TIA NẮNG NHỎ ẤM ÁP CỦA NHIẾP ĐẠI THIẾU GIA

"Nó bỏ cuộc rồi?"

Giọng Hạ Vĩ Quang từ sau lưng Hạ Y Nguyệt vang tới, cô vừa nghe thấy tiếng anh hai mình liền nhào vào lòng anh ấm ức.

"Anh ta...bỏ đi rồi"

"Thế thì sau này đừng cho nó cơ hội nữa, tạm biệt nó đi"

"..."

Hạ Y Nguyệt im lặng không nói gì, Hạ Vĩ Quang cũng không lên tiếng...bế cô vào nhà.

"Mau vào phòng thay đồ đi kẻo bệnh đấy, nghỉ ngơi đi đừng nghĩ đến nó nữa"

Hạ Vĩ Quang bế em gái đến trước cửa phòng cô, dặn dò cô đôi chút rồi cũng về phòng mình thay đồ.

Ban nãy vừa giải quyết xong công việc, chuẩn bị về phòng ngủ thì Hạ Vĩ Quang nhìn ra ngoài cửa sổ vô tình cô em gái mình chạy tung tăng dưới mưa..không cần suy nghĩ cũng biết đi đâu.

Nên anh hai liền vội đuổi theo nhưng không ngờ lại gặp được một cảnh này.

[...]

Một tuần sau, tâm trạng Hạ Y Nguyệt dần tốt lên, cô không còn bị Nhiếp Cảnh Thiên chiếm giữ tâm trí mình.

Hàng ngày, cô vẫn cứ đi học bình thường, vẫn vui vẻ nói cười.


Cứ ngỡ cuộc sống Hạ Y Nguyệt sẽ yên bình như thế thì bất ngờ biến cố kéo đến.

Hôm nay, lúc chiều ra về cô thấy Hàn Gia Tường đứng ngoài cổng, không biết anh ta làm gì hay đợi ai ở đây.

Hàn Gia Tường khi nhìn thấy Hạ Y Nguyệt liền bước nhanh đến chỗ cô.

"Hạ Y Nguyệt đợi chút, tôi có thể hỏi cô vài chuyện muốn hỏi cô?"

"Anh muốn hỏi tôi chuyện gì?"

Hạ Y Nguyệt không ngờ người Hàn Gia Tường đợi là cô, tuy có khúc mắc với Nhiếp Cảnh Thiên nhưng bạn bè của anh ta không phải ai cũng xấu.

"Mấy ngày nay, cô có liên lạc với Nhiếp Cảnh Thiên không?"

Hạ Y Nguyệt hận không thể xóa anh khỏi thế giới này ấy mà liên lạc...nhưng sao tên này lại hỏi như vậy..?

"Tôi không có..anh là bạn bè của anh ta, sao không tự liên lạc đến đây hỏi tôi làm gì?"

"Nếu liên lạc được tôi cũng không đến làm phiền cô nhưng vấn đề ở đây là chúng tôi, không ai liên lạc được với cậu ấy"_Hàn Gia Tường bất mãn trả lời.

Mấy ngày rồi, trong đám anh em chẳng ai liên lạc được với Nhiếp Cảnh Thiên.

"Không ai liên lạc được sao?"

Hạ Y Nguyệt không tin, lấy điện thoại gọi vào số Nhiếp Cảnh Thiên nhưng đúng như lời Hàn Gia Tường nói, anh không bắt máy.

"Chúng tôi cũng cho người điều tra nhưng...thông tin lại kết thúc ở gần nhà cô"

"Gần nhà tôi? Sao lại th...Anh ấy biến mất khi nào?"

Hạ Y Nguyệt như chợt nhớ ra gì đó, chợt hỏi Hàn Gia Tường.

"Tính đến hôm nay thì được khoảng một tuần rồi.."

Một tuần? Vậy chẳng phải là ngay ngày anh quỳ trước cổng nhà cô sao?

"Thông tin chúng tôi điều tra được...ngay hôm đến nhà cô, thì giữa đêm hôm ấy Cảnh Thiên liền đi tiếp đến đâu đó rồi..biến mất, và người của chúng tôi không tìm thấy được thêm thông tin gì.."

Vậy là lúc đó không phải Nhiếp Cảnh Thiên bỏ về mà là anh đã gặp phải chuyện gì sao?

Nhưng đêm hôm như thế, anh lại đi đâu cơ chứ?


Hạ Y Nguyệt có lẽ đã quên mất mình đang muốn cắt đứt quan hệ, không muốn liên quan gì đến Nhiếp Cảnh Thiên...

Cô bây giờ chỉ còn lo lắng cho sự mất tích của anh.

"Sáng mai cô có thời gian không?"

"Có.."

"Vậy thì mai cô gặp chúng tôi một chút, chúng tôi sẽ đến nhà đón cô nên cứ đợi chúng tôi"

"Được"

Hàn Gia Tường liền tạm biệt và rời đi, Hạ Y Nguyệt cũng nhanh chóng về nhà.

[...]

Về đến nhà, Hạ Y Nguyệt cảm thấy không khí hôm nay không được ổn...có vẻ như nhà cô cũng có chuyện rồi?

Thấy Hạ Vĩ Quang và Hạ Vĩ Phong đều ngồi trầm tư suy nghĩ, mệt mỏi và căng thẳng là những thứ duy nhất hiện diện trên hai khuôn mặt điển trai ấy.

Hạ Y Nguyệt do dự không biết mình có nên hỏi không nhưng rồi vẫn quyết định hỏi.

"Em đi học về rồi...các anh làm sao vậy?"

"Ừm..tụi anh đang vướng phải chút chuyện"_Hạ Vĩ Phong không giấu gì em gái mình.

"Công ty anh có dự án hợp tác xây dựng với chi nhánh của nước ngoài, trong lúc xây dựng gặp phải tai nạn..toàn bộ công nhân đều bị thương nghiêm trọng..

Lúc kiểm tra vật liệu do bên công ty anh cung cấp thì phát hiện ra tất cả đều bị đánh tráo, tất cả đều là vật liệu kém chất lượng, không đảm bảo an toàn cho công nhân khi thi công.

Kiểm tra camera thì camera cũng bị kẻ khác đụng vào.


Bên kia họ đang muốn hủy hợp đồng và muốn bên anh phải bồi thường"_ Hạ Vĩ Quang mệt mọi kể lại mọi chuyện cho em gái mình nghe.

"Nhưng vật liệu bị đánh tráo..anh là đang là người bị hại.."

"Anh không biết là do ai làm nhưng những vật liệu bị họ đánh tráo đều trông giống với vật liệu bên anh, còn có cả logo của công ty cũng giống đến bất ngờ.."

"Anh có tìm ra được ai là người làm không?"

"Anh tìm được người đã tráo vật liệu sao khi khôi phục lại camera nhưng tên đó đã..chết rồi"

Hạ Y Nguyệt làm sao không hiểu việc này là có ý gì chứ..đây chính là giết người diệt khẩu.

Anh ba đang ngồi im lặng cũng lên tiếng.

"Cửa tiệm của anh thì biến thành một mớ hỗn độn..quần áo, trang phục đều bị xé rách, còn những thứ khác thì bị đập nát, phá hư..khi điều tra thì.."_Hạ Vĩ Phong liếc nhìn Hạ Vĩ Quang.

"Thì như nào ạ?"

Hạ Y Nguyệt không hiểu hành động của anh ba mình là gì.

"Kẻ đã phá cửa tiệm của Vĩ Phong với tên tráo vật liệu bên anh là cùng một người"_Hạ Vĩ Quang nói tiếp em trai mình.

Hạ Y Nguyệt chỉ biết há hốc trước sự thật này..rốt cuộc thì là ai đang nhắm vào gia đình cô?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi