THỔ SEN

Thông thường, hắn chỉ học ca sáng rồi về, tuy nhiên, cứ vào thứ 2, thứ 5 hàng tuần, lớp bổ trợ kéo dài tới 5h45.


Vấn đề đồng phục tạm thời giải quyết xong xuôi, vì Nguyễn Bảo Uyên không chịu mặc quần áo thông thường kể cả khi ở nhà, hắn đành moi ví mua thêm áo dài nam.


Tuy nhiên, có một thứ hắn chưa nghĩ đến.


Tên này 3 ngày rồi không tắm!


Nhà vệ sinh chung cư không quá rộng, vòi hoa sen ngăn cách với bồn vệ sinh qua một tấm kính chắn ngang, tưởng như hai phòng riêng biệt, thông với nhau qua trần nhà.


- "Các ngươi không tắm tại sông suối hay bể riêng, mắc gì chui vào cái hộp bé tí này?"


Ý ngài là bồn tắm ấy hả?


- "Nó rất tốn tiền, hơn nữa nhà vệ sinh trong khu chung cư này nhà nào cũng như nhà nào."


Nguyễn Bảo Uyên hửm một tiếng, đánh mắt quan sát xung quanh.


- "Cậu thấy thứ bằng sắt bóng loáng trước mặt kia không? Thế này nhé, bên màu xanh là nước lạnh, bên màu đỏ là nước nóng. Để ở giữa là nước vừa, thường mọi người đều tắm nước ấm nên phải chếch nó sang bên trái một chút, hiểu rồi chứ?"


Nguyễn Bảo Uyên nhìn nhìn nó một hồi, hỏi:


- "Ta xoay rồi đấy, nước đâu?"


- "Cậu phải móc nó lên nước mới ra."


Cậu khẽ "à" một tiếng, vươn tay mở vòi.


Phụt!


- "Đệt, làm mẹ gì vậy?!"


Nguyễn Bảo Uyên đứng dưới vòi hoa sen một chút nước cũng không dính phải, ngược lại Huỳnh Nam Phong cách đó không xa ướt nhẹp từ đầu đến chân, cũng do hắn chưa chỉnh từ vòi cầm tay sang vòi hoa sen.


- "Ồ"


Ồ cái gì mà ồ, tắt nước đi!


Hắn nhoài người ẩy vòi xuống, với chiếc khăn mặt gần đó lúi húi lau.


- "Rồi sao."


- "Còn làm sao nữa, tắm đi, tôi ra ngoài."


Nguyễn Bảo Uyên nheo mắt nhìn hắn:


- "Ngươi bắt ta đứng hấng nước?"


- "Không phải hấng nước, đây là đứng tắm, có vấn đề gì sao?"


Nguyễn Bảo Uyên không nói gì, vươn tay cởi dây buộc tóc. Mái tóc đen tuyền che kín lưng phủ xuống, thấp thoáng bóng vai trắng mịn mảnh dẻ, tuyệt mĩ tới khuynh quốc khuynh thành, nhược liễu phù phong.


Huỳnh Nam Phong nhìn cậu, trầm mặc một hồi.


- "Ngươi nhìn ta làm gì?"


Nguyễn Bảo Uyên nghi hoặc quay lại đối diện hắn, nâng mí mắt.


- "Để tôi tắm cho."


Trong phút chốc, hắn thật sự muốn tự vả vào mồm mình, nhanh chóng sửa lại.


- "Ý tôi là gội đầu, gội đầu đó cậu hiểu không?"


- "Mắc gì ta phải khoả thân cho ngươi xem?"


- "Tôi sẽ không nhìn, cứ quay lưng lại là được."


Chưa đợi câu lên tiếng, hắn nói tiếp:


- "Để tôi đi lấy ghế."


Nhìn thế nào cũng thấy giống hắn đang ngượng ngùng chạy chối chạy chết.


Nguyễn Bảo Uyên không đáp, thấy một lúc sau hắn lại lông nhông đóng cửa phòng tắm đi vào.


Quần áo trên người đã cởi hết, bàn chân cậu lạnh buốt vì tiếp xúc với sàn đá, đôi chân trắng trẻo nuột nà qua tấm rèm tóc nổi bần bật.


Huỳnh Nam Phong đặt ghế xuống, ra hiệu cho hắn ngồi lên, quay mặt về phía vòi hoa sen còn bản thân cũng kiếm một cái.


Nguyễn Bảo Uyên vừa ngồi xuống, tóc dài ngay lập tức phủ xuống nền đất.


Diện tích nhà vệ sinh không tính là chật, nhưng cũng không quá rộng. Hai người ở chung trong một nửa nhà, tất nhiên không đủ chỗ. Huỳnh Nam Phong nghĩ nghĩ, đằng nào cả người cũng ướt nhẹp từ đâu, xốc mái tóc kia đặt lên đùi mình.


Nguyễn Bảo Uyên vừa ngoảnh đầu xem hắn, Huỳnh Nam Phong đã áp cả thân thể mình lên lưng cậu.


Thực ra là vươn người mở vòi tắm.


Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy cả khoảng lưng của người nọ, trắng muốt mảnh mai, bạch bích vô hạ*. Hắn không phải biến thái, sẽ không lợi dụng vuốt ve tấm lưng đó một hồi. Huỳnh Nam Phong xả thẳng nước lên người cậu.


- "Lạnh!"


- "À...xin lỗi."


Hắn một lần nữa nhoài người, tay trái mượn lực đỡ là vai cậu cúi người điều chỉnh.


- "Được chưa."


Nguyễn Bảo Uyên thấy một dòng nước ẩm chảy từ trên đầu xuống thân thể, gật đầu.


Hắn mất hơn nửa tiếng gội đầu cho người nọ, ai biểu tóc dài quá làm chi, gội đến Tết không xong. Hắn phun nước lên người Nguyễn Bảo Uyên, giúp cậu tắm một hồi.


- "Mặc vào."


Nguyễn Bảo Uyên người quấn khăn tăm, dương mắt nhìn thứ vải lụa hắn cầm trên tay.


- "Cái gì đây?"


- "Thứ dùng để thay thế cho cái người ta gọi là khố thời xưa, quần lót."


Cậu nhìn thứ rẻ lau kia, lạnh mặt không đáp.


- "Mặc vào, tôi không mặc cho cậu đâu."


- "Không ngờ người thời nay túng quẫn khổ cực tới mức quấn vải thừa che mông."


- "..."


Đúng rồi, vải thừa còn có thể lên tới 500k một cái đó.


Huỳnh Nam Phong không nhiều lời với hắn, trực tiếp ném quần qua một bên, rút bộ quần áo cậu mặc khi vừa tới nơi này trên móc treo quần áo.


Nguyễn Bảo Uyên mặc độc cái quần lót, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thứ này có gì đó sai sai.


Mà thôi, tiện nhân chỉ có thứ này che thân, hắn ở nhà người ta cũng nên sớm thích nghi là vừa.


Huỳnh Nam Phong trùm áo bào trắng qua người cậu, cẩn thận kéo thắt lưng.


Bộ quần áo cậu mặc gồm hai lớp, lớp bên trong dài hơn lớp bên ngoài. Huỳnh Nam Phong thấy vạt áo sắp chạm xuống đất, nhẹ giọng nói:


- "Bảo Uyên, nâng chân lên một chút."


Nguyễn Bảo Uyên dang tay ra cho hắn giúp mình mặc quần áo như một điều hiển nhiên.


Tiếp tới lớp thứ hai, sau khi khoác xong xuôi, hắn cúi xuống thắt lại eo một lần nữa


Gầy thật.


Lúc hai người sóng vai ra khỏi phòng tắm, ba con gà con họ Chu, họ Trần và họ Cao đã xếp thành vòng tròn ngoan ngoãn ngồi im ngoài phòng khách.


.


Cao Phúc Minh vừa tới cửa chung cư đã thấy một cô gái cao ráo, tóc đuôi ngựa chờ họ sẵn tại đó.


- "Còn cần gì nữa không?"


Chu Đường Lâm hỏi hai người.


- "Không cần, em đã đặt đồ ăn xong xuôi, nước ngọt và trà sữa cũng mang theo rồi."


Trần Mạnh Hưng theo họ vào thang máy, bình thường, cậu rất hiếm khi nói chuyện, cũng không phải loại hoà đồng cởi mở, đột ngột hỏi:


- "Bạn mới, hình như là Nguyễn Bảo Uyên hay Nguyễn Ngọc Uyên gì gì đó, anh Huỳnh chấm cậu ta rồi?"


Cao Phúc Minh thờ ơ đáp:


- "Thân đến độ sống cùng nhau thì chả chấm chứ còn gì nữa."


- "Nghĩa là cậu ta là em chúng ta?"


Bất cứ ai đi theo Huỳnh Nam Phong, đều gọi nhau như anh em trong cùng một gia đình.


Tính cách hắn không phải loại dễ gần, còn là lớp trưởng kiêm trưởng ban kỉ luật, trong đầu chỉ toàn công việc, thập phần nghiêm túc. Cốt của ban kỉ luật chính là dẹp bọn manh động thích tỏ ra hơn người trong trường, suy cho cùng, bọn giang hồ chợ búa nhất lại chính là nhóm hắn.


Người đầu tiên đi theo hắn là Chu Đường Lâm, hai người sống cùng một chung cư, thân thiết là chuyện bình thường. Nếu không phải sau đó Chu Đường Lâm thấy xung quanh hắn không một bóng người, lôi thêm Cao Phúc Minh và Trần Mạnh Hưng nhập hội.


Xưng anh gọi chị là sở thích của hắn. Cao Phúc Minh mở mồm là đại ca, quay phải xưng chị em, quay trái kết nghĩa anh em lung tung, sau vụ bọn họ đánh Doãn Tú Kiệt suýt nhập viện mất máu, cả trường đều dè chừng hắn.


Cao Phúc Minh vui vẻ trả lời:


- "Tui cũng muốn có một đứa em trai à nha, hơn nữa còn là một người vô cùng xinh đẹp, đại ca thật sự vớt được bảo bối."


- "Em trai?"


Trần Mạnh Hưng e ngại hỏi.


- "Không phải em trai thì là ai?"


- "Cũng không hẳn, gọi như vậy, có hơi ngại"


Cậu ẩy ẩy gọng kính đen, theo thói quen ngoảnh mặt sang bên cạnh.


Cao Phúc Minh giống hệt Chu Đường Lâm, nhưng là phiên bản nam. Hắn khoác vai Trần Mạnh Hưng trong thang máy, ha hả nói cười gì đó.


Thang máy nháy mắt lên tới tầng 20, ba người lần lượt bước ra khỏi thang máy, Cao Phúc Minh cao giọng:


- "Chuẩn bị gặp thành viên mới trong hội nào."


- "Còn chưa biết là em út hay anh cả đâu."


- "Ý chị là sao?"


Chu Đường Lâm cười lạnh, ra hiệu cho hắn tự vào mà xem.


?


Trần Mạnh Hưng nhấn chuông, như thường lệ chờ hắn ra mở cửa.


................


- "Anh Huỳnh không có nhà?"


- "Không phải."


Chu Đường Lâm đáp, trực tiếp móc chìa khoá dự phòng dưới gốc cây trước cửa nhà hắn, vươn tay mở cửa.


- "Chị làm gì vậy?"


- "Có gọi đến mấy đại ca cũng không ra đâu."


Trần Mạnh Hưng chưa kịp phản ứng, hai người kia đã tiến vào. Cao Phúc Minh ráo riết nhìn chung quanh một hồi, cất giọng gọi to:


- "Nam Phong, Gió Nam đại ca!"


Đáp lại hắn là một mảng tĩnh lặng.


Cả căn hộ trống hoắc, ngoại trừ con mèo tam thể đang nằm vắt vẻo trên thành sô pha, ngay cả Nguyễn Bảo Uyên cũng không thấy đâu.


Chu Đường Lâm tựa hồ không quá ngạc nhiên, ngồi xuống sắp xếp đồ ăn trong túi đặt lên thảm.


- "Ổng quên hẹn?"


Chu Đường Lâm cười trừ:


- "Không có đâu, thích thì vào tìm, tao không vào."


Trần Mạnh Hưng mù mịt, theo Cao Phúc Minh kiểm tra các phòng xung quanh. Bỗng, họ nghe thấy tiếng nước xối xả, ngay sau đó ngừng bặt, tiếng sột soạt vang lên, phá vỡ khoảng không tĩnh lặng trong gian nhà.


Anh cậu mà lại tắm vào giờ này sao?


Trần Mạnh Hưng ẩy ẩy tay Cao Phúc Minh, hắn hiểu ý đánh bạo tiến vào phòng ngủ.


- "Đại ca, tắm xong chưa?"


Trần Mạnh Hưng đang định lên tiếng phụ hoạ, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng ra ngoài:


- "Bảo Uyên, nâng chân lên một chút."


Trần Mạnh Hưng: "..."


Cao Phúc Minh: "..."


Cao Phúc Minh: "May mà chưa phải, "Bảo Uyên, nâng mông lên một chút.""


Trần Mạnh Hưng: "..."


Vẫn còn đứng đây đùa được!


Lúc hai người ra khỏi, Chu Đường Lâm đã bắt đầu nướng thịt. Cô cười cười, hỏi:


- "Biết nên gọi là gì chưa?"


Hai người kia ra sức gật đầu lia lịa, bị doạ cho sang chấn tâm lý rồi.


................


- "Anh lớn !"


Huỳnh Nam Phong: "?"


- "Ai là anh lớn."


Cao Phúc Minh chỉ chỉ người bên cạnh:


- "Anh lớn."


- "Không phải chúng mày chỉ có một thủ lĩnh thôi à?"


Cao Phúc Minh mỉm cười lắc đầu:


- "Đại ca chỉ có một, đại ca là thủ lĩnh, thể hiện sự tôn trọng khiêm nhường bọn em dành cho anh. Anh lớn cũng gần giống thế mà cũng không phải thế, nhiều từ có thể có một nghĩa mà cũng có thể không phải, khi dùng "tôi", sắc thái chắc hẳn sẽ khác với khi dùng "tớ", suy cho cùng chúng đều là cách xưng hô, anh hiểu hông?"


Huỳnh Nam Phong: "..."


Thằng này bị ngu à? Giáo viên văn thế hệ 2X à?
———————————————————————
*Bạch bích vô hạ: Ngọc trắng hoàn mỹ


Anh: Ca / Lớn: Đại, từ "Anh lớn" căn bản chỉ là thuần việt từ "Đại ca"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi