Lưu Vân thở dài, cầm lấy tay cô mỉm cười nhìn cô:
"- Được, tớ tôn trọng quyết định của cậu, chiều nay tớ sẽ đi cùng với cậu!"
Thiên Ngọc gật đầu, cô bảo tài xế lái xe đến trung tâm thương mại để cả hai cùng đi mua sắm, ăn trưa. Vào trung tâm thương mại, cô và Lưu Vân mua rất nhiều quần áo, túi xách, cho đến khi Thiên Ngọc vừa ý với đôi giày cao gót đang để trên kệ bên cạnh, cô đang định lấy nó thì Lưu Vân cản cô lại:
"- Thiên Ngọc, cậu đang có thai, không được mang giày cao gót đâu!"
Thiên Ngọc ngước lên nhìn cô ấy với gương mặt ủy khuất:
"- Nhưng mà tớ rất thích đôi giày này, mua đôi giày này về, tớ hứa khi nào sinh con xong tớ mới mang!"
Lưu Vân nhìn cô hết cách, cô ấy khẽ xoa trán rồi nói với cô:
"- Tớ khuyên cậu không được rồi, cậu tự xin phép Mặc thiếu nhà cậu đi!"
Lưu Vân vừa dút lời, Thiên Ngọc cầm lấy điện thoại nhanh chóng gọi điện cho anh, Ngụy Châu bên trụ sở đang họp, nhìn thấy số máy của cô, anh mở điện thoại lên nghe:
"- Ngọc Ngọc, có chuyện gì mà gọi cho anh vậy?
Giọng nói của cô ủy khuất trả lời anh:
"- Châu bảo bối, ở trung tâm thương mại, em rất vừa ý với một đôi giày cao gót, em có thể mua nó không?"
Ngụy Châu vừa lắng nghe cấp dưới trình bày về việc điều tra vụ án mới vừa nghe điện thoại của cô, nghe cô nói muốn mua đôi giày cao gót, anh liền nhanh chóng dứt khoát trả lời:
"- Không được, em đang có tiểu bảo bối, không được phép mang giày cao gót!"
Thiên Ngọc bắt đầu làm nũng, nói với anh bằng giọng ủy khuất, cầu xin:
"- Châu bảo bối, mua cho em đi mà! Em hứa khi nào sinh tiểu bảo bối, em mới mang giày mà!"
Ngụy Châu nghe giọng điệu của cô làm nũng rất đáng yêu nên anh khẽ cười, mọi người trong phòng họp nhìn anh với cặp mắt đầy ngạc nhiên, người đang trình bày lên tiếng hỏi anh:
"- Sếp, em trình bày có gì không đúng sao, mong anh chỉ giáo!"
Ngụy Châu ngước nhìn người đó, xua tay bảo không có gì, anh nhanh chóng trả lời điện thoại của cô:
"- Được rồi, em mua đi, lấy thẻ của anh mà quẹt! Hứa với anh, trước khi tiểu bảo bối được ra đời, không được mang đôi giày đó!"
Thiên Ngọc nghe xong vui mừng, nói chuyện với anh bằng giọng vui vẻ:
"- Cảm ơn Châu bảo bối, em hứa với anh là sẽ không mang giày trước khi sinh tiểu bảo bối đâu!"
"- Được rồi, anh cúp máy đây! Em đi chơi vui vẻ nhé, có gì thì gọi cho anh, anh họp tiếp đây!"
Nói rồi, Ngụy Châu cúp máy. Thiên Ngọc ngước lên mỉm cười với Lưu Vân, cô đưa cho nhân viên tấm thẻ, chỉ vào đôi giày cao gót màu đen huyền đính hạt nhỏ màu trắng rồi bắt đầu lên tiếng nói với Lưu Vân:
"- Cậu thấy không? Châu bảo bối nhà tớ rất thương tớ, có cái gì tớ đòi mà anh ấy lại không mua đâu chứ?"
Lưu Vân nhìn cô cười gượng, khẽ gật đầu rồi nói:
"- Biết thế tớ không kêu cậu gọi cho Mặc thiếu xin phép đâu, nếu không tớ đâu có ăn cẩu lương mà hai người phát đâu!"
Đôi giày của cô được nhân viên đem ra gói lại rất kỹ, kèm theo đó nhân viên trả lại cô tấm thẻ. Thiên Ngọc mỉm cười nhận lấy tấm thẻ và đôi giày, cô đứng lên cầm tay của Lưu Vân, nói nhỏ vào tai cô ấy:
"- Cậu yên tâm, rồi cậu cũng sẽ có người yêu cậu thật lòng mà!"
"- Ừm, chắc vẫn còn lâu tớ mới tìm được người như thế!"
Thiên Ngọc định nói ra tên của Ngụy Trạch nhưng suy nghĩ lại vẫn để cho anh ấy tự mình nói với Lưu Vân thì hơn, Thiên Ngọc thở dài, đầu dựa vào vai của Lưu Vân rồi nói:
"- Chúng ta đi ăn thôi, tớ đói rồi!"
Lưu Vân gật đầu rồi theo cô ra xe có tài xế đứng đợi, tài xế đưa cô đến nhà hàng mà Ngụy Châu đã đặt trước đó, hôm nay cũng là ngày mà Ngụy Trạch trở về nước để sắp xếp công việc ở đây cho ổn thỏa. Ngụy Châu đưa Ngụy Trạch đến nhà hàng trước Thiên Ngọc và Lưu Vân, vừa đến nơi, cô đưa Lưu Vân vào trong nhà hàng, cô ngạc nhiên khi thấy anh và Ngụy Trạch đã ngồi từ trước rồi, Ngụy Châu đứng lên, tiến lại chỗ cô rồi bảo:
"- Đây là Lưu tiểu thư nhỉ? Chào cô, tôi là Mặc Ngụy Châu cũng là chồng của Ngọc Ngọc!"
Lưu Vân đưa tay ra khẽ bắt tay anh rồi nói:
"- Chào anh, tôi là Lưu Vân, là bạn thân của Thiên Ngọc!"
Ngụy Châu khẽ nhìn cô nháy mắt một cái rồi nhìn sang Lưu Vân nói:
"- Cô vào trong ngồi với anh cả của tôi trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Ngọc Ngọc!"
Lưu Vân khẽ nhìn vào trong thì ngạc nhiên khi thấy Ngụy Trạch, anh ấy ngồi ở bên trong vẫy tay chào cô ấy. Lưu Vân gật đầu nói với anh:
"- Được, tôi vào trong trước đợi hai người! Hai người cứ nói chuyện đi!"
Sau khi Lưu Vân vào trong, Ngụy Châu nắm lấy tay của Thiên Ngọc kéo ra ngoài. Cô nắm lấy tay áo của anh, hỏi nhỏ:
"- Sao hôm nay anh cả cũng về nước vậy?"
Ngụy Châu khẽ nâng vai lên, liếc nhìn vào bên trong thấy hai người nói chuyện rất vui, anh khẽ ôm lấy eo của cô rồi nói:
"- Anh cả nói hôm nay anh ấy về nước để xử lí công việc, chứ anh biết anh ấy viện cớ lấy lý do này để theo Lưu Vân về!"
Cảm thấy hai người nói chuyện rất hợp, cô nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh:
"- Hay là chúng ta cho họ chút không gian riêng đi, em và anh đến chỗ khác ăn!"
"- Được, để anh gọi cho anh cả!"
"- En cũng gọi cho Lưu Vân!"
Cả hai nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho Ngụy Trạch và Lưu Vân, cô lên tiếng hỏi Lưu Vân trước:
"- Tớ và Châu bảo bối nhà tớ có việc bận phải đi, cậu và anh cả dùng bữa ngon miệng nha! Chiều tớ đến đón cậu đi họp lớp!"
Ngụy Châu cũng nói với Ngụy Trạch:
"- Anh cả, anh và Lưu tiểu thư dùng bữa ngon miệng nhé, em và Ngọc Ngọc có chút việc nên phải đi rồi!""
Không để cho cả hai trả lời, cô và anh nhanh chóng cúp máy rồi nắm tay rời đi. Ngụy Trạch và Lưu Vân đều bất ngờ khi cô và anh cùng nhau đi, bỏ lại hai người ở đây, Ngụy Trạch khẽ nhìn Lưu Vân rồi lên tiếng trước:
"- A Vân, anh có chuyện muốn nói với em!"
Thật ra trong lòng của Lưu Vân cũng đã có tình cảm với Ngụy Trạch, chỉ là cô ấy không dám nói ra. Lưu Vân khẽ gật đầu nhìn Ngụy Trạch rồi trả lời:
"- Được, anh cứ nói đi!"
Ngụy Trạch nhìn xung quanh, anh ấy hít một hơi thật sâu rồi dũng cảm nhìn Lưu Vân nói:
"- Thật ra là anh...anh...anh thích em!"
Lưu Vân bất ngờ giật mình khi được Ngụy Trạch tỏ tình, tim cô ấy bây giờ bắt đầu đập rất nhanh, cô ấy khẽ nhìn người đàn ông trước mắt rồi cúi đầu nói nhỏ chỉ đủ để cho Ngụy Trạch nghe thấy:
"- Em cũng vậy, em cũng thích anh!"
Ngụy Trạch nghe Lưu Vân nói câu này, anh ấy đã thật sự rất vui, anh ấy đứng lên, đi đến ôm lấy Lưu Vân rồi nói:
"- Vậy sao lúc ở bên Mỹ, em cứ liên tục bơ anh vậy?"
Lưu Vân ngước lên nhìn Ngụy Trạch, cô ấy thở dài rồi trả lời:
"- Cũng không phải tại anh sao? Là anh bơ em trước mà, em vừa nhìn anh là anh quay đi chỗ khác, còn nữa, bạn học của em nói anh là tài phiệt nổi tiếng, em mà thích anh chắc chắn sẽ không có kết quả!"
Ngụy Trạch nghe câu này rất đau lòng, anh ấy hận bản thân vì sao không tỏ tình cô ấy trước, anh ấy khẽ dựa vào vai Lưu Vân rồi nói:
"- Bây giờ đã có anh rồi, sẽ không có ai dám nói như vậy đâu!"
"- Ừm!"
Về phía Ngụy Châu, anh đưa cô đến nhà hàng ở ngoại thành lần trước, do anh là khách quen của nhà hàng nên chỗ nào anh muốn ngồi đều sẽ được nhân viên sắp xếp một phòng VIP không có người bên trong. Vừa bước xuống xe, Ngụy Châu đưa tay nắm lấy tay của Thiên Ngọc bước xuống nhẹ nhàng, anh đưa cô đến chỗ ngồi có thể ngắm nhìn được phong cảnh thơ mộng, cô chống cằm ngồi nhìn anh khẽ nói:
"- Châu bảo bối, em có quà muốn tặng cho anh!"
Ngụy Châu bất ngờ hỏi lại cô:
"- Em muốn tặng anh cái gì?"
Thiên Ngọc lấy ra trong túi xách một hộp nhỏ, trong đó có đồng hồ đeo tay rất đẹp, cô khẽ đưa nó cho anh rồi giơ tay của mình ra cũng đeo chiếc đồng hồ y như vậy, Thiên Ngọc nói:
"- Đây là đồng hồ đôi, em một cái, anh một cái! Em muốn mua nó về để tặng sinh nhật cho anh!"
Ngụy Châu cầm lấy đồng hồ xem thử, anh gãi đầu hỏi lại cô:
"- Hôm nay là sinh nhật của anh à?"
Thiên Ngọc gật đầu, tay mở điện thoại lên rồi đưa cho anh xem thử:
"- Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của anh, anh không nhớ sao"
Anh lắc đầu nhìn cô bảo:
"- Chắc do công việc ở trụ sở bận quá nên anh không nhớ!"
Thiên Ngọc đứng lên, khẽ choàng tay từ phía sau rồi ôm lấy anh, cô khẽ nói vào tai anh:
"- Không sao cả, em nhớ sinh nhật của anh là được rồi, anh mau đeo thử đồng hồ đi!"
Ngụy Châu cầm lấy đồng hồ lên rồi đeo nó lên tay, cô cũng giơ tay ra, khẽ lấy điện thoại chụp lấy tay có đeo đồng hồ của hai người rồi Thiên Ngọc đăng bài lên weibo với nội dung: Cùng anh ấy đeo đồng hồ đôi thật hạnh phúc! Bảo bối của em, sinh nhật vui vẻ!
Do Ngụy Châu cài đặt weibo bên cô để khi cô đăng bài, anh đều thấy đầu tiên, thấy cô đăng bài với nội dung như vậy, anh rất vui. Để tránh mọi người phát hiện, Ngụy Châu đăng nhập vào tên phụ rồi ghi cảm ơn cô.
Ngụy Châu thấy cô đứng lên, anh giơ tay ôm lấy cô ngồi ngay trên đùi mình, anh khẽ vuốt lên tóc của cô rồi nói:
"- Cảm ơn món quà sinh nhật của em, Ngọc Ngọc!"
Thiên Ngọc vui vẻ mỉm cười nhìn anh, cô nhìn xung quanh rồi khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên môi anh, gương mặt của cô đỏ ửng lên, cô khẽ nói vào tai anh:
"- Đừng khách sáo, em là vợ của anh, tặng quà sinh nhật cho chồng là điều đương nhiên!"
Ngụy Châu đỡ cô khẽ đứng dậy, anh cũng đứng lên rồi nói:
"- Ngọc Ngọc, anh cũng có thứ muốn tặng cho em!"
Anh lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương anh đã đặt từ trước, vốn định tặng nó cho cô từ lâu rồi nhưng lúc đó cô vẫn chưa tiếp nhận tình cảm của anh nên anh đã không tặng. Ngụy Châu khẽ quỳ xuống trước mặt cô, tay anh mở chiếc hộp ra rồi nhìn cô nói:
"- Ngọc Ngọc, em đồng ý lấy anh nhé!"
Thiên Ngọc bất ngờ nhìn anh, một giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống, cô nhìn người đàn ông trước mặt khẽ gật đầu, giơ tay ra rồi nói:
"- Em đồng ý, được làm vợ của anh là điều hạnh phúc nhất đối với em!"
Ngụy Châu nhanh chóng cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp, đeo nó lên cho cô. Anh đứng lên, ôm lấy cô vào lòng, khẽ nói vào tai cô:
"- Cảm ơn em đã chịu chấp nhận anh!"
Thiên Ngọc khẽ buông anh ra, cô đưa tay choàng lấy cổ của anh, tiến sát lại gần anh, hôn lên môi của anh thật sâu. Hôn xong, cô ôm lấy anh, mỉm cười hạnh phúc nói:
"- Thật ra em đã chấp nhận anh từ lâu rồi! Không nghĩ hôm nay anh đã cầu hôn em sớm đến như vậy, em cứ nghĩ tháng sau đến hôn lễ anh mới cầu hôn em chứ!"
Ngụy Châu ôm lại cô, tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nói:
"- Đợi đến hôn lễ thì lâu lắm, anh sợ đợi đến lúc đó mới cầu hôn em thì em đã bị kẻ khác bắt đi rồi!"
Thiên Ngọc buông nhẹ anh ra, tay đưa lên khẽ chạm vào gương mặt của anh rồi nói:
"- Em đã có anh rồi, sẽ không yêu ai ngoài anh nữa đâu!"
Ngụy Châu đột nhiên mỉm cười gian manh, anh khẽ bế cô lên đến bàn ăn. Đặt nhẹ nhàng cô xuống, anh đưa tay xoa đầu cô rồi nói:
"- Ngọc Ngọc, em ăn nhiều vào! Hôm nay anh đặt toàn là món em thích ăn, ăn cho tiểu bảo bối của chúng ta khỏe mạnh nào!"
Thiên Ngọc nhìn bàn thức ăn rất phong phú, cô khẽ ngước lên nhìn anh rồi nói:
"- Châu bảo bối, anh đặt nhiều món quá vậy! Trong thời gian này, em có quay một bộ phim ca nhạc, chắc có thể sẽ không ăn nhiều được!"
Ngụy Châu đột nhiên nhìn cô tức giận rồi nói:
"- Không được, em phải ăn nhiều một chút thì tiểu bảo bối mới khỏe mạnh!"
Thiên Ngọc thở dài, chống cằm lên má rồi nhìn anh làm nũng:
"- Em sẽ ăn vừa lại, sẽ không ăn nhiều được! Vì tương lai cho tiểu bảo bối, em phải kiếm được nhiều tiền mới nuôi được nó!"
"- Em còn anh mà! Anh có rất nhiều tiền, đủ sức cho hai chúng ta nuôi tiểu bảo bối!"
"- Được rồi, em ăn nhiều một chút là được chứ gì!"
Đến chiều, cô về biệt thự riêng để trang điểm, cô mặc bộ váy trắng tinh khiết cùng với đôi giày đế bằng màu đen huyền, sự phối hợp này làm tôn lên vẻ đẹp của cô rất nhiều. Xong xuôi, Thiên Ngọc bước xuống lầu thì đã có anh đứng đợi rồi, anh lái xe đưa cô đến căn hộ nơi mà Lưu Vân sống để đón cô ấy thì cả hai vô tình nhìn thấy Ngụy Trạch đã lái xe đón cô ấy rồi. Cô thở dài rồi quay sang anh nói:
"- Anh lái xe đưa em đến thẳng nhà hàng XXX đi!"
Ngụy Châu nhanh chóng lùi xe rồi rẽ hướng đến nhà hàng XXX. Vừa đến nơi, cô bước xuống xe thì nhìn thấy Lưu Vân đang đứng đợi cô trước cửa, Thiên Ngọc quay lại chào tạm biệt anh rồi đi đến chỗ của Lưu Vân.
"- Sao cậu lại còn đến muộn hơn cả tớ vậy?"
Thiên Ngọc đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu cô ấy, cô phồng má lên rồi nói:
"- Còn không phải đến nhà cậu để đón cậu sao? Kết quả là anh cả đến đón cậu rồi, hai người đang quen nhau sao?"
Lưu Vân khẽ nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai cô:
"- Thật ra Ngụy Trạch vừa mới tỏ tình tớ lúc trưa rồi!"
Cô ngạc nhiên nhìn Lưu Vân, mắt của cô chớp chớp nhìn chằm chằm cô ấy rồi trêu ghẹo:
"- Ra là vậy! Hèn gì lúc nói với cậu về chuyện của anh cả, mặt của cậu lại đỏ đến vậy!"
"- Cậu...đừng có nói lung tung nữa!"
Thấy sắp đến nơi, Thiên Ngọc chỉnh lại quần áo, nhìn sang Lưu Vân rồi nói:
"- Gần đến phòng 207 rồi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để bước vào trong thôi nào!"
Lưu Vân gật đầu, đến phòng 207, Thiên Ngọc đanh định mở cửa vào thì Lưu Vân đã nắm lấy tay của cô lại, cô ấy cảm nhận được điều bất thường nên nói với cô để cho cô ấy mở cửa. Đúng như Lưu Vân dự đoán, cô ấy vừa mở cửa ra thì đã có một xô nước đang đặt phía trên cửa rồi, vừa nhìn thấy xô nước, Lưu Vân nhanh chóng kéo cô né ra, xô nước vừa rơi xuống, Lưu Vân nhìn vào trong thấy Tư Lộ đang ngồi cười với mấy người bạn, cô ấy tức giận mắng:
"- Ái Tư Lộ, cậu đang làm cái trò gì vậy? Xô nước này là cậu đặt lên để hại Thiên Ngọc có phải không?"
Tư Lộ trợn mắt lên nhìn Lưu Vân, cô ta khẽ liếc nhìn sang Thiên Ngọc rồi nói:
"- Đây chỉ là màn chào mừng Thiên Ngọc của chúng ta đã dụ dỗ được Mặc thiếu thôi!"
"- Cậu..."
Lưu Vân tức giận định giơ tay lên đánh Tư Lộ thì đã bị cô nắm lại, cô khẽ lắc đầu nhìn Lưu Vân, sau đó cô tiến lại gần chỗ của Tư Lộ đang ngồi, khẽ ngồi xuống cạnh cô ta rồi nói:
"- Chuyện lần trước có lẽ cậu không sợ nhỉ? Hay là cậu muốn tôi nhắc lại lần nữa!"
Lưu Vân thấy không an tâm về cô nên đã đi đến ngồi bên cạnh cô, tiện tay cô ấy mở điện thoại vào phần ghi âm, Tư Lộ thấy bây giờ cô có quyền có thế nên đã tức giận mắng cô:
"- Cậu có tư cách gì mà nói với tôi chuyện lần trước, chẳng qua là cậu được Mặc thiếu chống lưng mà thôi, khi nào anh ta chơi chán cậu rồi sẽ vứt bỏ cậu thôi!"
Tưởng nói như vậy cô sẽ tức giận, Thiên Ngọc vẫn bình tĩnh cầm lấy ly nước lên uống rồi mỉa mai cô ta:
"- Tư cách của cậu còn không bằng tôi mà dám nói tôi như vậy! Bây giờ tôi chỉ thấy tội nghiệp cho Ái lão gia vì đã sinh ra một người vô giáo dục như cậu!"
Tư Lộ nhìn cô chán ghét, cô ta đứng lên chỉ thẳng vào mặt cô rồi nói:
"- Mặc thiếu hay ho lắm sao, xung quanh anh ta lúc nào cũng có phụ nữ, cậu chẳng qua chỉ là đồ chơi của anh ta mà thôi, khi nào anh ta chơi chán chắc chắn sẽ vứt bỏ cậu thôi!""
Đôi mắt của cô lạnh lùng ngước lên nhìn cô ta, cô cất giọng lạnh lùng rồi nói:
"- Cậu nghĩ cậu nói như vậy sẽ chia cắt được tình cảm của tôi và Ngụy Châu à! Cậu có tin chỉ vì lời nói ngu ngốc của cậu sẽ làm mất đi gia tộc Ái gia không?"
Thiên Ngọc giơ tay ra hiệu cho Lưu Vân đưa điện thoại, sau khi dùng bữa trưa xong, cô và Lưu Vân đã nhắn tin bàn về việc sẽ ghi âm lời nói của Tư Lộ, Lưu Vân cười nhạt nhìn Tư Lộ, cô ấy khẽ đưa điện thoại cho cô, Thiên Ngọc khẽ nhếch mép rồi mở đoạn ghi âm lên.
Tư Lộ nghe xong, cô ta tức giận đập bàn, nhanh chóng cầm lấy ly nước ném vào cô, cô nhanh chóng đứng lên né kịp lúc nên khi ly nước rơi xuống, những miếng vỡ đã vô tình rơi xuống chân cô làm cho chân cô bị chảy máu, Lưu Vân nhìn thấy chân cô bị như vậy, liền để cô đứng phía sau mình rồi tức giận chỉ thẳng vào mặt Tư Lộ:
"- Chân của Thiên Ngọc mà có chuyện gì thì Mặc thiếu sẽ không tha cho cậu đâu! Cậu cứ chờ xem!"
Tư Lộ nhếch mép lên nhìn cả hai mỉm cười khinh bỉ:
"- Cậu nghĩ tôi sợ sao? Mặc thiếu trước giờ chỉ dám nói chứ không bao giờ dám làm đâu!"
Dứt lời, Tư Lộ chạy ra phía sau Lưu Vân, giơ tay ra định xô ngã cô thì Lưu Vân kịp thời đỡ cô, Lưu Vân bây giờ rất tức giận, nhìn cô ta rồi nói:
"- Cậu ấy đang có thai, cậu mà xô ngã cậu ấy thì tôi không biết hậu quả như thế nào đâu!"
Lưu Vân vừa dứt lời đã nhanh chóng đưa cô rời đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện, trong khi vết thương của cô đang được băng bó, Lưu Vân lấy điện thoại của cô gọi điện cho Ngụy Châu:
"- Mặc thiếu, chân của Thiên Ngọc nhà anh bị Ái Tư Lộ làm bị thương rồi! Giờ anh tính sao đây!"
Ngụy Châu đang định lái xe đến rước cô thì nghe tin như vậy, anh nhanh chóng dừng xe bên đường rồi hỏi Lưu Vân:
"- Chân của cô ấy sao rồi, có nghiêm trọng lắm không?"
Giọng nói của Lưu Vân nhỏ nhẹ hẳn đi, cô ấy khẽ nhìn vào trong phòng thấy vết thương của cô cũng không nghiêm trọng nên đã trả lời lại anh:
"- Không sao, chỉ cần ngày nào cũng cố gắng đắp thuốc thì chân sẽ mau lành!"
"- Được rồi, cô ở đó chăm sóc vợ tôi, tôi sẽ đến bệnh viện liền!"
Ngụy Châu cúp máy, anh nhanh chóng gọi điện thoại cho ai, giọng rất nghiêm trọng bảo người đó:
"- Tôi muốn cậu giúp tôi rút hết đầu tư vào Ái gia, tôi muốn Ái gia phải nhanh chóng biến mất khỏi thành phố C ngay bây giờ!"