THƯ KÝ THẨM CƯỚI RỒI HÃY YÊU


- Anh có ăn không, nếu không thì yên lành cho em ăn.

- Vợ à, anh chỉ muốn được em tha lỗi thôi.

Em cứ giận là anh không có tâm trạng làm việc gì cả.

Thẩm Kiều không nói gì gắp một đũa mì đưa đến trước mặt anh: “ Anh ăn đi đừng nói nữa”.

Hai người ăn xong bát mì cũng là chuyện của nửa tiếng sau
- Muộn rồi anh lên tắm đi, ngày mai em dọn dẹp sau.

- Em cứ lên nghỉ trước đi để anh dọn cho.

Cô không nói nữa cứ thế đi lên lầu, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện có thai nên nói với anh bây giờ hay không.

……
Dương Triết rửa chén bát xong mới lên lầu đi tắm, tâm trạng anh hiện tại rất phức tạp mệt mỏi.

Công ty thì nhiều việc ngập đầu, vợ nhỏ ở nhà thì giận dỗi.

Qua thời gian này nhất định anh phải đưa cô đi chơi cho thoải mái để còn hâm nóng tình cảm chứ cô cứ như này làm sao mà anh chịu được.

Tắm xong đi ra anh đã thấy cô ngủ trên giường, nhìn cô an tĩnh đáng yêu biết nhường nào.

Đang tính đi ngủ thì điện thoại đổ chuông.

Đã mười một giờ khuya mà Anna còn gọi cho anh.


- Tôi đây.

Anh vừa bắt máy vừa đi sang phòng làm việc để không làm phiền đến cô ngủ.

Chỉ là anh đâu biết khi cửa phòng vừa đóng thì cô cũng tỉnh giấc.

Thẩm Kiều nghe được giọng phụ nữ và cô biết người đó là ai.

Linh cảm phụ nữ nói cho cô biết cô gái Anna này không hề đơn giản.

Nghĩ đến đây thì Dương Triết đã quay trở lại, thấy cô đang nhìn về phía anh trong ánh mắt thoáng chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường nhất.

- Anh làm em tỉnh giấc sao.

Cô không nói gì chỉ quay lưng đi nhắm mắt lại, trong lòng cô lúc này cũng không biết vì điều gì mà khó chịu.

Chẳng lẽ chỉ vì anh có chút giật mình mà cô có thể vô cớ trách móc sao.

Dương Triết thấy điều gì bất thường thì lên giường ôm cô vào lòng.

- Em sao vậy, khó chịu ở chỗ nào hãy nói với anh.

- Triết… anh muốn có con không.

Anh đưa mắt nhìn cô, tại sao lại hỏi câu này.

- Sao lại hỏi vậy.

- Anh có muốn không?

“ Tất nhiều là muốn rồi nhưng thời gian này công ty có chút vấn đề.

Đợi một thời gian nữa ổn định thì mình có con được không”.

Thẩm Kiều nghe được câu trả lời này tâm trạng càng trở nên tồi tệ.

Cô không nói gì cứ thế nhắm mắt vờ ngủ luôn, Dương Triết thấy vậy cũng chỉ hôn lên trán cô rồi chìm vào giấc ngủ.

………
Sáng hôm sau gió lạnh thổi vào phòng qua cửa sổ làm Thẩm Kiều khó chịu mà tỉnh giấc.

Chỗ bên cạnh đã lạnh, có vẻ anh đã dậy từ lâu.

Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống nhà.

Anh mua đồ ăn sáng để trên bàn ăn cho cô kèm tờ giấy note.

“ Công ty có việc nên anh đi trước, em tỉnh dậy nhớ ăn sáng nha, yêu em”.

Thẩm kiều không nói gì liền vò tờ giấy vứt vào sọt rác, đồ ăn cô cũng không thèm động vào cứ thế xách túi ra khỏi nhà.

Trên đường đi vì nghĩ đến con cô đành ăn tạm một chiếc bánh bao mua bên đường,cảm giác khó chịu chán ăn khiến cô thật sự rất mệt mỏi.

Đến công ty vừa ngồi vào bàn làm việc thì cơn buồn nôn ập đến.

Thẩm Kiều vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Vậy là chiếc bánh bao cô cố gắng ăn hết cũng mất.

Cô bé nhân viên mới vào làm thấy vậy liền pha cho một ly trà ấm.

- Thư ký Thẩm, chị uống cái này cho ấm bụng em thấy chị có vẻ không ổn cần nghỉ ngơi.

- Chị không sao, em cứ tiếp tục công việc của mình đi.

- À vừa nãy sếp kêu chị pha cà phê có cần em giúp không?
- Được rồi, cứ để chị làm em làm việc đi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi