Lời đường đột ập vào tai, khiến hai mắt ánh lên những tia sáng ngỡ ngàng rồi chảy vào tim của Lý An Thành một nỗi râm ran tê dại.
Anh lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt, soi xét kỹ mọi xúc cảm thành thật nơi cô, bàn tay anh bất giác run lên vì không thể tin đây chẳng phải là mộng.
Kết hôn với người trong lòng là điều mà ngay cả trong mơ anh còn ao ước, thậm chí anh đã vẽ ra rất nhiều cảnh sắc tươi đẹp ngày cùng cô tay trong tay sánh bước vào lễ đường ngập cánh hồng bay.
Thế nhưng, hiện tại anh đang rối bời với câu hỏi em là ai? Thật khó cho anh và cũng tiếc cho em, vì ngay lúc này đây anh đã chẳng thể gật đầu không do dự…
Lý An Thành không đáp, Ái Nghi cũng chẳng tìm cách lấy lòng, cô lẳng lặng nhìn anh, mang chút trầm buồn tẩm vào trong màu mắt, âm giọng trôi ra khỏi cánh môi hồng nhẹ nhàng mà kiên định:
“Em biết thân phận của mình hiện giờ khiến anh bài xích, thậm chí còn nghi ngờ tình cảm mà bấy lâu nay em đối với anh chỉ toàn là lừa dối.
Chuyện thay xác đổi hồn khắp thế gian này được mấy người được trải nghiệm, vậy nên cho dù có moi tim em ra để giải thích cũng chưa chắc anh đã tin.
An Thành! Hơn ai hết em biết mối thù tẩm bằng máu thì làm sao có thể tha thứ, nhưng trong nỗi đau hơn hai mươi năm qua mà anh đã chịu đựng… em chưa từng can dự vào một thứ gì, dù cho đó là em hay là Lạc Tử Di đi chăng nữa, bởi ngày mà mẹ anh rời xa dương thế, cô ấy còn chưa mở mắt chào đời.”
Ái Nghi chợt dừng lại, để nụ cười nhạt nhoà lan rộng ra khoé môi, giấu lệ đắng vào trong rồi bình thản nói tiếp:
“Anh có thể không tin vào chuyện trùng sinh nghe qua như là hoang tưởng, nhưng chẳng lẽ môi hôn em trao, hay vòng tay em từng níu… anh đều không biết được nó là thật lòng hay là giả dối sao? Khoan hãy nói đến việc em thật sự là ai, vì hình hài này trừ khi em chết đi… thì sẽ không bao giờ thay đổi được, bởi xác thân của em đã sớm bị người ta nung trong lửa đỏ và hóa thành tro bụi rồi.”
“Mọi thứ mà em đang có chỉ là tạm bợ và chẳng biết lúc nào Trời sẽ lấy đi, cũng giống như anh đến bên em dưới khói hương trầm chỉ cần cơn gió thoảng qua là sẽ tan biến.
Em tồn tại bằng thân xác của Lạc Tử Di, bằng cái tên Lạc Tử Di, đều này mãi mãi cũng không thay đổi được, nhưng linh hồn này thì nguyện chỉ bên anh, chung thủy với anh và trọn đời sẽ luôn vẹn nguyên như vậy.
Lý An Thành! Anh từng nói mình cho nhau một danh phận, cà vạt anh chỉ thắt vì em, áo cưới em cũng chỉ mặc vì anh, hôm nay em không có hoa, lại chẳng có nhẫn, chỉ có chiếc thẻ mang tên Lạc Tử Di này… em muốn cầu hôn anh có được không? Em muốn gả cho anh… anh có đồng ý không?”
Ái Nghi vừa dứt lời, nước mắt đọng khóe mi liền lăn dài trên má thắm, cô đưa chiếc thẻ căn cước tới trước mặt Lý An Thành, ôm hy vọng vẫn có thể thắt chặt tay anh vượt qua muôn vàn ma trận tăm tối của cuộc đời.
Thế gian rộng lớn đến thế, vậy mà ngoài anh ra cô chẳng muốn yêu thêm một ai, cũng chẳng còn ai ngoài anh yêu cô hơn cả bản thân mình…
Lệ không chỉ vương trên mi mắt hồng nhan mà còn ướt đẫm tâm can của chàng lãng tử.
Lý An Thành nuốt trọn vị cay, ôm nỗi đau của cả hai người khi duyên số đã đơm hoa lại bẽ bàng chia cắt.
Anh bóp chặt ấn đường, để mặc tiếng nấc phát ra từ trong cổ họng, yêu và hận giày xéo trái tim anh, nung đốt sức sống của anh khiến anh như rơi vào đọa đày trùng trùng kiếp kiếp.
Anh đưa mắt nhìn chiếc thẻ căn cước màu lam nhạt, thẫn thờ soi rõ cái tên “Lạc Tử Di” được in bằng loại mực đen không dễ phai màu, chợt con ngươi đen giãn to nhìn kỹ những ngón tay búp măng đã gãy xước móng, sau đó từ từ dời tầm mắt xuống thấp rồi dừng lại tại vết máu chảy dài ở bắp chân đến mu bàn chân nhỏ còn dính cả bụi đường.
Nhịp tim của Lý An Thành chững lại vài giây, anh hốt hoảng đứng lên xoay người Ái Nghi lại rồi ấn cô ngồi xuống giường, cuống cuồng lo lắng:
“Tại sao em lại bị thương? Sao lại để bản thân mình chảy máu? Đau lắm phải không? Ngồi yên ở đây để anh lấy cồn y tế rửa sạch cho em nhé.”
“An Thành!”
Ái Nghi níu tay của Lý An Thành, trân trối nhìn anh, nghẹn ngào nói:
“Vết thương nông thì có đáng chi, vết thương sâu trong lòng sao anh không chữa?”
Cô siết chặt tay anh, áp lên ngực trái của anh, nhả ra thanh âm nhẹ buồn và sầu khổ:
“Ở đây mới đau kia mà…”
Trong không khí lan ra một vị não nề chát ngắt, đáy mắt Lý An Thành trùng xuống thật sâu, anh thả người quỳ một chân trước mặt Ái Nghi, đau khổ trong tim hóa sương đêm chỉ cần giơ tay lau là sạch.
Nâng bàn tay của cô đặt nhẹ lên môi mình, phiền muộn tan đi, chỉ còn dịu dàng trong màu mắt.
“Ái Nghi, thật ra so với việc đau đớn vì em là con gái của kẻ thù, anh lại thấy đau hơn khi tự mình dằn vặt với câu hỏi… em có yêu anh hay không? Anh sợ nếu câu trả lời là không, thì mai này khi trái tim em trao cho một người đàn ông khác… họ có yêu em, có trân trọng em như anh đã từng.
Anh sợ đời thì dài mà ta bên nhau lại ngắn, sợ một ngày môi em vẫn cười nhưng lại không phải là dành cho anh… Em à, tên họ của em, hay xuất thân của em là gì không còn quan trọng nữa, anh muốn xác nhận lại một lần cuối cùng… Em có bằng lòng đi cùng anh hết quãng đời còn lại hay không?”
Anh gom hết chân thành từ mấy kiếp dồn vào câu hỏi quan trọng của cuộc đời, dốc cạn yêu thương trông người cất môi đáp lại.
Ái Nghi mỉm cười trong nước mắt, ngón tay cái lau nhẹ giọt lệ rơi vào khoé môi anh, rồi dứt khoát gật đầu không do dự.
“Em bằng lòng.
Chân trời góc bể đều sẽ sánh bước bên cạnh anh, không xa không rời, không ly không bội.”
Lý An Thành vui đến mức không kìm chế được mình, đang đứng bật dậy kéo tay cô đi thẳng ra khỏi phòng trong niềm hưng phấn vô bờ bến, lúc sắp hạ bước chân xuống cầu thang Ái Nghi vội vàng kéo anh trở lại, hoang mang hỏi:
“Anh đưa em đi đâu vậy?”
“Đi đăng ký kết hôn, anh không thể đợi thêm một giây nào nữa.”
Giọng cười của Ái Nghi vang lên khe khẽ, cô đưa tay ôm lấy gương mặt tuấn tú của anh, thì thầm nhắc nhở:
“Bây giờ là một giờ sáng, ai chứng hôn cho anh cơ chứ?”
Lý An Thành nghiêng đầu nhìn xung quanh vẫn còn một màu đen kịch, chỉ có nơi bọn họ đang đứng hắt lên sắc xanh mờ ảo của ánh đèn dưới những bậc thang.
Anh hơi hụt hẫng vì lại phải chờ, nhưng bên cạnh còn có người thương nên nỗi buồn kia nhanh tan như gió thoảng.
Nhấc bước chân dồn người vào một góc, đến khi lưng nàng chạm tường anh mới dừng lại, siết chặt vòng tay ôm lấy eo gầy, kề trán gần trán, má chạm má, môi chạm môi trao cái hôn nồng thắm.
Trong hương say tình ấm xua đi cái lạnh của đêm thâu, anh vuốt làn tóc mềm của cô, ngọt ngào hỏi:
“Ái Nghi, gả cho anh nhé?”
Cô mỉm cười, vòng tay lên cổ anh, đôi mắt sáng lên lấp lánh tựa ánh sao trời, môi cất lời nhẹ nhàng như cánh hoa rơi.
“Dạ.”
Ta sẽ thọ bao lâu giữa chốn nhân thế điên cuồng xoay chuyển? Năm mươi hay một trăm năm rồi lại về với cát bụi phù hoa… Ta được bao nhiêu niên kỷ để yêu và mộng? Được mấy lần hẹn ước bạc mái đầu xanh?
Thời gian ta bên nhau tay đan tay nào có dài như dãy thiên hà xa xăm mãi vĩnh hằng trong vũ trụ, máu đỏ trong tim cũng đâu chảy mãi mà chẳng ngừng.
Vậy nên ngày còn được thở thì ta cứ yêu đi đừng bận lòng lo nghĩ, anh chỉ sợ tình trao em chưa đủ lấp đầy, chứ làm gì có chuyện toan tính để xa em….