THỐNG QUÂN ĐẠI ĐẾ ĐIÊN RỒI CẦM TÙ VỢ CŨ DÁM CHẠY TRỐN


Cánh cửa phòng vừa khép kín, năm phút sau, lại tự động mở ra một lần nữa.
"Thần Kiêu, anh có sao không? Sao bị thương mà lại không nói cho em biết?"
Hàm Ý Vị Hoa nhíu mày, nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, lo lắng hỏi chuyện.
"Nếu không phải Họa Vẫn lén nói cho em, em còn không biết được là anh thế nhưng lại giấu em việc này."
Buồn bã đặt túi xách lên bàn, ả ta như một cô bạn gái, vừa đau lòng vừa trách móc người bạn trai bị thương nhưng lại giấu ả.
"Không phải chuyện gì lớn."
Bạc Thần Kiêu đặt điện thoại lên kệ gỗ, nhìn Hàm Ý Vị Hoa, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng nói.
"Nói cho em, em lại lo lắng cho anh."
Giọng bị cố ý thả nhẹ, như sợ dọa sợ cô gái trước mắt.
Hàm Ý Vị Hoa mặt đỏ lựng, không đáp.
Người ả yêu có lẽ không tự nhận ra được, hắn tuy lạnh lùng, nhưng trong vô thức lại luôn có những hành động trân trọng ả hết mực.
Bảo Bạc Thần Kiêu không yêu mình, Hàm Ý Vị Hoa là không tin.
"Sao hôm nay không nói lời nào?"

Người đàn ông cười nhạt, như đang trêu chọc sự ngại ngùng của người con gái hắn yêu.
"Em ngại ngùng với anh à?"
Hàm Ý Vị Hoa ngơ ngẩn nhìn nụ cười tuyệt đẹp của hắn, cắn môi, mắt ngập nước, e thẹn nói.
"Em nhớ anh."
Bạc Thần Kiêu nghe vậy, nhếch môi cười, "Ừ."
"Anh không nhớ em ư?"
Hàm Ý Vị Hoa chờ mong nhìn hắn.
"Con nay sao rồi?"
Người trước mắt không đáp lại câu hỏi của ả, bỗng dưng chuyển chủ đề.
Hàm Ý Vị Hoa thất vọng rũ mắt.
Hắn luôn ngại bày tỏ tình cảm như vậy, dù cho yêu mình đến thế.

Hắn sẽ không nói rằng "nhớ" hay "yêu" ả, chỉ biết im lặng  dùng hành động để chứng minh sự quyết tâm của hắn.
Điểm này khiến Hàm Ý Vị Hoa vừa tức giận, vừa thấy ngọt ngào.
"Con rất ổn, trung tâm chăm sóc con rất tốt, em vừa đi thăm nó về." - Hàm Ý Vị Hoa hưng phấn trả lời hắn.
Bởi vì vị trí chính thê đã bị Hàm Ý Vị Băng chiếm giữ, mà nhà Bạc Thần lại không cho phép người cầm quyền có con đầu lòng không phải là của phu nhân.

Cho nên Hàm Ý Vị Hoa không thể mang thai được, Bạc Thần Kiêu vì an ủi cô, đồng ý có một đứa con dưới sự can thiệp của máy móc.
Hắn bảo, "Tuy con gầy yếu, nhưng anh sẽ cho nó một cuộc sống xứng với thân phận của nó."
Bởi vì gầy yếu, cho nên không thể kế thừa chức vị.

Cách Bạc Thần Kiêu đền bù việc này rất đơn giản, đó chính là trực tiếp hứa như vậy.
Thân phận con của Bạc Thần Kiêu, cũng đủ cho con ả sung sướng cả đời.
Hàm Ý Vị Hoa rất dễ chịu, do đứa con đầu tiên này chỉ là sợi dây ả dùng để trói chân  người đàn ông này mà thôi.


Thời gian của hai người bọn họ còn rất dài, ả lại không bị vô sinh, đợi Hàm Ý Vị Băng rời đi, lại thuận theo tự nhiên mà mang thai rồi đẻ con, Hàm Ý Vị Hoa chắc chắn vị trí Thống Quân sẽ là của con ả.
"Ừ."
Bạc Thần Kiêu mỉm cười, tỏ vẻ đã biết.
Hàm Ý Vị Hoa chần chờ, "Chừng nào anh mới công khai sự tồn tại của con? Em muốn nó có cha trước khi ba tuổi."
Vấn đề này ả đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng Bạc Thần Kiêu trước sau đều không tỏ thái độ.
Lần này cũng vậy, "Đợi anh ly hôn được rồi tính sau."
Hắn nhắm mắt, như không muốn nói thêm về việc này.
Hàm Ý Vị Hoa rũ mắt, tay nắm chặt túi xách trên đùi.
Từ khi tin tức Hàm Ý Vị Băng dọn ra trang viên truyền đến tai ả, liên tục mấy ngày nay, toàn bộ đầu óc của ả chưa bao giờ ngưng nghĩ ngợi.
Mười năm bày mưu tính kế, thành công ở gần ngay trước mắt, nhưng Bạc Thần Kiêu cứ như bị quỷ ám vậy.

Rõ ràng là cái gì cũng cho ả được, nhưng việc hủy bỏ hợp đồng với Hàm Ý Vị Băng lại trước sau không chịu thả tay.
Là ả đã quá nhẹ tay sao? Hàm Ý Vị Băng chuyển ra ngoài? Hai người bọn họ cãi nhau? Đây có phải là chuyển cơ của ả?
Chưa bao giờ Hàm Ý Vị Hoa muốn đứa em gái ngây thơ của mình sinh con thành công, bởi vì ả biết được Bạc Thần Kiêu trọng quy củ cỡ nào.
Con trưởng...!Nếu thuộc về Hàm Ý Vị Băng, chức vị Thống Quân chắc chắn sẽ là của nó, ả cố gắng nhiều năm như vậy, chỉ để cho con của con ả ngu ngốc đó lên ngôi rồi giết ả ư?
Nhưng không sinh con...!Bạc Thần Kiêu sẽ cứ giữ mối quan hệ giữa hắn và ả trong đêm tối mãi mãi.

Đây là một vòng tròn chết, cả hai hướng đều quá phụ thuộc vào Hàm Ý Vị Băng, con ả đó như bị thần may mắn chiếu cố vậy, suốt ngày chỉ biết khóc, nhưng lại luôn có một đống người quây quanh muốn bảo vệ ả.
Bạc Thần Kiêu bị ả mê đến mức thần hồn điên đảo, nhưng động tới Hàm Ý Vị Băng, hắn liền ngay lập tức thay đổi thái độ.
Ví dụ như, đêm kỷ niệm ngày cưới của hắn và em gái ả lúc ấy, hắn lạnh nhạt như thể ả chả là cái gì.
Nhưng hôm nay, không có sự hiện diện của Hàm Ý Vị Băng, hắn liền trở lại bình thường, đối xử dịu dàng với ả như bao lần khác.
Chỉ có mình Họa Vẫn là tỉnh táo, biết được ai mới xứng với chức vị Bạc phu nhân này.
Hàm Ý Vị Hoa không cam lòng cắn môi, ý muốn cắt đứt vòng tròn này ngày càng mãnh liệt.
Vì cái gì, Hàm Ý Vị Băng có thể được nhiều người thiên vị như vậy.

Mà ả lại chỉ có thể ở trong góc tối mà ghen tị với cô công chúa này?
Bao nhiều năm qua, chỉ cần thêm một bước cờ hay nữa thôi, ả sẽ hoàn toàn thay thế Hàm Ý Vị Băng, trở thành cô công chúa thật sự...
Như có ác ma nói nhỏ bên tau, đôi tay Hàm Ý Vị Hoa vô thức tự xoa bụng, nhẹ giọng nói:
"Thần Kiêu, trong bụng em...!Cũng có rồi.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi