TIA NẮNG NHỎ ẤM ÁP CỦA NHIẾP ĐẠI THIẾU GIA

Trải qua một đêm đầy suy tư, có vẻ không ai có thể thoải mái ngủ thẳng giấc được trước tình cảnh khó khăn trước mắt..

Hai người anh trai của Hạ Y Nguyệt ai nấy cũng đều trông rất mệt mỏi.

...

Đúng lời hẹn thì đám người Hàn Gia Tường đến đón cô, trông họ cũng chẳng khá hơn là bao.

Bước vào xe, Hạ Y Nguyệt ngồi vào ghế phụ lái cạnh Trịnh Bác Văn, Hàn Gia Tường ngồi cùng Lăng Khải Minh ở ghế sau.

"Ngày hôm đó, Cảnh Thiên đã đến nhà cô làm gì mà ở cả ngày rồi đến tận đêm khuya thế?"

Xe vừa lái đi chưa được bao lâu thì Lăng Khải Minh liền lên tiếng hỏi cô.

"Tôi và Cảnh Thiên..có xảy ra chút chuyện.."_Hạ Y Nguyệt ấp úng trả lời.

"Nói rõ hơn đi"_Trịnh Bác Văn dù chuyên tâm lái xe nhưng vẫn để ý cuộc hội thoại.


"Tôi và Cảnh Thiên sống chung với nhau..."

Hạ Y Nguyệt bắt đầu kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, từ lý do sống chung đến nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã và những gì đã xảy ra ngày hôm anh đến nhà cô...

"Cô đã trách nhầm cậu ấy rồi.."

Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, Trịnh Bác Văn thở dài nói với cô vỏn vẹn chỉ vài từ nhưng lại có sức sát thương không nhỏ.

Hàn Gia Tường và Lăng Khải Minh phía sau lần lượt tiết lộ cho Hạ Y Nguyệt những bí mật mà cô chưa được biết.

"Có phải trong suy nghĩ của cô hay qua những tin đồn trên báo chí thì Cảnh Thiên là một tên đàn ông trăng hoa, ăn chơi đúng không?"_Lăng Khải Minh mở đầu, hỏi cô.

"..."

"Đó chỉ là phần nổi cậu ấy dùng để đối phó với Nhiếp Hạo Phong, còn sự thật lại nằm dưới bề chìm...nếu tôi nói lần trong khách sạn, cậu ấy với cô là lần đầu thì cô có tin không?"_Hàn Gia Tường lại nối tiếp bạn mình, khui mở cho Hạ Y Nguyệt.

"Nhưng có lần trong khách sạn, tôi thấy anh ấy ôm phụ nữa vào phòng.."

"Là thế thân..thay cậu ấy trải qua các cuộc quan hệ, tình một đêm thôi"_Trịnh Bác Văn cũng góp lời.

"Tại sao..phải làm thế?"_Hạ Y Nguyệt thật sự không hiểu.

"Nó cũng là một phần của bề nổi..dùng để đối phó với ông ta.."

"Tạo cho ông ta những đứa con rơi con rớt, giúp cho cây lá trên đầu ông ta xanh tốt hơn.."

"Còn về phần Cảnh Thiên, cậu ấy hận chạy xa đám phụ nữ đó còn không hết..nói gì đến việc vui vẻ bên họ"


Hàn Gia Tường và Lăng Khải Minh cứ người dừng thì người kia tiếp, cứ thế hai người đưa Hạ Y Nguyệt từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

"Còn lần mà cô nhìn thấy...là người phụ nữ đó có thai, muốn Cảnh Thiên chịu trách nhiệm cưới cô ta làm vợ nhưng cô ta không biết người ngủ với mình là thế thân, không phải cậu ấy.."_Trịnh Bác Văn chèn vào một câu mấu chốt khiến Hạ Y Nguyệt choáng váng.

Ngưng một chút, anh lại nói thêm: "Còn về cô..cô chính là người phụ nữ duy nhất bước được vào tâm trí của Cảnh Thiên sau người mẹ quá cố của cậu ấy đấy..

Cảnh Thiên thậm chí còn chẳng biết rõ cảm xúc của mình với cô là gì, cậu ta chỉ biết khi được ở cạnh cô khiến cậu ta cảm thấy ấm áp, khiến cậu ta cảm nhận được những cảm xúc mà chưa từng có..

Quan trọng hơn hết..khi ở cạnh cô, Cảnh Thiên luôn sinh ra một ý niệm muốn được bảo vệ, che chở cô cả đời này.."

Trịnh Bác Văn hoàn toàn đánh gãy sự cứng rắn cuối cùng của Hạ Y Nguyệt..cô đã rơi nước mắt.

"Chắc cô cũng đã biết về gia đình cậu ấy nhưng cô có biết mỗi khi nhớ về mẹ mình cậu ấy đã làm gì không? Cảnh Thiên luôn khóc mỗi khi nhớ về mẹ mình..cậu ấy luôn nức nở như một đứa trẻ khi bị lạc giữa dòng người đông đúc..

Cảnh Thiên mất đi mẹ mình ngay khi vừa tròn bốn tuổi..đó cũng là ngày sinh nhật của cậu ấy, tình cảm hay cảm xúc của Thiên cũng đều đã chai sần qua năm tháng..cho đến khi cậu ấy gặp được cô.."

Lăng Khải Minh chua xót thay cậu bạn thân của mình, kìm lòng mà kể cho cô nghe.

"Thật ra trong đám chúng tôi thì tên nhóc đó là nhỏ nhất..có thể nói chúng tôi mới là người đã nuôi lớn Cảnh Thiên, nên ai cũng đều rất thương và mong thằng bé sẽ luôn được hạnh phúc"_Trịnh Bác Văn như một người anh cả, lo lắng cho đứa em trai nhỏ của mình.


Hạ Y Nguyệt vẫn luôn lắng nghe lời nói của mọi người nhưng cô không hề lên tiếng, hay nói thẳng ra là mọi lời nói đều bị nước mắt làm cho nghẹn ở cổ họng.

Mặt cô lúc này đây đã bị nước mắt xâm chiếm, cô nghẹn ngào hối hận vì đã không nghe anh giải thích..nhưng biết làm sao với một người từng bị lừa mất hết tất cả như cô đây?

Đó có lẽ..chỉ là bản năng khi được tái sinh của Hạ Y Nguyệt..!

Hạ Y Nguyệt cố kìm nước mắt, bây giờ có khóc cũng vô dụng...cô vừa phát hiện được một điểm không đúng trong lời nói của mọi người.

"Lúc nãy mọi người bảo người mẹ quá cố là sao? Hay Cảnh Thiên vẫn chưa nói gì với mọi người à?"_Hạ Y Nguyệt vừa lau nước mắt, vừa thắc mắc hỏi.

"Là do mẹ cậu ấy đã mất lâu rồi..cậu ấy có gì muốn nói với chúng tôi sao?"_Hàn Gia Tường như nhận ra có gì không đúng.

"Vậy thì anh ấy chưa nói thật rồi...mẹ của Cảnh Thiên vẫn chưa chết đâu, bà ấy vẫn còn sống"

"Cô..cô vừa nói cái gì?"_Hàn Gia Tường, Trịnh Bác Văn và Lăng Khải Minh đồng thanh.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi