THOẢ MÃN ÁC MA XIN HÃY DỪNG LẠI!


Anh vác cô trở về biệt thự, đưa cô trở về căn phòng đáng sợ đó và đặt cô xuống giường.
Sau đó anh đi ra ngoài, khoá cửa lại.
Một lúc sau, cánh cửa được mở ra một lần nữa, trên tay người đàn ông cầm hai sợi dây xích to, đi đến chỗ của cô, ánh mắt đáng sợ như muốn giết người.
"Anh...!anh định làm gì?" Mộng Dao sợ hãi lùi lại phía sau: "Ngô Đình Kiêu, anh đừng tới đây!"
Anh nhoẻn miệng cười, bước đến kéo chân cô về phía mình: "Ai lại cả họ lẫn tên của chủ nhân chứ! Như vậy là không ngoan đâu bé cưng à."
Ngô Đình Kiêu dùng dây xích, xích hai chân cô lại với nhau, sau đó xích luôn cả hai tay.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Như này thì không chạy được nữa rồi."
"Anh đúng là tên cầm thú!" Cô đỏ mắt, tức giận hết lên.
"Chậc! Chậc! Chậc! Cô sai rồi, tôi còn hơn cả cầm thú nữa." Anh kéo hộc tủ ra, lấy lọ thuốc sát trùng và băng cá nhân.


Vì lúc nãy thú cưng của anh bị ngã, trầy hết cả da thịt, còn chảy máu, anh sao có thể đành lòng được chứ.

Lỡ như bị nhiễm trùng máu thì phải làm sao?
"Anh...! anh đừng chạm vào tôi." Cô cứ không ngừng giãy dụa, lùi về phía sau.

Sau đó thì...!ngã lăn xuống giường, dáng vẻ vừa nhếch nhác vừa xấu xí, thảm hại vô cùng.
Anh nhìn cô không khỏi bật cười thành tiếng, có vẻ vì trông cô quá ngu ngốc: "Ha ha ha!"
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh thật sự cười vui vẻ, nhưng lại là đang cười nhạo cô.
Đúng vậy, Ngô Đình Kiêu rất ít khi cười, trên mặt lúc nào cũng mang theo dáng vẻ lạnh lùng và đáng sợ, khiến người khác không dám đến gần hay tiếp cận.

Ngay cả anh cũng không biết là mình đã bao lâu không cười rồi.

Chắc là khoảng...!hai mươi năm trước nhỉ?
Vì khi đó anh vẫn chưa biết khống chế sức mạnh của mình, vì vậy rất hay sử dụng sức mạnh lung tung, răng nanh cũng hay xuất hiện, khiến cho đám bạn luôn xa lánh anh, không chơi với anh.

Lớn dần anh mới hiểu là mình khác người, ma không ra ma người không ra người.

Cũng từ đó mà anh ít cười hơn, luôn sống khép kín và cho đến tận bây giờ đã trở thành một kẻ hung tàn như hôm nay.
Ngô Đình Kiêu bước đến, cúi người vén gọn mái tóc cô ra sau tai và bế cô lên giường: "Ngoan một chút thì đâu có bị đau."
Anh giúp cô sát trùng vết thương rất cẩn thận và nhẹ nhàng, căng thẳng đến mức hai mày nhíu chặt, vậy mà cô vẫn bị đau.
"Hức...!hức...!hức..." Mộng Dao đột nhiên khóc nức nở.

"Đau đến vậy à?" Anh nhướng mày, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Nhưng cô một lời cũng không nói, cứ chí đầu khóc thút thít, ướt cả gương mặt khiến cho người ta phải đau lòng.
Thật ra Mộng Dao không phải khó vì đau mà cô khóc vì sợ hãi và ấm ức, cô cảm thấy rất bất lực, rất khó chịu.

Rõ ràng đã có thể chạy thoát, vậy mà lại bị anh bắt về, lần này còn xích cả tay chân cô lại.
Mộng Dao cảm thấy vô cùng ấm ức, cô nhớ nhà, nhớ bà nội, cô không muốn ở lại đây, không muốn bị giam cầm, không muốn ở cùng ma cà rồng, không muốn bị anh hút máu, cô không muốn, cô thật sự rất sợ, mỗi lần như vậy cô đều rất đau.

Mà đối với một người sợ đau như cô thì nỗi đau còn nhân lên thêm gấp trăm ngàn lần.

"Nín đi! Còn khóc nữa tôi sẽ hút máu của cô đó!" Giọng anh lạnh lùng đến rợn người.
Mộng Dao mím chặt môi, cố không phát ra tiếng động nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, hai mắt đỏ hoe, nhoà lệ.
Anh dùng tay lau nước mắt và nước mũi cho cô: "Đồ mít ướt này! Phải làm sao thì cô mới hết khóc đây?"
Cô nghẹn ngào, ánh mắt nhìn anh tràn đầy hy vọng mù quáng: "Tôi muốn về nhà."
Ngô Đình Kiêu lập tức đen mặt: "Không được."
"Tại sao chứ? Anh đã lớn như vậy, sống mấy ngàn tuổi rồi lại đi ăn hiếp một cô gái như tôi?" Cô không biết ăn bao nhiêu tuổi, nhưng theo kinh nghiệm mà cô xem trên phim ảnh, dường như là anh đã sống rất lâu rồi, có khi là mấy mấy vạn tuổi cũng không chừng.

"Cô bị ảo à? Tôi chỉ mới hai mươi chín, đâu ra mấy ngàn tuổi?" Anh khẽ nhếch môi cười nhạo sự uyên bác của cô.
Cô khịt mũi, sau đó lau sạch nước mắt trên má, nhìn anh bằng ánh mắt không thể ngờ: "Gì chứ? Hai mươi chín?" Sau đó cô lại lầm bầm gì đó: "Già vậy? Hơn mình cả sáu tuổi?"
Mộng Dao tưởng là anh sẽ không nghe thấy, nhưng tai anh lại rất thính, anh đã nghe tất cả và cảm thấy tức giận, chưa từng có ai dám chê anh già như cô.
"Cô không nghe câu "gừng càng già càng" cay à? Lớn hơn cô sáu tuổi thì đã sao?" Anh nhướng mày chất vấn cô.
"Già chính là già thôi." Cô đã sợ đến mức có thể to gan nói bậy, dù sao anh cũng cần máu của cô nên sẽ không giết cô.
"Thế sao?"
"Á!"
Anh đột nhiên đè cô xuống giường, gương mặt lạnh lẽo nhìn cô như muốn hút cạn máu: "Để tôi cho cô biết hậu quả của việc nói xấu chủ nhân là như thế nào."
Anh nhe răng nanh của cô ra, ánh mất đỏ ngầu vùi đầu vào chiếc cô trắng ngần của cô, khiến cô sợ hãi không ngừng run cầm cập, sau đó thì ngất đi.
Anh tròn mắt nhìn cô, rõ ràng anh còn chưa làm gì, anh chỉ muốn doạ cho cô sợ thôi, không ngờ cô lại sợ thật và ngất đi luôn.
"Ha! Nhát như thỏ đế mà cũng bày đặt làm màu." Anh bước ra khỏi người cô, sau đó đắp chăn cho cô và bước ra ngoài khóa cửa lại.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi