Âu Hân chép miệng vài tiếng rồi cúi xuống nhìn trang phục mà bản thân đang mặc.
Có vẻ không phù hợp lắm. Vì muốn làm cho thật bình thường nhất khi
đến gặp Vương Kì Hạo nên cô đã mặc một chiếc váy màu hồng phấn dài đến
đầu gối, chân váy.... thật bồng bênh đúng kiểu thiếu nữ ngây thơ hồn
nhiên....
Trông thật... như một nàng công chúa.
Âu Hân cũng không để ý nữa, cô đạp trên đôi giày cao gót 8 phân màu
trắng đi vào cửa sòng bạc. Vừa mới định tiến vào thì đã bị chặn lại ở
cửa bởi ba người đàn ông cao to.
Bà người đàn ông đó đưa cái nhìn khắp từ trên xuống dưới cơ thể cô sau đó quay ra nhìn nhau bằng ánh mắt ngây ngốc.
Tiểu công chúa nhà ai đi lạc đường vào đây thế này??
Họ cùng chung một suy nghĩ rồi lại dụi mắt như sợ mình hoa mắt nhìn
nhầm. Nhưng dụi đến đỏ mắt mà " tiểu công chúa " vẫn đứng trước mặt họ
cười.
Âu Hân nhìn khuôn mặt họ liền biết ngay là người mới. Cô cũng không
đến đây tầm ba tháng rồi còn gì. với biểu hiện ngây ngốc của họ, Âu Hân
cũng chỉ kết được một câu.
Chỉ được cái mã, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm.
Âu Hân cũng chẳng cười nữa mà lên tiếng.
- Người mới tránh ra đi. Ta không có nhiều thời gian ở đây chơi đâu.
Cô chỉ có đêm nay thôi đấy. Ngày mai về thể nào Vương Kì Hạo cũng
biết, rồi không biết sẽ làm gì tiếp theo nên đêm nay cô phải xả cho hết. Ngày mai xuất hiện thì chính là Đồng Âu Hân của mấy tháng trước, dù
Vương Kì Hạo có là chồng thì cô cũng chẳng để vào mắt.
Âu Hân bất giác lại đưa tay lên sờ đầu. Chẳng biết trên đầu cô có bao nhiêu sừng và sừng dài bao nhiêu mét.
Cô thở dài một tiếng rồi nhấc chân định bước vào thì lại bị đẩy lùi
vài bước. Âu Hân ngước mắt lên nhìn ba người đàn ông đó rồi chớp mắt vài cái.
- Tiểu cô nương à, quay sang phải đi thẳng sẽ ra đường lớn. Ra rồi thì bắt một chiếc xe rồi về nhà không cha mẹ ở nhà lại mong.
Tên cao to ở giữa nói xong rồi quay người kéo hai tên bên cạnh vào trong.
Âu Hân chạy lên đá một phát mạnh vào chân hắn. Ai đời làm dân xã hội
đen sòng bạc mà như hắn không. Phải dùng từ gì để diễn tả con người hắn
bây giờ.
Lương thiện?!!
Nhân từ?!
Có vẻ... quá nghịch thiên.
Tên cao to bị cô đá mạnh vào chân thì đau đến gần khụy gối mà quỳ xuống. Âu thì chẳng nhiều lời nữa mà nói thẳng:
- Thẻ VIP, mã thẻ 5201314. Nay đi vội nên để quên thẻ ở nhà rồi.
Bà tên đàn ông đó trố mắt ra nhìn cô. Sau đó một người nhanh lẹ cầm sổ có danh sách mã thẻ ra kiểm tra.
Âu Hân liếc mắt vào trong trong khi chờ đợi. Sòng bạc này rất sang,
rất uy tín. Muốn vào chơi phải có thẻ, sau đó mới là nhiều tiền. Quản lí ở sòng bạc này rất gắt gao, có thẻ thường và thẻ VIP, người mới đến thì phải ở ngoài kiểm tra kĩ càng rồi mới được cấp thẻ. Âu Hân cô đương
nhiên là phải sở hữu thẻ VIP rồi. Dù một tháng chỉ đến một lần bởi chủ
sòng bạc này không phải ai xa lạ, chính anh Joserp mở ra,
Người đàn ông mở sổ mã thẻ ra xem, xem xong thì nhìn chằm chằm vào Âu Hân như người gặp phải quỷ.
" Tiểu công chúa " này cư nhiên lại... Không những đứng đầu khách
VIP mà chỉ có duy nhất mã thẻ này là bên cạnh còn đề thêm chữ — Tiểu
thư, xin được chăm sóc đặc biệt.
Hai tên còn lại thấy đồng nghiệp mình đứng ngây ra thì cũng lại gần
nhìn vào danh sách xem thử. Xem xong rồi thì cũng một bộ mặt ngây ngốc
như nhau.
Sau đó không hẹn mà cùng nhau cúi gập người 90° tách ra nhường lối
cho Âu Hân đi vào. Âu Hân vào trong rồi còn không quên quay lại tặng họ
một nụ cười tươi.
+++---
Biệt thự riêng của Lý Nhạc Lăng.
Trong phòng khách có hai chàng trai đang ngồi vắt chéo chân trên ghế
sô pha. Chàng trai gương mặt đầy nét cười đối lập hoàn toàn với người
ngồi đối diện mang gương gương mặt lạnh lùng không một tia cảm xúc.
Lý Nhạc Lăng ngồi im lặng rót rượu ra ly rồi đẩy tới trước mặt Vương
Kì Hạo. Sau một hồi lâu mới rũ mặt xuống mà lên tiếng như oán trách:
- Cậu có việc gì vẫn là tìm cậu ấy đầu tiên, tôi bao giờ cũng xếp thứ hai. Cậu không suy nghĩ đến việc tôi đưa ra lời khuyên tốt hơn à.
Vương Kì Hạo chỉ liếc mắt một cái rồi quay lại với ly rượu, uống xong một ngụm rồi mới nhả ra hai chữ.
- Ồn ào.
- Im lặng cũng đâu phải là tốt.
Lý Nhạc Lăng bày ra gương mặt ủy khuất như một chú cún con bị chủ
nhân của mình bỏ rơi. Không gian rơi vào tĩnh lặng vài phút thì Lý Nhạc
Lăng đột ngột đứng dậy, tay trái cậu giơ cao ly rượu trong tay lên, nói
to:
- Viên Lạc Phàm, chúc mừng sinh nhật cậu. Nể tình hôm nay là sinh
nhật cậu nên bổn thiếu gia không chấp nhặt việc này với cậu nữa. Nhưng
sau này Vương Kì Hạo mà đến nói việc gì với cậu trước tôi thì nhất định
không được nghe mà phải gọi tôi tới nghe cùng. Nếu không.... tôi không
tha cho cậu đâu.
Nói xong thì đưa ly rượu lên uống cạn. Vương Kì Hạo ngồi đối diện
cũng khẽ cong môi cười. Nhìn kĩ vào đôi mắt cười ấy còn thấy được sự đau đớn, mất mát.
Lý Nhạc Lăng sau khi uống cạn ly rượu thì ngồi xuống, bắt đầu lải nhải như người tụng kinh, trách mắng Vương Kì Hạo.
- Này, sao cậu cứ phải mang loài hoa đó đến chọc Lạc Phàm vậy. Cậu ta bây giờ chắc cũng hối hận lắm rồi. Đâu cần thiết phải mang hoa đó đến
trước mặt để cậu ta để nhắc cậu ta phải khắc cốt ghi tâm sai lầm của bản thân.
- ....
Vương Kì Hạo im lặng không nói gì mà chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.
Hối hận sao? Viên Lạc Phàm chưa bao giờ hối hận. Nếu cậu ta hối hận
thì trước khi chết cũng sẽ không nắm chặt tay anh mà nói:" Kì Hạo, Dao Dao cô ấy thích bồ công anh nhất. Vì cô ấy thích nên tôi cũng rất
thích. Sau này mỗi lần thăm tôi, các cậu mang hoa khác tới tôi sẽ không
nhận đâu". Cậu ấy chưa bao giờ hối hận khi yêu người con gái đó, kể cả
khi tất cả chỉ là một vở kịch. Thứ cậu ta khắc cốt ghi tâm cũng không
phải là sai lầm khi tin tưởng và yêu Khương Ngọc Dao, mà cái cậu ta khắc cốt ghi tâm chính là tình yêu của cậu ta với Khương Ngọc Dao.
Người đàn bà đó dù xấu xa trong mắt tất cả mọi người thì trong mắt
Viên Lạc Phàm mà nói... cô ta mãi là một cô bé dễ thương, e thẹn ngại
ngùng vì xe hỏng mà nhờ cậu đưa về. Hình ảnh Khương Ngọc Dao trong lòng
Viên Lạc Phàm mãi theo thời gian vẫn như vậy, vẫn là yêu.