THIẾU SOÁI XIN MỜI TRÓI BUỘC EM


Thục Lam đứng trước phủ thiếu soái, cô bấm chuông liên hồi không ngừng nghỉ.

Bộ dáng gấp gáp có chút điên cuồng khiến người qua kẻ lại chú ý mà bàn tán.

Bất chợt trời lại trở mưa tầm tã làm cho một thân y phục tóc tai của cô đều ướt cả.
Bên trong phủ một người hầu chạy vội đến trước mặt Đề Phong báo cáo chuyện này: Đại nhân, bên ngoài có một cô gái bấm chuông cửa liên hồi, hình như muốn gây chuyện.
"Ừm." Đề Phong nghe vậy có phần kinh ngạc quay ra nhìn người hầu.

Anh hất tay một cái rồi quay người vào bên trong.

Miệng nói một cách thờ ơ:
- Mặc đấy, không cần quan tâm.
Đề Phong vào bên trong nhà, anh kính cẩn trước mặt Văn Thiên mà thuật lại rằng: Thiếu gia, người đã tìm đến tận cửa rồi.

Ngài có muốn gặp không?
- Ngươi đã chặn toàn bộ tin tức đến tây thành rồi chứ.
Đề Phong gật đầu rồi nhếch mắt nhìn điệu bộ hài lòng của Văn Thiên.

Anh nhìn ra bên ngoài cửa, thấy trời mưa to lại mau liền bảo Đề Phong lập tức mời Thục Lam vào.
Đề Phong ra phía ngoài cổng, vừa nhìn thấy anh Thục Lam đã ngờ ngợ nhận ra.

Cô thầm nghĩ liệu người này có phải người mà ngày đó ném một trăm đồng về phía cô không.

Dẫu lúc đó không nhìn thấy mặt nhưng từ y phục đến phong thái của y cô đều nhớ rõ.

Quả thật giống.

Trong lòng Thục Lam đã có chút thầm nghĩ có lẽ là Văn Thiên cho người đến giúp mình.
- Tiểu thư hẳn là đến tìm thiếu soái?
Thục Lam gật đầu.
Đề Phong đưa cho cô một chiếc cô rồi dẫn cô vào bên trong.

Thục Lam nhận lấy rồi khẽ gật đầu cảm tạ, cô đi theo sau anh vào bên trong.


Từ những bước chân đầu tiên đã vô cùng ngạc nhiên trước độ sa hoa của một nhà quan quân.

Hoa viên kia nào hoa, nào cây tỉa hình, đá giả.

Món nào món nấy đều đáng giá hơn cả một gia tài.
Qua vài đoạn đường sân cuối cùng cũng vào đến trong nhà.

Hoa viên nhà Văn Thiên sao lại rộng thế chứ.

Vừa vào đến trong nhà, Văn Thiên kinh ngạc nhìn Thục Lam trong mái tóc ướt đẫm, bộ đồ bó chặt người vì thấm nước.

Dường như cô không hề chú ý đến điều đó, nhưng anh thì có.

Văn Thiên đứng dậy từng bước tiến về phía Thục Lam.

Cô nhìn anh tiến về phía mình trong lòng có một cảm giác căng thẳng lạ lùng.

Ấy vậy nhưng anh chỉ nhẹ thả áo ngoài của mình xuống rồi khoác lên người cô.
Văn Thiên trong lúc khoác áo cho Thục Lam đõ vô tình chạm lên vai cô, cái chạm vai nhẹ nhàng mà khiến Thục Lam căng thẳng đến giật thót một cái.

Tưởng Thục Lam dính mưa nên lạnh Văn Thiên liền đưa mắt ra phía Đề Phong.

Hiểu ý, Đề Phong lập tức đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
*Cạch* Tiếng cửa đóng cái sập Thục Lam liền nhắm nghiền mắt lại thở dài một hơi.

Cô cho rằng cái gì đến rồi cũng phải đến thôi.

Rõ là trên đường đến đây cô đã soạn ra biết bao câu hỏi trong đầu nhưng giờ đây lại đứng đực ra đấy không biết nói gì.
Khi trong căn phòng chỉ còn hai người, dẫu bên ngoài kia có ồn ào đến đâu thì nơi đây đều trở nên vắng lặng cả.

Hai người nhìn nhau, vẻ bình thản của Văn Thiên khiến Thục Lam có chút bất ngờ.

Dường như anh biết cô sẽ đến, đến và cầu tình anh.

Để phá đi cái không khí yên lặng ấy Văn Thiên đã ngỏ lời trước.

- Em đến đây có việc gì?
Nghe lời hỏi của Văn Thiên Thục Lam lập tức bừng tỉnh.

Cô bỏ đi sự e ngại, rõ cô đã từng không sợ Văn Thiên nhưng bây giờ lại sợ khiến anh có chút không hài lòng.
- Xin ngài..

cầu xin ngài hãy cứu mẫu thân ta!
- Sao cơ? Em nói nhỏ quá ta không nghe rõ.
Thục Lam đứng đó, ánh mắt hướng xuống mặt đất, hai tay nắm chặt như để tự cổ vũ mình.

Nhìn biểu hiện này và lời nói nhỏ không chút khí thế này của Thục Lam trong phút chốc anh đã không tin đây là người đã dùng lời lẽ hùng hồn để áp chế mình trên xe lửa ngày đó.

"Rõ cô đã từng rất to gan kia mà." Văn Thiên thầm nghĩ rồi lại thầm thất vọng.

Anh nhắm đến cô vì sự to gan đó nhưng nếu như cô yếu đuối như này thì thật không đáng để anh để tâm nhường đó.
"Chỉ là một chút khó khăn mà đã biến thành thế này đứng trước mặt bà ấy sao có thể chống chọi được."
Thục Lam đưa mắt nhìn Văn Thiên, cô cố gằn to nhất có thể: Xin ngài! Giúp ta trả thù.

Ta cần quyền lực của ngài! Đây..

đây là một giao dịch.
Tiếng nói to khiến Đề Phong đứng bên ngoài của cũng còn phải nghe rõ từng chữ.

Khiến anh phải kinh ngạc mà quay mặt đưa mắt nhìn qua khe cửa vào bên trong.
Thục Lam nói xong lời này thì hai mắt đỏ he, nước mắt dần rơi.

Trong sự yếu đuối có sự quật cường.

Giọt nước mắt đó của cô có phần của bất lực và phần của uất hận.

Văn Thiên nhìn Thục Lam không chớp mắt, anh vô thức mà mỉm cười: "Không, mình đã tìm đúng người." Văn Thiên nghĩ thầm.
- Ta không thể giúp...

Văn Thiên vừa nói được nửa câu bàn tay Thục Lam đã vội xiết lại, cô hơi nhướng người về phía trước vẻ bất mãn xen chút khó hiểu.
Văn Thiên tiếp lời ngay sau đó: ..nhưng có thể suy xét về chuyện giao dịch.
Thục Lam thở dài một hơi, cô nhắm mắt cúi người như ngầm cảm tạ.

Thấy cô mừng như vậy có vẻ là quá sớm Văn Thiên liền nói thêm.
- Nhưng vấn đề là em có thể đưa ra điều kiện nào khiến ta hứng thú đã.

Em có gì để cho ta nhỉ?
- Bất kì điều gì đều có thể.

Ngoại trừ làm hại người thân ta đều có thể đáp ứng cho ngài.
Như nghe được lời mình muốn nghe, vẻ mặt Văn Thiên tươi lên hẳn.

Anh đứng dậy tiến đến sát gần Thục Lam.

Như một tên vô lại mà ghé vào tai cô thì thào.
- Thành hôn với ta có được không.
Thục Lam sửng sốt lại giật mình lên đẩy người anh ra rồi bản thân cũng tự lùi vài bước giữ khoảng cách.

Cô vẫn biết Văn Thiên muốn lợi dụng mình để làm gì đấy nhưng đến lấy việc chung thân đại sự thì thật là quá lắm rồi.

Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ hoặc là cầu mong lời nói đó của anh chỉ là một lời đùa để thử lòng.
- Đó không phải là câu hỏi, nó là điều kiện.
Văn Thiên nói với giọng điệu đứng đắn nhất có thể để Thục Lam không hiểu lầm đó là lời đùa.

Là anh đang thật sự cầu hôn, nhưng cái cầu hôn này không có nhẫn cũng không cần cô đồng ý.

Bởi vì cô buộc phải đồng ý, vì nó như anh nói.

Không phải lời hỏi mà là điều kiện, là mệnh lệnh.
Thục Lam nghĩ một hồi rồi cuối cùng tự buộc bản thân phải gật đầu.

Dẫu sao lấy Văn Thiên cũng là một lựa chọn tốt mà nhiều cô gái cầu còn không được.

Còn bản thân cô ngoài điều đó cũng không có gì đáng giá hơn làm điều kiện để trao đổi.

Và hơn cả những người đàn ông xung quanh cô ngoài Văn Thiên cũng không còn ai ra hồn để cô có thể yên tâm trao thân trọn đời.
Vừa lúc Thục Lam chấp thuận, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Đề Phong: Thiếu gia, tôi vào được chứ?

- Ừm.
Đề Phong đem vào phòng một bộ quần áo khác đưa cho Thục Lam.

Cô liếc nhìn Văn Thiên như hỏi ý kiến của anh vậy.

Thấy anh không có biểu hiện gì liền nhận lấy.
- Cảm ơn.

Tôi có thể thay ở đâu?
Đề Phong kính cẩn cúi người tay chắp phía sau lưng tay lại giơ ra chĩa về hướng đi rồi dẫn đường cho Thục Lam như là dẫn đường cho vị nữ chủ của mình.
Thục Lam vào đến phòng thay đồ, cô nhìn quanh không thấy có ai mới thả xuống phòng bị mà mệt mỏi ngồi khụy xuống đất.

Thục Lam thở phào một hơi, rồi tự thưởng cho mình một nụ cười gần mãn nguyện.

Cô đã nghĩ gì khi đến đây chứ, tuyệt vọng quá lên tìm Văn Thiên để cầu xin sao? Không, cô đã nghĩ đủ thông suốt mới tìm đến anh.

Để nói là cầu xin thì thay vào đó nói là lợi dụng nhau cũng được.

Cô muốn lợi dụng anh để trở mình, để trở thành kẻ mạnh.

Cô đã có cái suy nghĩ này từ khi thấy Văn Thiên chỉ dùng một ánh mắt mà khiến cho tên chỉ huy sở cảnh sát phải cun cút nghe lời.

Và chính Văn Thiên cũng đang muốn lợi dụng cô để làm một điều gì đấy mà cô không rõ.
Sau đó Thục Lam gấp gáp thay đồ, ra đến cửa trời vẫn mưa tầm tã.

Đề Phong đã ở bên ngoài chờ sẵn, anh đưa cô một chiếc ô khác với hồi nãy.

Thục Lam nhận lấy và mở nó ra, cô ngạc nhiên khi trên mặt che của cô có hoạ vài bông hoa nhỏ, tuy không có màu nhưng cảm giác rất có hồn.

Nhưng loại hoa này cô lại chưa từng thấy bao giờ.

Lòng tò mò nổi lên, cô buột miệng hỏi:
- Đây là hoa gì vậy?
Nhìn thấy Thục Lam vậy mà lại chú ý đến những cánh hoa nhỏ bé trên góc ô đó Đề Phong cũng hơi ngạc nhiên những cũng vội trả lời.
- Là hoa cát cánh.
Thục Lam cảm thán: Đẹp thật.
Cô nói rồi giương ô lên che đầu và đi một mạch không nói thêm lời nào cũng không quay mặt lại.

Dáng vẻ quyết đoán giống như ai đó, Đề Phong nghĩ vậy..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi