụy Châu gật đầu rồi nghiêm túc ngước lên bảo Ngụy Niên:

"- Sáng nay 7 giờ, em lên mạng thông báo giúp anh với truyền thông 1 tháng sau anh và Thiên Ngọc sẽ tổ chức hôn lễ, mà em đừng có để tên Thiên Ngọc nha, thay vào đó viết thành vị hôn thê cho anh!"

Ngụy Niên nhìn anh khó hiểu rồi nói:

"- Tại sao anh lại giấu tên chị dâu thế?"

Ngụy Châu đưa tay lên miệng anh, ngoắc tay bảo Ngụy Niên khom người xuống để anh nói nhỏ vào tai:

"- Nếu bây giờ tiết lộ tên của Thiên Ngọc thì đâu còn bất ngờ nữa, phải để cho phu nhân nhà anh trả đũa đôi tra nam tiện nữ kia nữa chứ!"

Ngụy Niên hình như hiểu được gì đó, cậu nhìn anh mỉm cười rồi nói:

"- Đôi tra nam tiện nữ kia mà anh nói là Hiểu Đình và Trần Thiên Ninh à! Cũng tốt thôi, giờ công khai sớm cũng rất bất lợi với chị dâu!"

Ngụy Niên nhìn anh rồi lại tiếp lời:

"- Được rồi, để sáng 7 giờ em sẽ thông báo giúp anh!"

Thiên Ngọc được các y tá đẩy vào phòng bệnh của anh, anh cũng bảo Ngụy Niên quay lại phòng chăm sóc cho A Thành rồi anh cũng bước vào phòng để xem tình hình cô như thế nào rồi, thấy cô đang ngủ rất say, Ngụy Châu không nỡ đánh thức cô dậy nên khẽ vuốt tóc cô rồi nói nhỏ:

"- Vợ à, chúng ta đã có tiểu bảo bối rồi!"

Thiên Ngọc khẽ mở mắt ra, dường như cô không nghe thấy những lời anh vừa nói, nhìn thấy cô đang nằm trên giường bệnh cạnh bên giường của anh nên cô liền hỏi anh:

"- Sao em lại ở đây vậy?"

Ngụy Châu khó khăn đỡ cô ngồi dậy, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng rồi nói:

"- Em bị ngất trước cửa phòng của A Thành, bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ! Còn nữa, bác sĩ nói em có thai rồi!"

Thiên Ngọc giật mình, khẽ sờ vào bụng của mình rồi lại ngước lên nhìn anh, mắt chớp chớp hỏi:

"- Hả? Em có thai sao?"

Ngụy Châu cầm tờ giấy xét nghiệm đưa cho cô rồi khẽ nói:

"- Ừm, anh đã nhờ Ngụy Niên 7 giờ sáng thông báo cho truyền thông 1 tháng sau anh và em sẽ tổ chức hôn lễ! Em yên tâm anh chỉ bảo Ngụy Niên ghi là vị hôn thê chứ không ghi tên em ra đâu, vì anh biết em còn muốn trả đũa Hiểu Đình và Trần Thiên Ninh!"

Thiên Ngọc đưa tay ra ôm lấy anh, mỉm cười hạnh phúc nói:

"- Vậy là em sắp được làm mẹ rồi!"

Ngụy Châu cũng ôm lại cô, nhưng hình như anh nhớ ra chuyện gì đó, vội buông cô ra khó khăn đi lại giường của mình, vẻ mặt anh cau mày, khó chịu nhìn cô nói:

"- Nhưng mà anh vẫn còn đang giận em đấy!"

Thiên Ngọc nhìn anh khó hiểu, cô khẽ đưa chân chạm xuống đất, nhẹ nhàng đi lại chỗ của anh rồi hỏi:

"- Anh giận em chuyện gì? Em có làm gì sai sao?"

Thiên Ngọc giơ tay lên định nắm lấy tay anh nhưng anh đã nhanh chóng rụt tay lại, vẻ mặt khó chịu, tức giận nói với cô:

"- Có phải vừa rồi em bỏ bữa tối có phải không?"

Cô nghĩ thầm hóa ra là anh giận chuyện này, vẻ mặt của cô chột dạ nhìn anh nói:

"- Em có ăn tối mà, sao lại bỏ bữa được chứ?"

Ngụy Châu nhìn cô cau mày, tức giận mắng cô:

"- Đừng có giấu anh, bác sĩ nói có thể là do bữa tối em không ăn lại còn làm việc quá sức nên mới ngất như vừa rồi!"

Thiên Ngọc mỉm cười, nhích lại gần anh, cô muốn làm anh hết giận bằng cách tiến lại sát môi anh hôn nhẹ một cái, vẻ mặt của cô bắt đầu làm nũng nắm lấy tay anh, bĩu môi nói:

"- Chồng, anh đừng giận em mà! Chẳng phải là vì em lo lắng cho anh nên mới không còn tâm trạng nào để ăn sao?"

Ngụy Châu thấy dáng vẻ làm nũng của cô mặc dù rất đáng yêu nhưng anh vẫn không nguôi giận, giựt nhẹ tay cô ra rồi nói:

"- Đừng tưởng nói như thế là anh hết giận, em có biết bữa tối mà bỏ là dễ bị đau dạ dày lắm không?"

Cô mặc kệ vẫn níu lấy tay anh, dựa vào người anh rồi làm nũng:

"- Lần sau em sẽ không bỏ bữa tối nữa! Đừng có giận em nữa mà, anh vì bảo bối trong bụng em của em đi!"

Ngụy Châu thở dài, tay đưa tay khẽ vuốt gương mặt cô, anh ôn nhu nói:

"- Được rồi, không giận em! Em ngồi dậy qua bên kia ngủ đi, đã hơn 3 giờ sáng rồi!"

"- Giường của anh rộng hơn em nên bây giờ em muốn ngủ với anh, không chịu ngủ một mình đâu!"

Ngụy Châu hết cách để cô nằm trên giường của mình, anh khẽ bước xuống giường rồi qua giường của cô, nhìn cô đỏ mặt nói:

"- Bây giờ em đang có thai, anh mà ngủ với em sợ rằng sẽ không kiềm chế được!"

Nghe anh nói câu này, gương mặt của Thiên Ngọc cũng bất chợt đỏ ửng lên, cô nhìn anh chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng đắp chăn lên ngủ, anh thở dài rồi cũng nằm xuống ngủ.

Đến sáng, đúng 7 giờ, Ngụy Niên đã mở điện thoại lên weibo thông báo với nội dung: " Anh hai Mặc Ngụy Châu của tôi hay mọi người còn gọi là Mặc thiếu soái và vị hôn thê của anh ấy sẽ tổ chức hôn lễ vào 1 tháng nữa! "

"- Ưm ~ sao cậu dậy sớm vậy? Gần 4 giờ sáng cậu mới chợp mắt mà!"

A Thành khẽ mở mắt tỉnh dậy, thấy Ngụy Niên đang cặm cụi vào điện thoại nên đã lên tiếng. Ngụy Niên đăng tải nội dung vừa rồi xong quay lại mỉm cười nhìn A Thành rồi nói:

"- Đúng giờ thì tôi tự dậy thôi, hơn nữa, lên weibo thông báo anh hai và chị dâu sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau!"

A Thành gật đầu, cậu ấy hôm qua nghe Ngụy Niên kể hết mọi chuyện mới biết cô đã có thai và sẽ tổ chức hôn lễ với anh vào tháng sau. Ngụy Niên đi đến đỡ A Thành ngồi dậy, cậu lấy điện thoại gọi điện nhờ trợ lý của mình đem cháo trắng cho A Thành  và đặt những món cậu ăn thường ngày vào bệnh viện.

Trợ lý vừa đến, Ngụy Niên mở cửa phòng bệnh cầm theo tấm thẻ đưa cho trợ lý rồi nhận lấy thức ăn. Ngụy Niên cầm hộp cháo đưa cho A Thành rồi bảo:

"- Cậu ăn sáng đi, tôi mới nhờ trợ lý mua về đấy!"

A Thành nhận lấy hộp cháo, cậu ấy khẽ nhìn sang thức ăn của Ngụy Niên thấy toàn rau xanh và một chút thịt, chủ yếu là rau xanh nhiều nhất, A Thành lên tiếng hỏi cậu:

"- Sao cậu ăn thịt ít thế, rau xanh lại ăn rất nhiều?"

Ngụy Niên đang ăn, nghe A Thành hỏi vậy, cậu ngước lên trả lời:

"- Tôi đang giảm cân, tôi làm trong giới này tất nhiên là phải có thân hình đẹp rồi!"

A Thành khẽ nhìn Ngụy Niên, cau mày nói:

"- Nhưng mà cậu đã ốm thế này rồi mà còn giảm cân à?"

Thấy cậu ấy cau mày, Ngụy Niên khẽ buông đũa xuống, đi lại gần A Thành rồi hỏi:

"- Sao? Cậu quan tâm tôi à?"

"- Ai...ai thèm quan tâm đến cậu chứ!"

Gương mặt của A Thành chợt đỏ lên, Ngụy Niên nhìn thấy biểu cảm của A Thành như vậy, muốn chọc cậu ấy thêm nữa nhưng vì A Thành đang bị thương nên cậu không chọc nữa mà nói tiếp:

"- Được rồi, không đùa cậu nữa! Mau ăn sáng đi!"

Bữa sáng của cô đã được anh đặt trước từ sớm rồi, cô ngồi ăn mà toàn ngượng ngùng vì bị anh nhìn.

"- Anh đừng có nhìn em ăn nữa có được không hả?"

Ngụy Châu tay chống cằm nhìn cô chăm chú rồi nói:

"- Anh phải đích thân nhìn em ăn hết bàn thức ăn này thì anh mới yên tâm!"

"- Nhưng mà anh nhìn làm em khó ăn lắm!"

Ngụy Châu đứng lên, khẽ xoa đầu cô rồi nói:

"- Được rồi, anh qua phòng của A Thành thăm cậu ấy đây! Khi quay lại, nhất định em phải ăn hết thức ăn đấy, nếu ăn không hết anh sẽ hôn em theo số thức ăn mà em không ăn đấy!"

Thiên Ngọc gật đầu rồi ngồi cặm cụi ăn hết bàn thức ăn anh đã đặt. Sau đó, chán quá cô cầm lấy điện thoại lướt weibo thì thấy Ngụy Niên đã đăng thông báo tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ của anh và cô, cô nằm xuống cầm điện thoại mỉm cười rồi khẽ nói:

"- Có lẽ sự lựa chọn lấy anh ấy đối với mình là không sai!"

Đến chiều, Thiên Ngọc nhận thông báo của Ngụy Niên hồi tối nói là lịch quay phim đã dời thành buổi chiều. Thiên Ngọc đi qua phòng của A Thành thấy anh cũng đang ở trong, cô khẽ bước vào nhìn Ngụy Niên rồi nói:

"- Ngụy Niên, sắp đến giờ quay phim rồi! Sao em còn ở đây?"

"- 15 giờ chiều mà chị dâu, giờ mới 14 giờ mà!"

Ngụy Châu ánh mắt nhìn cô chăm chú rồi hỏi:

"- Có phải em muốn đi theo cậu ấy để chiều nay quay phim không?"

Thiên Ngọc gật đầu nhìn anh rồi nói:

"- Em muốn hoàn thành hết cảnh quay ngày hôm nay mà!"

Ngụy Châu định là sẽ không đồng ý vì lo cho cho sức khỏe của cô, xong anh quay sang nói Ngụy Niên:

"- Ngụy Niên, em xuống dưới lầu làm thủ tục xuất viện cho anh đi!"

Cô giật mình, cau mày nhìn anh:

"- Nhưng mà vết thương của anh còn chưa khỏi mà!"

"- Không sao đâu, chỉ cần anh không cử động nhiều thì sẽ không có vấn đề gì hết! Anh muốn đích thân đưa em đến trụ sở để quay phim!"

Thiên Ngọc nhìn ánh mắt của anh rất kiên định, cô thở dài rồi bảo Ngụy Niên làm thủ tục xuất viện cho anh, A Thành cũng nằng nặc đòi về trụ sở cùng anh nhưng ai nấy cũng đều phản đối vì cậu ấy cần phải ở đây theo dõi sức khỏe.

Đúng 3 giờ chiều, anh do bị thương không lái xe được nên đã gọi điện bảo tài xế đên đón cô và anh về trụ sở.

Vừa đến trụ sở, Thiên Ngọc bước xuống xe trước, đi được gần tới bên trong trụ sở, Thiên Ninh đưa tay chặn đường cô, ánh mắt cô ta nhìn cô khinh bỉ rồi nói:

"- Tôi nói với chị rồi, chị lo lắng cho Mặc thiếu thì có ích gì, có vị hôn thê của người ta lo cho rồi mà! Giờ thì hay rồi, chị có thấy chị giống người thứ 3 xen vào cuộc sống của Mặc thiếu và vị hôn thê của anh ta không?"

Thiên Ngọc tức giận định giơ tay đánh cô ta thì có một giọng nói phía sau lưng cô cất lên:

"- Thiên Ngọc không phải là người thứ 3 xen vào cuộc sống của tôi và vị hôn thê mà tôi thấy cô giống với người thứ 3 lắm đấy!"

Ngụy Châu gương mặt tức giận từ từ bước vào trong trụ sở, Thiên Ngọc cũng tiếp lời với anh:

"- Hay cho cái miệng biết mỉa mai người khác như cô, tôi nói cho cô nghe, trà xanh và người thứ 3 đều giống nhau, tôi thấy cô càng hơn với cả hai!"

Thiên Ngọc khẽ lướt qua Thiên Ninh rồi nói nhỏ vài tai cô ta:

"- Đồ trà xanh chỉ biết dụ dỗ đàn ông của người khác, rồi sẽ có ngày tôi sẽ khiến cho cô và tên tra nam kia lãnh hậu quả, hai người cứ chờ đấy!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi