THƯỢC DƯỢC TRẮNG

Vở kịch mà sẽ diễn trong đại hội này sẽ là vở kịch tình yêu nói về mối tình tay ba của tầng lớp quý tộc cung đình hầu tước, tuy có chút ngang trái nhưng lại vô cùng cảm động. Mà lớp trưởng Trần Ngư và một bạn nữ ở khoa nghệ thuật là hai diễn viên chính được chọn, một bạn nam phụ chính là bạn Tử Khiêm ở khoa văn. Để chọn ra nhân vật phù hợp cũng đã tốn không biết bao nhiêu công sức và thời gian của Hứa Tĩnh Giai, hai tuần qua luyện tập lời thoại coi như các bạn diễn viên đã phần nào nắm bắt một ít. Vì Hứa Tĩnh Giai không hiểu rõ về diễn xuất nhiều, nên ban hoạt động có nhờ một bạn bên khoa truyền hình điện ảnh để cùng hỗ trợ với Hứa Tĩnh Giai. Chính vì thế Hứa Tĩnh Giai lại coi như có thêm một người bạn mới-Tiểu Dung.

Từ sau hôm đại thần về nước, ba tuần qua cô và đại thần cũng không gặp nhau nhiều vì Hứa Tĩnh Giai phải lo cho đội kịch, nhưng chỉ cần Hứa Tĩnh Giai có xíu xiu thời gian, Từ Trạch đều chiếm hết chẳng để cho bọn Dương Linh tẹo nào cả. Có lần Dương Linh bạo gan nhắn tin với đại thần đòi người. Đúng lúc đại thần và Hứa Tĩnh Giai đang ăn cơm. Đại thần chỉ thản nhiên trả lời lại.

"Lần khác đi! Giai Giai đang ăn rất ngon, cô ấy dạo này rất gầy!"

Thế là Dương Linh liền ngậm miệng không thốt lên lời nào được nữa. Đại thần là có chủ ý hết rồi, dùng Hứa Tĩnh Giai làm lá chắn để độc chiếm Hứa Tĩnh Giai! Chỉ hai chữ thôi: lưu manh!

Hôm nay cũng là một ngày hiếm hoi Hứa Tĩnh Giai về sớm, lần này quả nhiên Dương Linh không để cho đại thần được chiếm lợi nữa, cách tốt nhất để Hứa Tĩnh Giai không bị chở đi mất chính là ba người bọn cô đến đợi Hứa Tĩnh Giai ở dưới toà nhà khu D. Kết quả rất thành công, ba người họ cuối cùng cũng có một bữa ăn với Hứa Tĩnh Giai. Thế nhưng mà..........lúc Hứa Tĩnh Giai từ toà nhà bước ra, gặp vấn đề rồi. Hứa Tĩnh Giai cùng với lớp trưởng Trần Ngư bước ra, chân của Hứa Tĩnh Giai đi không vững, phải nhờ Trần Ngư đỡ, trông cô bước đi từng bước rất khó, bọn người Dương Linh thấy thế liền chạy lại. Quả nhiên Hứa Tĩnh Giai đau đến chảy nước mắt, ba người Dương Linh, Đường Phân và Tống Vy đều cuống hết cả tay chân lên. Để biết được Hứa Tĩnh Giai sao lại ra nông nỗi như thế này, tất cả mọi chuyện như sau.

Sáng nay như mọi ngày, Hứa Tĩnh Giai rời kí túc xá sớm. Kết thúc hai tiết học, sau đó ăn trưa sớm cùng đội kịch, Hứa Tĩnh Giai cùng mọi người lại bắt đầu vào công việc. Mãi như vậy cho đến chiều mọi việc đều thuận lợi, cư nhiên là lúc Hứa Tĩnh Giai chuẩn bị đi sắp xếp đồ để rời đi, một bạn nữ đứng gần Hứa Tĩnh Giai bị trượt chân vì vũng nước ở trên sàn, vô tình đẩy Hứa Tĩnh Giai ngã xuống khỏi sân khấu. Hứa Tĩnh Giai sau đó bị đập mạnh một nửa thân người xuống đất, chân cũng bị trật mất, quả thật lúc đó đứng dậy rất khó khăn. Mọi người trong đội kịch đều khẩn trương chạy đến chỗ Hứa Tĩnh Giai té để giúp đỡ, Hứa Tĩnh Giai được xoa bóp ở chân nhưng cũng chẳng mảy may bớt đau. Thế nên là cô đành cắn răng chịu đau đứng dậy rời đi. Còn về phía lớp trưởng Trần Ngư vì sao anh ta cũng đi theo, tất nhiên là: không yên tâm để Hứa Tĩnh Giai đi với cái chân đau này!

Tống Vy và Dương Linh liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn chằm chằm Trần Ngư, ánh mắt không được thiện ý cho lắm. Nhìn là đã biết ngay có ý với Giai Giai nhà bọn cô. Lập tức Dương Linh và Tống Vy đều bật chế độ cảnh giác cao. Đường Phân vừa đỡ lấy Hứa Tĩnh Giai từ tay của Trần Ngư, Dương Linh đã liền có ý đuổi người.

"Ngại quá, để lớp trưởng đưa Giai Giai ra tận đây, mất thời gian của lớp trưởng rồi. Ba người chúng tôi chăm sóc Giai Giai được, không phiền lớp trưởng nữa!"

Ấy vậy mà Trần Ngư là không hiểu ý của cô nàng Dương Linh hay là cố tình không hiểu mà lại vô cùng vui vẻ nói "Không phiền, ba người con gái như các cậu cũng không bằng một người con trai. Để tớ cõng Giai Giai đến bệnh viện cùng các cậu luôn!"

Dương Linh, Đường Phân, Tống Vy "..."

Gì thế này????

Não cậu ta là làm từ đậu hũ ư?

Dương Linh thật muốn gào thét "Bà đây không cần!"

Nhưng mà suy đi tính lại vẫn là không nên nói những câu mất mặt như vậy, mà thay vào đó là câu "Lớp trưởng thật có lòng, nhưng mà đã có A Phân, cậu ấy khoẻ lắm. Lớp trưởng không cần lo, không phải đội kịch vẫn còn cần cậu sao?"

Trần Ngư khoác tay, cười nói "Không sao, dù gì tôi đã hết lượt diễn tập ở trên đó. Các cậu là con gái, sao đủ sức để cõng Giai Giai ra tận ngoài cổng trường được chứ. Cho dù có được, dưới cương vị là một người đàn ông tôi cũng không thể để các cậu làm vậy. Hãy để tôi!"

Dương Linh thật muốn hét ra lửa. Tên này là cố ý không hiểu cơ mà! Bại hoại! Rõ ràng vẫn là muốn tiếp cận Hứa Tĩnh Giai. Dương Linh cau mày, nhìn Tống Vy truyền ý, cô nàng Tống Vy rất thức thời nắm bắt tình hình, mở miệng tiếp lời Trần Ngư. Còn Dương Linh nhanh tay soạn tin nhắn gửi đi. Nội dung vỏn vẹn vài chữ.

- Đại thần anh phải mau đến trường!

Tuy rằng có chút tiếc nuối đại thần sẽ lại chiếm Hứa Tĩnh Giai. Nhưng là có đỡ hơn cái tên trước mắt này đi! Thật là bám dai!

Quả nhiên tác phong của đại thần rất nhanh nhạy, chưa đến mấy phút đã trả lời lại vài dấu "chấm hỏi".

- Nếu anh không muốn bạn gái anh bị ăn đậu hũ thì trong vòng 10 phút phải đến khu D mau.

Nhưng mà tin nhắn trả lời của đại thần thật làm cho Dương Linh kinh ngạc. Chỉ một câu "Cho tôi 5 phút!". Kết quả là đại thần đến đây trong vòng 5 phút thật sự. Dương Linh thật muốn cười lớn, chỉ cần là chuyện của Hứa Tĩnh Giai, đại thần đều khẩn trương nhanh chóng như vậy sao?

Dương Linh thấy đại thần đang đi lại về hướng này, cô nàng liền hét lớn, lấn át cả giọng của lớp trưởng Trần Ngư đang thao thao bất tuyệt.

"Sư huynh, anh là đến đón Hứa Tĩnh Giai sao?"

Lời nói của Dương Linh, làm bốn người còn lại đều tập trung ánh mắt đến hướng Dương Linh đang vẫy tay. Bọn họ thấy đại thần cao lãnh đang đi về hướng này. Cho đến lúc đại thần Từ Trạch đi đến đứng cạnh Hứa Tĩnh Giai, mọi người như mới phục hồi tinh thần lại như cũ.

Dương Linh vui vẻ, giọng nói của cô nàng có phần vênh váo hơn hẳn.

"Giai Giai bị trật chân rồi, là té từ sân khấu xuống, cũng may là nhờ lớp trưởng Giai Giai mới ra được đến đây, anh mau mang Giai Giai đi bệnh viện đi."

Từ Trạch nghe Dương Linh nói, quay sang với Trần Ngư gật đầu nói "Cám ơn!" Sau đó liền bế Hứa Tĩnh Giai lên, sau đó liền rời đi mất.

Thật là con người lạnh đạm ít nói!

Tống Vy, Đường Phân bị bất ngờ một phen. Đại thần kiệm lời, cư nhiên mà bế Hứa Tĩnh Giai đi mất.

Dương Linh cùng hai cô nàng đang ngạc nhiên cũng rời đi sau đó. Dương Linh liền cười lớn vui vẻ, cô có thể thấy vẻ mặt đang hoá đá của lớp trưởng Trần Ngư a. Quả thật rất đặc sắc.

Nhưng mà..........hình như chúng ta đã quên ai đó!............................Là Hứa Tĩnh Giai.

"..."

Hứa Tĩnh Giai hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra từ đầu tới cuối!!!

Từ Trạch bế Hứa Tĩnh Giai ra xe, bọn người Dương Linh cũng muốn theo xe đại thần đến bệnh viện. Nhưng trớ trêu là.........xe của đại thần chỉ có hai chỗ. Cuối cùng ba người bọn họ chỉ đành lòng đến chỗ hẹn ăn tối trước, Từ Trạch chở Hứa Tĩnh Giai đến bệnh viện xong sẽ đến chỗ ăn.

Cứ thế bọn họ tách nhau ra. Từ Trạch và Hứa Tĩnh Giai đến bệnh viện, vết thương của Hứa Tĩnh Giai không nặng lắm, nhưng vẫn phải hạn chế đi lại nhiều. Từ Trạch nhìn Hứa Tĩnh Giai đang được bác sĩ nắn lại chân mà đau đến chảy nước mắt. Từ Trạch không biểu hiện thái độ gì cả, chỉ nắm tay Hứa Tĩnh Giai, đợi đến lúc bác sĩ rời khỏi, mới lên tiếng vỗ về.

"Đau đến thế sao?" Từ Trạch chỉ nhếch mép cười.

Hứa Tĩnh Giai chỉ gật đầu, mặc cho đại thần dùng tay áo lau đi nước mắt. Cuối cùng đại thần Từ Trạch cõng Hứa Tĩnh Giai rời khỏi.

~~~*Ở một diễn biến khác No.1*~~~

"Trạch Gia, hôm nay tan làm sớm vậy sao? Đến chỗ của tiểu trong veo à?" Giang Lục nhếch mép cười, nhìn con người cao lãnh kia đang chuẩn bị rời đi.

"Này, chuyện gì mà cau có thế kia?" Giang Lục hỏi khi thấy Từ Trạch đọc tin nhắn xong lại cau mày.

Từ Trạch chỉ lạnh nhạt trả lời "Người của tôi bị ăn đậu hũ."

Giang Lục ngạc nhiên đứng bật dậy, hùng hồn nói "Kẻ nào? Đi! Kéo thêm mấy tên kia đi tìm em dâu, băm tên đó ra một trận."

Tiểu Lục Tôn lại nhướng mày nhìn Từ Trạch "Cho dù băm tên đó, chị dâu cũng đâu bỏ Trạch Gia ca đâu, chẳng lẽ nào người như Trạch Gia cũng sợ chị dâu bỏ sao?"

Vốn tưởng rằng Từ Trạch sẽ không đáp trả mà bỏ đi, nhưng ngạc nhiên rằng anh lại lên tiếng, gương mặt vô cùng nghiêm túc nói.

"Theo con số thống kê ở Mỹ, đàn ông sau khi có vợ thì bình quân ngoại tình là khoảng 40%, còn đối với phụ nữ là 12%."

"Một người tài giỏi và xinh đẹp như Giai Giai thì tôi không yên tâm để 40% những người đàn ông kia cùng với những tên độc thân có cơ hội. Tôi vẫn là nên đi!"

Tiểu Lục Tôn "..."

Trạch Gia à, anh còn có thể lôi khoa học ra mà nói sao?

Giang Lục gật gù "Được được, mau đi giữ vợ cậu đi! Tôi chờ tin chiến thắng của cậu!"

Tiểu Lục Tôn nhìn Giang Lục liền nhếch mép khinh thường, vừa nãy là ai mạnh miệng nói muốn đi cùng, giờ lại để Trạch Giai đơn thân độc mã chiến đấu!

Giang Lục vỗ vai tiểu Lục Tôn "Nhóc đấy, sau này có vợ sẽ hiểu tâm trạng của cậu ta thôi!"

"Chẳng phải anh cũng không hiểu sao?"

Giang Lục "..." có cần trực tiếp như vậy không?

~~~*Ở một diễn biến khác No.2*~~~

Một tiếng động lớn vang vọng cả căn phòng, sau đó liền có giọng nói vội vã vang lên.

"Tiểu Giai té rồi!"

Lập tức mọi người chạy lại xem xét tình hình. Tử Khiêm là người nhanh chân nhất chạy đến đỡ lấy Hứa Tĩnh Giai.

"Giai Giai không sao chứ, xin lỗi cậu, là do tớ bất cẩn." Là bạn nữ vô tình đụng trúng Hứa Tĩnh Giai, ríu rít xin lỗi, cô nàng còn sợ đến nỗi nói còn không thành lời nước mắt đã trào ra hết.

Thế vậy mà Hứa Tĩnh Giai chỉ cười dỗ dành bạn nữ ấy. Tử Khiêm chỉ mím môi nhìn, sân khấu cao như vậy, té cũng chẳng thấy kêu la, không nhìn lại bản thân mình bị thương mà còn đi dỗ dành người khác. Tử Khiêm nhẹ cau mày, trực tiếp đi đến định cõng Hứa Tĩnh Giai đi bệnh viện.

"Tôi đưa Hứa Tĩnh Giai đi bệnh viện, mọi người cứ tiếp tục công việc không cần lo."

Thế nhưng là Tử Khiêm bị bạn học Trần Ngư cản lại.

"Không phải cậu còn một phân cảnh cần luyện tập với Thư Liên sao? Để tôi đưa Hứa Tĩnh Giai đi cho."

Rồi cứ thế Tử Khiêm nhìn Trần Ngư dẫn người đi, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc không rõ tên.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi