THỔ SEN

Lúc hai người về đến nhà, Đoàn Mama đã đợi sẵn ở đó.


- "Sao con lại mua thanh long, bây giờ đâu phải mùa?"


Đoàn Thu Mị xếp thứ đồ lỉnh kỉnh kín hai bọc ni lông ra, ngẩn người.


- "Cậu ấy muốn con mua."


- "Bình thường con đâu thích hải sản, mua tôm về làm gì? Không phải con dị ứng sao?"


- "Bảo Uyên thích ăn tôm."


- "Không phải con không uống được trà sữa sao?"


- "Cậu ấy thích uống trà sữa."


- "Còn mua cả phồng tôm."


- "Cậu ấy chưa từng ăn nó, con mua về thử."


Huỳnh Nam Phong thành thật đáp như một điều hiển nhiên, hai tay vẫn chăm chú xếp đồ ra bàn ăn.


- "Không phải không mua nấm à? Sao lại có trong giỏ?"


Đoàn Thu Mị ngạc nhiên hỏi hắn:


- "Con thích ăn nấm mà?


- "Cậu ấy thích ăn nên con đã lén bỏ vào."


Nguyễn Bảo Uyên nhìn bà, đột ngột mở miệng. Khẽ nở một nụ cười ôn hoà, cúi người giúp hắn gỡ mấy túi ni lông trắng bóc.


Đoàn Thu Mị há hốc mồm, toan nói gì đó song cuối cùng vẫn chọn im lặng, bí mật quan sát hai người trước mặt.


So với lần trước, hai đứa nó đã hoà thuận hơn rồi, phải không?


Nguyễn Bảo Uyên thường ngày không khác gì đống bùn nhão mềm oặt nằm bẹp trên ghế, chỉ khi hắn nấu xong xuôi, cậu như cực Bắc nam châm và đồ ăn như cực Nam, dính liền lấy nhau mới chịu ra. Hôm nay tự dưng nổi hứng lẽo đẽo theo sau hắn, ngọt ngào hỏi:


- "Cần tớ giúp gì không?"


Học đâu ra giọng điệu nịnh hót đó vậy?


Huỳnh Nam Phong cố kiềm chế bản thân không vươn tay xoa mặt cậu, ho khan vài tiếng, trầm giọng đáp:


- "Không cần, ngài cứ ra ghế như mọi ngày đi là được."


Nguyễn Bảo Uyên lẳng lặng không đáp, đáy mắt tối dần, thần thần bí bí nhìn hắn.


À, hoá ra là đang tạo hình tượng trước mặt người lớn.


Huỳnh Nam Phong hừ lạnh, ẩy đống cà rốt tới trước mặt cậu:


- "Gọt đi."


- "Gọt như thế nào?"


- "Vậy mà cậu cũng không biết." Huỳnh Nam Phong giật củ cà rốt từ tay cậu, hưo hưo dao, vừa nói vừa làm ví dụ: "hướng mũi dao xuống như thế này, gọt thành từng đường tới bao giờ sạch hết vỏ, hiểu chưa."


- "Hiểu rồi."


Nguyễn Bảo Uyên nhận lại củ cà rốt từ tay hắn, thẫn thờ mím môi.


- "Sao vậy?"


- "Tôi...sợ vật nhọn."


Huỳnh Nam Phong ngạc nhiên nhìn cậu.


Mẹ nó! Có thể thôi quyến rũ người khác đi được không?!


Nguyễn Bảo Uyên cúi đầu, hàng mi dài khẽ giật. Cậu mím môi, mái tóc đen nhánh rủ xuống che đi điệu bộ uỷ khuất cùng nước da trắng ngần, chạy dọc theo sống lưng thẳng tắp. Hắn vươn tay toan véo má người kia, song đến cuối vẫn gắng kiềm chế thu tay về, đón lấy củ cà rốt trên tay cậu.


- "Để tôi làm cho, cậu rửa rau đi."


Đáy mắt cậu khẽ loé lên, Nguyễn Bảo Uyên ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn đối diện hắn, mấp máy môi.


Hắn mềm lòng rồi.


Huỳnh Nam Phong gượng gạo thở ra một hơi, khàn giọng:


- "Dù sao tôi cũng làm quen rồi, không bằng cậu kéo ghế ngồi cạnh xem cũng được."


Ngây thơ.


Nguyễn Bảo Uyên trong lòng cười thầm, bao nhiêu tính xấu ở với nhau lâu dài cũng đã lộ ra hết, vậy mà chiêu này vẫn áp dụng được.


Cậu vốn không có ý định vào nấu cơm, ở ngoài kia tiếp chuyện mẹ Huỳnh cũng không tồi, có điều, dạo gần đây, Huỳnh Nam Phong đối xử với cậu rất lạ, khiến người ta không nhịn được muốn trêu hắn đôi chút.


- "Muốn thử không?"


Huỳnh Nam Phong đột ngột ngoảnh đầu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nhẹ giọng hỏi:


- "Không phải đầu bếp luôn là người thử trước hay sao?"


- "Không. Đầu bếp luôn là người ăn sau cùng, để nhỡ đồ ăn có độc thì khách hứng trước."


Đâu ra cái đạo lí đó vậy?


Nguyễn Bảo Uyên mỉm cười, thản nhiên đáp:


- "Nếu là cậu, tôi sẵn sàng nếm vào đắng cay để cậu được an toàn."


- "Phí lời, muốn ăn thì nói thẳng ra, vòng vo."


Cậu dửng dưng không đáp, hắn bèn tự biên tự diễn, gắp một miếng tôm luộc trong xoong, khua khua trước mặt cậu.


- "Há miệng."


- "Tôi có nói tôi muốn thử sao?"


Huỳnh Nam Phong nghẹn họng, quả thực Nguyễn Bảo Uyên chưa từng nói muốn ăn, chỉ là hắn tự biên tự diễn nửa giờ, suy bụng ta ra bụng người mà nói. Huỳnh Nam Phong ho khan vài tiếng, trầm giọng:


- "Thử độc giúp tôi."


- "Tất nhiên rồi."


Nguyễn Bảo Uyên vén lọn tóc đen nhánh, cúi người ngậm lấy đầu đũa nóng hổi, cánh môi đỏ mọng khẽ mím lại.


- "Ngon không?"


- "Có độc thật."


Huỳnh Nam Phong nhướng mày:


- "Có độc vậy chết luôn đi."


- "Chưa ăn hết độc cậu làm ra thì chưa muốn chết, ăn xong cũng không muộn."


Dịch thô ra là: Đợi tao ăn hết đĩa tôm luộc rồi chúng ta nói chuyện.


Đoàn Mama vốn muốn ở đây dài ngày, cũng tiện thể quan sát cách thằng oắt con nhà mình sinh hoạt. Không thể phủ nhận, Huỳnh Nam Phong so với bà đảm đương việc nhà tốt hơn rất rất nhiều, thậm chí cho thêm một Nguyễn Bảo Uyên, dù không làm gì cũng không ảnh hưởng. Sinh một đứa cao to đẹp trai, chăm lo việc nhà, có trách nhiệm, con ngoan trò giỏi quả thực mát lòng mát dạ, Đoàn Thu Mị khẽ thở ra một hơi, có điều đứa con này thuộc loại đầu gỗ, dễ chiều nhưng cục súc, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, mà điểm này Nguyễn Bảo Uyên lại có thừa.


Có điều, tại sao ngài lại xuất hiện?


Đáy mắt Đoàn Thu Mị khẽ tối lại, nhưng rất nhanh liền lấy tinh thần, ngẩng đầu trông hai người họ.


Thấm thoát đã tới 9 rưỡi tối, ban đầu Huỳnh Nam Phong vốn định để bà ngủ trong phòng mình, còn hắn và Nguyễn Bảo Uyên một người ngủ phòng cho khách và một người ngủ sô pha nhưng Đoàn Thu Mị không chịu, cuối cùng bà vẫn chọn ngủ phòng cho khách còn hai người tự chia nhau.


Nguyễn Bảo Uyên nằm vật trên giường, câu đầu tiên hiển nhiên là:


- "Quanh năm suốt tháng nằm cạnh nhau, có phụ huynh sinh ngại à?"


- "Ai ngại với cậu?" Huỳnh Nam Phong khịt mũi coi thường, ngồi cạnh cậu.


- "Không ai" Nguyễn Bảo Uyên nở nụ cười: "Cậu xem chừng không còn muốn đuổi tôi về phủ nữa nhỉ, nếu bây giờ cửa mở, cậu có cho tôi quay về không?"


- "Cầu còn không được."


- "Ồ~."


- "Ồ cái gì mà ồ, thỉnh ngài ra sô pha ngủ, đây là giường của tiểu nhân."


- "Không ra."


- "Không ra cũng phải ra."


Nguyễn Bảo Uyên nhìn hắn, lè lưỡi một cái, nhanh nhẹn xoay người chôn mặt trong gối, nằm im bất động. Hắn vươn tay, lay lay vai người nọ:


- "Ra ngoài, ra ngoài."


- Khò, khò,...


- "Tôi biết cậu giả vờ ngủ."


Huỳnh Nam Phong thầm thở dài, thú thực, hắn không muốn cánh cửa mở ra lần nữa. Động vật sống cùng ta lâu ngày cũng sẽ thân, huống hồ là một con người.


Người đêm ngày chung chăn chung gối, một hôm tỉnh dậy đột ngột nghe tin hài cốt họ được tìm thấy, dẫu biết người đó đã chết từ lâu vẫn không nhịn được xót xa.


Huỳnh Nam Phong vươn tay tắt đèn, nằm xuống cạnh cậu, không quay lưng mà đối diện với bóng lưng gầy gò trong chăn.


Vậy nên tôi xin cậu, đừng đi.


Hắn vừa chợp mắt, hương bạc hà bỗng quanh quẩn bên sống mũi, dịu dàng đánh thức hắn.


Huỳnh Nam Phong khép hờ mắt, đẩy vai cậu:


- "Lùi ra chút."


Nguyễn Bảo Uyên lặng thinh không đáp, cả người dán lấy ngực hắn, rúc vào như một con chó bự lông tuyết, hàng mi cong cong khép lại, dụi đầu lên người hắn.


Ngủ thật à?


Hai chân cậu co quắp lại như sợ lạnh, đè ngực lên đầu gối. Mái tóc dài mượt như tơ lụa vắt ngang hông, vương trên khuôn mặt trắng mịn. Huỳnh Nam Phong động người, cố tạo một tư thế giúp bản thân thoái mái, cuối cùng vẫn chọn vòng tay ôm lấy cả cơ thể mảnh khảnh, từng khớp ngón tay thon dài đặt trên lưng cậu, xoa xoa tấm áo trắng tinh.


Nguyễn Bảo Uyên như con mèo lười được người khác vỗ về, khẽ ưm một tiếng, cọ cọ cằm hắn, mấp máy môi.


- "Đừng lộn xộn, ngủ đi."


Cậu mơ mơ màng màng nghe theo, cũng vòng tay ôm lấy Huỳnh Nam Phong, áp cả thân thể lên người hắn, khép mi.


Lúc ngủ còn dễ thương, đâu như khi tỉnh.


Trong khoảnh khắc hai thân thể ôm lấy nhau, hắn có cảm giác mình nghe được nhịp đập trái tim, không phải của cậu mà của bản thân, như thể nó đã hoà làm một, hoà vào từng đợt hô hấp, từng hơi nóng phả ra, hoà quyện trong không khí.


Huỳnh Nam Phong nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa phòng, một bóng người thon gọn đứng đó, híp mắt nhìn hai người.


Đoàn Thu Mị lẳng lẳng đứng đó một hồi, muốn nói lại thôi.


Bà sải bước, men theo hành lang tối om ra tới phòng khách.


Quả nhiên.


Thứ nọ toả ra ánh sáng trắng mê người, hương hoa thơm ngát phảng phất trong không khí, ngập trong khoang phổi. Nhìn kĩ mới thấy, giữa ánh sáng trắng, một bông hoa tựa hoa sen đang nở rộ, cánh hoa mỏng như cánh bướm nhẹ nhàng bung lụa. Trong đêm tối, từng chiếc cánh nhẹ như lông hồng toả ra ánh hào quang, rực rỡ cả một vùng trời.


Đoàn Thu Mị đứng từ sô pha nhìn ra ban công, khép hờ mắt. Điều kì lạ là, người phụ nữ này không hề ngạc nhiên trước hiện tượng kì lạ nọ, ngược lại còn rất thưởng thức nó.


Bà dựa vào tường, đáy mắt thoáng chốc tối sầm xuống.


Người thường khi nhìn thấy điều kì diệu này sẽ không nhịn được thốt lên, hào hứng trước vẻ đẹp tinh xảo của nó. Nhưng Đoàn Thu Mị thì không. Và biết một điều, hoa sắp tàn rồi.


Hoa sắp tàn vậy mà con trai bà vẫn chưa gặp được người nó cần tìm, mà cũng không phải chưa gặp được, đồng thời cũng có phải.


Đoàn Thu Mị cắn môi, khi quá trình nọ kết thúc, bà mới nhẹ nhàng trở về phòng.


Đoàn Thu Mị ngó đầu qua phòng ngủ chính, thấy hai đứa trẻ nọ vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, tâm tình khẽ biến động.


Thôi, để như vậy cũng tốt, rồi một ngày nó sẽ nhận ra. Sớm thôi.


.


Huỳnh Nam Phong tỉnh dậy, phát hiện mình đang đứng trong một thế giới lạ.


Hắn phát hiện, trong giấc mơ lần này, bản thân có ý thức.


Năm 1627, Thời kì Trịnh - Nguyễn phân tranh, lấy sông Gianh làm ranh giới.


Huỳnh Nam Phong thấy mình đang đứng trong một gian nhà cổ. Hắn đảo mắt chung quanh, thấy một người phụ nữ vận áo Thường tím, bên trong là viên phối cùng giao lĩnh đỏ rực.


Người phụ nữ u sầu ngó ra ngoài cửa, sốt sắng trông bên ngoài, lo lắng đi đi lại lại trong nhà.


Trải qua năm tháng, dung mạo người phụ nữ dường như không còn rõ, nhất là khi đây chỉ là một giấc mơ. Hắn chỉ biết, người nọ vô cùng xinh đẹp, có điều khuôn mặt xinh đẹp đó luôn mang trên mình bộ dạng sầu bi, thấp thỏm.


Huỳnh Nam Phong lẳng lặng trông bà, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.


Người phụ nữ bỗng giật mình, nhanh như cắt lao ra mở cửa.


- "Nàng đừng tuỳ tiện mở cửa!"


Người đàn ông thắt dây Thao đen quanh hông hoảng hốt.


- "Ta biết người đó là chàng mà."


Người phụ nữ rơm rớm nước mắt, nhưng trên hết, thứ bà tập trung hơn cả không phải người đàn ông mà là thứ bà nhờ ông lấy hộ.


- "Chàng có mang nó theo không?"


- "Tất nhiên rồi."


Người đàn ông lấy ra một cây hoa dấu sau vạt áo cùng mấy tập giấy cũ rích đã ố vàng. Người phụ nữ run rẩy nhận lấy thứ trên tay ông, bật khóc nức nở.


- "Cảm ơn..."


Người đàn ông cuống quýt khua tay:


- "Chút này có là gì."


- "Tất nhiên là có chứ, chàng từ Đàng Ngoài, ta ở Đàng Trong, nếu ai phát hiện chàng lẻn tới đây, không chừng..."


- "Sẽ ổn thôi."


- "Ta..."


Người đàn ông ôm bà vào lòng, xoa xoa mái tóc đen nhánh:


- "Không sao, có ta ở đây rồi, sẽ không ai dám làm gì chúng ta hết."


Ta biết nó quan trọng với nàng, chỉ cần người đó là nàng, lên thác xuống ghềnh ta cũng làm.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi