THIẾU SOÁI, PHU NHÂN TRỐN NỮA RỒI

Cô đặt ấm nước lên bếp rồi quay ra nhìn Trương Hạ Sảnh.

- Trương tiểu thư, không phải là cô gợi ý tôi bỏ trốn sao, sao lại thành cố ý bỏ trốn để hủy thanh danh của Vương gia là sao.

Trương Hạ Sảnh bất giác giật mình, sau đó bình tĩnh lại giở giọng ngọt ngào với cô:

- Âu Hân, do lúc đó tôi giận quá nên nói như vậy, thật ra tôi không cố ý như vậy đâu.

- Cố ý hay không cô cũng đổ oan cho tôi rồi.

Trả lời Trương Hạ Sảnh với nụ cười trên môi, nụ cười này của cô khiến Trương Hạ Sảnh hơi rùng mình. Sau đó nắm lấy tay cô.

- Để chuộc lỗi, tôi giúp cô pha trà được không. Tôi cũng hay pha trà cho 2 bác nên hiểu khẩu vị của cô.

Âu Hân nghe cô ta nói vậy mà hơi giận, ý muốn nói cô là người ngoài, không biết gì sao. Ờ thì đúng, cô đương nhiên không biết khẩu vị của mọi người, nhưng trình độ pha trà của cô thì tuyệt đối không thua các bậc cao nhân đâu. Nghĩ vậy nhưng cô cũng tỏ ra vui vẻ gật đầu.

- Vậy cô giúp tôi, tôi đúng là không hiểu khẩu vị của cha và mẹ.

Dù sao cũng chọc cô ta 1 chút, lần sau cho bớt lên mặt. Sau đó cô đi ra ngoài cửa đứng đợi.

Cô đang suy nghĩ " liệu mình làm vậy có đúng không nhỉ, dù sao 2 người họ cũng là cặp đôi đang yêu nhau, cô tự nhiên xuất hiện làm kẻ thứ 3, ôi mang danh tiểu tam, cô có chết cũng không chịu đâu ". Cô nghĩ rồi định vào nói rõ với Trương Hạ Sảnh thì bắt gặp hình ảnh vô cùng đẹp mắt nha. Cô ta đang đổ cái gì đó màu trắng như " muối, hay đường, hay mì chính vậy ta, trời ơi đứng xa quá nhìn không rõ ", " chắc là đường, mà kể cả có là đường cũng chỉ cho 1 chút, đằng này chơi những 2 thìa 1 chén là sao ". Đột nhiên Trương Hạ Sảnh quay mặt ra, cô nhanh trí nấp vào sau cửa.

- Hạ Sảnh, cô pha trà xong chưa vậy.

Cô đứng ngoài nói nhỏ vào rồi đi vào trong. Trương Hạ Sảnh quay ra nhìn cô cười rồi chỉ vào khay trà.

- Tôi pha xong rồi, cô mang nó ra đi, cứ nói cô pha là được rồi.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô nha.

- Vậy tôi ra ngoài trước.

Chắc chắn rằng, Trương Hạ Sảnh đã ra ngoài phòng khách, cô lấy cái thìa nhỏ, múc 1 ít nước trà cho lên miệng nhấp thử thì....

KHỤ KHỤ KHỤ, cmn giết người à. Đây là nước trà hay nước độc, vừa mặn vừa đắng, đây chính là giết người không dao đấy.

" Trương Hạ Sảnh, cô dám chơi tôi sao, vậy tôi đây sẽ cướp trái tim người đàn ông mà cô yêu, đây là cô tự làm tự chịu ". Âu Hân nở nụ cười đẹp như ác quỷ trong đêm, nhanh chóng pha lại 2 ly trà mới.

Đang định bưng ra thì thấy có một nữ hầu bưng 1 khay có 2 lý gì đấy, hình như là cafe.

- Cafe cho ai vậy.

- Dạ, thiếu phu nhân là cafe của Đại thiếu gia và Trương tiểu thư.

- Để tôi mang ra cho, tôi cũng đang tiện mang trà ra, cô cứ vào trong đi.

- Dạ, làm phiền thiếu phu nhân rồi.

- Không sao, không sao.

Cô giúp việc đó đưa 2 ly cafe cho cô, rồi rời vào trong. Cô nhanh chóng đặt 2 ly cafe xuống rồi lấy lọ muối hồi nãy, đổ đúng 2 thìa vào 1 ly cafe, mỉm cười thỏa mãn rồi mới mang ra ngoài.

Cô đặt ly trà cho cha mẹ xong rồi đưa ly cafe mà cô ngầm định là đã cho muối đưa cho Trương Hạ Sảnh, ly còn lại đưa cho Kì Hạo.

Trương Hạ Sảnh vẻ mặt đắc ý, ngồi mỉm cười xem trò hay. Ai ngờ chỉ 1s sau đó cô ta bầm tím mặt như ngã từ trên cao xuống.

- Hân Hân, trà con pha theo công thức gì vậy, lần đầu tiên ta thưởng thức trà ngon như này.

- Hân Hân, cha con hiếm khi khen trà người khác ngon đấy. Ta thấy trà con ngon như vậy, thật không muốn uống trà người khác pha.

- Cha Mẹ, vậy những lần sau cứ để con pha cho 2 người uống.

Nhìn Vương đại soái và Vương phu nhân hết lời khen ngợi trà Âu Hân pha mà Trương Hạ Sảnh càng tím mặt " sao có thể như vậy được ". Đúng lúc này lại một âm thanh thâm thúy nữa vang lên CHOANG.

- Người đâu, Các người pha cafe tính giết tôi sao.

Nghe được tiếng quát của Kì Hạo, Âu Hân giật bắn mình " cái.... cái gì " Cafe....cafe...

- AI PHA CAFE.

Vương Kì Hạo gầm lên giận dữ. Âu Hân sợ tái mặt " đệch mẹ, hình như cô đưa nhầm ly cafe rồi " Toi mạng thật rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi