TIA NẮNG TỪ ANH


Lan Thy cùng Thư Giao và Thiệu Dương chạy lanh quanh mấy vòng cũng trở về nhà. Ngoài trời, nắng tràn ngập một màu vàng rực báo hiệu một ngày nóng bức. Lan Thy đạp xe về nhà trời cũng đã quá trưa. Vừa đi vào nhà cô đã thấy bé Lan Nguyệt từ trong nhà chạy ra, ôm lấy chân cô, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ.
- Chị hai về rồi!
- Ôi trời, cái con bé này cẩn thận kẻo ngã._Lan Thy cười vui vẻ ôm lấy Lan Nguyệt.
Hai người vừa nói cười, vừa tiến vào phòng khách. Trong nhà, hình như cũng chỉ còn lại hai chị em mà thôi cùng một người giúp việc trông nom nhà cửa.
- Ba mẹ đâu hết rồi, em ở nhà một mình sao?
- Ba mẹ nói là phải đi ăn với khách nên bảo em ngoan ngoãn ở nhà đợi chị về._Lan Nguyệt chu chu cái mỏ giống như chịu ủy khuất thật lâu bây giờ mới được giải bày.
Lan Thy nhìn biểu hiện của Lan Nguyệt chỉ có thể bật cười, đưa tay xoa đầu con bé. Lan Thy nhìn quanh căn nhà lại hơi mệt mỏi thở dài một cái.
- Dì Hà! Dì cho Lan Nguyệt ăn trưa chưa?_Lan Thy cố nâng cao giọng gọi người giúp việc.
- Dạ, thưa cô tôi cho Lan Nguyệt dùng bữa trưa rồi, cô có ăn trưa luôn không để tôi hâm lại thức ăn dọn lên cho cô._Dì Hà lục đục từ bếp chạy ra ân cần hỏi Lan Thy.
- Thôi không cần, con ăn ở ngoài rồi. À,con đã nói bao nhiêu lần rồi đừng gọi con bằng cô nữa cứ gọi tên như Lan Nguyệt thì được rồi. Con hơi mệt một chút muốn lên phòng nghỉ, dì trông Lan Nguyệt hộ con._Lan Thy khoát tay liền đứng dậy đi về phòng.
Dì Hà khẽ mỉm cười.
- Vậy được cô nghỉ ngơi đi, cứ để Lan Nguyệt tôi trông. À, mà lúc sáng cậu Lâm Tường có đến thăm ông bà nhưng không có ai ở nhà, cậu ngồi một lát rồi đi.
Lan Thy khựng người một lúc vì hai từ “Lâm Tường” nhưng rồi cũng chỉ gật đầu cười.
- Con biết rồi!
Sau đó, cô xách cặp về đến phòng là ngã ra giường quyết định đánh một giấc. Lúc nãy, cô chạy ngang nhà Lâm Tường tim cô đập nhanh vô cùng chỉ mong qua cho nhanh không muốn chạm mặt với anh trong tình cảnh hiện tại. Cô yêu anh nhưng anh không yêu cô, anh chỉ xem cô như em gái thậm chí còn nói cô trẻ con.
Từ nhỏ cô đã bám theo anh như cái đuôi. Anh cũng không ghét bỏ cô nhưng không có bất cứ tình cảm trai gái nào với cô. Năm anh mười bảy, cô mười hai ngay ngày sinh nhật của anh cô thẹn thùng nhìn anh ấp úng không nói nên lời nhưng rồi cũng cố mở miệng.
- Anh Tường! Em…em thích anh!
Đây chính là câu tỏ tình đầu tiên của Lan Thy dành cho Lâm Tường. Anh trố mắt nhìn cô, sững sờ bất động một lúc sau đó dịu dàng xoa đầu cô và bật cười.
- Em đừng đùa bé Thy, em con nhỏ đừng học theo người lớn suy nghĩ lung tung.
Lâm Tường bỏ đi, Lan Thy ngẩn người. Cô biết anh không thể nào có tình cảm với một con nhóc được. Anh đẹp trai, lịch thiệp lại vô cùng dịu dàng, nếu ai được anh yêu sẽ vô cùng hạnh phúc. Cô thất vọng vô cùng khi bản thân không phải là cô gái anh yêu, nhưng lại không có ý định bỏ cuộc, cô nghĩ sau khi cô lớn sẽ làm anh để ý đến cô. Nhưng cô không ngờ ngày đó anh dẫn một cô gái đến trước mặt cô môi nở nụ cười rực rỡ.

Anh nắm tay cô gái một cách dạt dào tình cảm đứng trước mặt cô tuyên bố:
- Bé Thy đây là bạn gái anh Thiệu My.
Lan Thy kinh ngạc nhưng cố giữ bình tĩnh. Cô không ngờ anh lại dùng cách giới thiệu bạn gái, tuyên bố dứt khoát muốn cô từ bỏ hi vọng. Cô gái bên cạnh anh, vô cùng xinh đẹp lại yểu điệu thướt tha giống như một cánh hoa mỏng manh, khiến người ta nâng niu chìu chuộng. Đứng bên cô gái ấy Lan Thy thấy mình như một đứa trẻ chưa biết gì. Cô gái cũng nở nụ cười thân thiện xoa đầu cô chào hỏi, giọng cô gái réo rắt như dòng suối khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trái lại, đối với Lan Thy nó như từng mũi kim đâm vào tim cô.
- Chào em, chị là Thiệu My, rất vui được gặp em. Em là em gái của Tường hả?
Lan Thy chỉ có thể cắn răng gật đầu:
- Phải, em là em gái anh Tường.
Cô từ nhỏ đã cùng Thư Giao luyện võ vì thế tình tình ương ngạnh lại cứng rắn, cô không có khả năng đứng trước người mình yêu giả vờ yếu đuối. Chính vì thế trong tình cảnh đó chỉ có thể cười, cô biết cô phải giữ thể diện cho cả hai gia đình. Cô bỏ cuộc.
Có điều cô không ngờ, hai năm sau đó Lâm Tường và Thiệu My chia tay. Lan Thy vui mừng, cô thật không có ý muốn hai người họ chia tay. Cô chỉ muốn anh hạnh phúc, anh hạnh phúc cô sẽ chúc phúc anh và tập quên đi anh. Nhưng cô gái ngu ngốc kia đã không biết trân trọng anh, anh đau khổ nhưng không gục ngã. Anh vẫn sống tốt, nhưng không ai biết ngoại trừ cô, cô biết anh bị tổn thương sâu sắc. Anh luôn tươi cười trước mặt mọi người nhưng đã không yêu ai nữa, cô biết trong tim anh vẫn còn hình bóng của Thiệu My.
Ngày anh tốt nghiệp đại học, cô mới mười sáu đến trước mặt anh nói một câu dõng dạc, trời không sợ đất không sợ.
- Lâm Tường, em yêu anh!
Cả buổi tiệc sững sờ nhìn Lâm Tường rồi nhìn cô, ai cũng bật cười vì nghĩ cô nói đùa. Mẹ Lâm Tường là bạn thân của mẹ cô, hai nhà lại không cách xa nhau lắm. Nghe cô nói thế hai bà mẹ lại nở nụ cười, Lâm Tường lại không có biểu hiện gì. Bởi vì chỉ có anh biết, cô đã từng nói thích anh nhưng anh không chấp nhận. Nhưng ngày đó anh lại đến trước mặt cô cũng nói một câu khiến cô tiến thoái lưỡng nan.
- Anh cũng yêu em, em gái!
Lan Thy quả thật không còn gì để nói, anh cũng thừa nhận yêu cô nhưng là tình yêu của anh trai dành cho em gái. Cô thở dài, thôi bỏ đi. Lần này không được lại lần khác vậy. Trong bữa tiệc, cô còn gặp Khương Hàn. Anh cũng nhìn cô cười khiến cô có chút mất mặt.
Chuyện lắng xuống không lâu, cô lại đứng trước mặt anh lời nói trôi chảy.
- Anh Tường, cho em một cơ hội đi!_câu nói này năm cô mười bảy tuổi cũng là câu tỏ tình thứ ba.
Lần này Lâm Tường không nói cũng không sững sờ nữa, anh chỉ cười rồi bảo anh không thích trẻ con. Cô tức giận, bỏ đi. Anh đứng nhìn theo nhưng không đuổi theo. Lúc đó, cô cũng không biết anh đã quên được cô gái kia chưa nhưng trực giác cho cô biết anh chẳng những không quên mà còn nhớ vô cùng rõ, khắc sâu vào tâm trí. Cô chắc rằng đến khi có yêu người khác anh cũng sẽ dành một góc nhỏ dành cho cô gái bội bạc kia. Chính vì thế cho dù đến năm cô thật sự trưởng thành lại nói lời yêu một lần nữa không chừng sẽ tiếp tục bị từ chối. Ba lần tỏ tình, ba lần thất bại. Cô không bỏ cuộc nhưng cũng không dám mở miệng tỏ tình lần thứ tư. Bởi vì sau lần tỏ tình thứ ba, anh trốn biệt tăm sợ gặp cô như sợ quỷ ngay cả số điện thoại cũng không cho cô.
Lan Thy mở to mắt, trừng trừng nhìn trần nhà lại thở dài một hơi. Cô không biết nên tiếp tục theo đuổi anh từ đâu nữa. Anh về rồi, cô phải nghĩ cách thôi. Trong mắt Lan Thy lóe lên một tia vui vẻ khi nghĩ đến nụ cười của anh, cô chìm vào giấc ngủ sâu.
---------------------------------------------
Thư Giao cùng Lâm Tường vào một quán cà phê gần đó ngồi uống nước. Thư Giao không chỉ sững sờ bởi vì gặp Lâm Tường mà còn bởi vì gặp Khương Hàn. Cô nghe Lan Thy nói hai người họ là bạn học, không nghĩ đến lại cùng gặp lúc này. Nhưng cũng may Khương Hàn không có ý định ở lại chỉ nói qua loa vài câu, bảo là bận việc nên về trước. Chính vì thế tình cảnh hiện tại cũng chỉ có cô cùng Lâm Tường ngồi lại. Người con trai trước mặt cô mang vẻ đẹp dịu dàng, ánh mắt có sự ấm áp đến kì lạ. Ánh mắt Lâm Tường hoàn toàn đối lập với Đại Vũ. Chiếc áo sơ mi trên người Lâm Tường nhìn qua khiến cô cảm thấy anh có chút cô độc. Cô không biết nên nói gì, chuyện Lâm Tường và Lan Thy cô không phải hiểu rõ toàn bộ nhưng cũng không phải không biết gì. Cô luôn mắng Lan Thy ngốc, biết người ta không yêu mình hà tất cố chấp chỉ tổ làm tổn thương bản thân mà thôi.
Lâm Tường ngồi trầm tư nhìn ra ngoài, đôi mắt đen của anh nhìn xa xăm, trong đôi mắt giống như có vui mừng cũng có bi thương. Thư Giao không thể phân tích rõ ràng suy nghĩ của Lâm Tường, anh chững chạc cũng vì thế một cô gái còn ngồi trên ghế nhà trường như cô không thể thấu hiểu được.
- Em nghe nói anh chuyển công tác, không lẽ chuyển về đây?_Thư Giao hút một ngụm nước lại nhìn Lâm Tường dò xét.

- Đúng vậy, em dạo này vẫn tốt chứ?_Lâm Tường đạm mạc nói, trên môi luôn ẩn hiện nụ cười.
- Vẫn tốt, chỉ có một vài rắc rối nhỏ nhưng không quan trọng lắm em thừa khả năng giải quyết._Thư Giao tươi cười nhưng sâu trong đôi mắt lại thoáng nghĩ về “rắc rối” mà muốn nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Tường nhíu mày giống như không hiểu ý của Thư Giao:
- Rắc rối? Là rắc rối như thế nào mà khiến em trông khó coi đến vậy?
Thư Giao mặt đột nhiên đỏ lên, không biết vì sao hình ảnh Đại Vũ lại hiện lên trong tâm trí. Gặp anh cô cảm thấy áp lực mà không gặp thì không yên. Nghĩ đến anh là đầu óc cô rối loạn cả lên. Thôi, không nghĩ nữa. Cô lại khoát tay cho qua, không muốn nhắc đến.
- Không có gì, anh đừng bận tâm.
Lâm Tường giống như không tin nhưng một lúc lâu lại như không để ý tiếp tục hỏi về bà Hạnh cùng việc học tập của cô, rồi nhắc đến công việc của anh.
- Bác gái vẫn khỏe chứ?
- Mẹ em rất khỏe, cảm ơn anh quan tâm. Mà công việc anh vẫn tốt sao lại chuyển công tác?_Thư Giao ngờ vực ý định về đây của anh.
- Không có gì chỉ là muốn công tác gần nhà. Em sắp thi đại học rồi đúng không?_Lâm Tường nhẹ giọng nói cũng không thể tìm ra điểm nào khác thường của anh.
- Đúng vậy, em đang cố gắng đây.
Lâm Tường gật đầu mỉm cười, hai người lại chìm trong im lặng. Anh không đề cập đến Lan Thy cô cũng không nhắc đến. Đến khi hai người không còn chuyện gì để nói anh mới nhẹ nhàng hỏi:
- Lan Thy vẫn ổn chứ?
Thư Giao ngơ ngẩn một lúc mới ho khan lấy lại bình tĩnh.
- Không, không sao nó thì có chuyện gì cứ, suốt ngày hi hi ha ha còn có thói quen thích ngắm trai đẹp nữa._Thư Giao cười giả lả lại không nhận ra mặt Lâm Tường tối sầm lại.
Thư Giao nói xong chỉ thấy Lâm Tường im lặng, cô cũng không cho có gì đó bất thường. Lâm Tường và Lan Thy cũng coi như thanh mai trúc mã mặc dù có chênh lêch tuổi tác một chút nhưng từ nhỏ đã ở bên nhau, cô cũng không nghĩ Lan Thy còn nhỏ như thế đã yêu anh. Bây giờ Lâm Tường có hỏi han cô cũng chỉ cho là anh trai quan tâm em gái mà thôi. Nhưng cô nghĩ vẫn là nên nói một chút về Lan Thy, biết đâu sẽ giúp Lâm Tường thấu hiểu.
- Nhưng mà thật ra thì…nó không thật sự vui đâu, em biết là nó chỉ giả vờ thôi._Thư Giao đượm buồn.
Giống như hiện tại cô đang thay Lan Thy đòi công bằng vậy. Lâm Tường lại từ khuôn mặt sa sầm trở nên bình thản, ánh mắt lại có chút áy náy. Anh thở dài nhìn ra ngoài, anh cũng hiểu bản thân đã làm gì để Lan Thy phải như thế nhưng anh thật sự xem cô như em gái.
Hai người nói một lúc thì điện thoại Thư Giao reo lên, cô vội xin phép anh nghe điện thoại:
- Alo! Mẹ, một lát con sẽ về không cần lo.

- Không có gì, mẹ chỉ muốn nhắc con cẩn thận mà thôi._tiếng bà Hạnh vang lên trong điện thoại.
- Mẹ không phải lại suy nghĩ lung tung cái gì nữa đấy chứ, ban ngày ban mặt có gì đâu mà phải sợ._Thư Giao khó hiểu.
- Mẹ sợ con dùng mấy thế võ mà gây họa lung tung thôi. Nếu xong việc thì về sớm một chút.
- Được rồi, con lập tức về._Thư Giao thở dài một cái.
- Vậy được.
Thư Giao cất điện thoại muốn nói thêm với Lâm Tường một chút gì đó về Lan Thy nhưng cô lại thấy anh nhìn ra ngoài. Cô nghĩ chuyện riêng của họ cũng không cần cô nhúng tay vào, biết đâu Lâm Tường nói đúng Lan Thy chỉ là trẻ con, lời yêu nói bừa bãi không đáng tin.
- Anh Tường!
Cô gọi một tiếng mà cũng không gọi được anh trở về, cô cũng không biết anh đang suy nghĩ gì lại không nghe cô gọi.
- Anh Tường!
- Hửm? Em nói chuyện điện thoại xong rồi sao?_Lâm Tường giật mình quay mặt nhìn Thư Giao.
- Em vừa nói chuyện với mẹ, em phải về rồi nếu không còn gì thì lần sau anh em chúng ta nói chuyện tiếp._Thư Giao đứng dậy chào anh ra về.
Lâm Tường cũng không có ý giữ cô ở lại, anh đứng dậy tiễn cô ra ngoài rồi lại quay về chỗ cũ ngồi xuống. Anh vẫn trầm mặc suy nghĩ về lời nói của Thư Giao. Lan Thy thật sự không cảm thấy vui vẻ sao? Anh rõ ràng nhìn thấy cô đùa giỡn cùng Thiệu Dương rất vui vẻ mà, là anh nhìn nhầm hay cô giả vờ quá giỏi khiến anh không nhận ra.
Lâm Tường khẽ giương môi cười khi nhớ đến bộ dạng năm mười hai tuổi cô đứng trước mặt anh e thẹn. Anh không quen nhìn cô như vậy bởi vì trong mắt anh, cô không giống những cô gái khác. Cô không quá dịu dàng cũng không quá cứng rắn. Cô thích luyện võ, tính tình thẳng thắn có bất cứ suy nghĩ nào đều không che giấu.
Lâm Tường ngồi được một lúc thì Khương Hàn quay trở lại. Khương Hàn nhìn Lâm Tường ngồi một mình liền nhíu mày nhìn quanh không gian quán tìm Thư Giao.
- Tường! Sao ngồi một mình, Thư Giao đâu?_Khương Hàn ngồi xuống cạnh Lâm Tường.
- Vừa mới đi!
- Chuyện đó…mày không phải đổi ý để ý đến cô nhóc Lan Thy chứ?_Khương Hàn cười cười vẫy tay gọi phục vụ.
Lâm Tường trừng mắt nhìn Khương Hàn, một lúc lâu lại thở dài. Chính anh cũng không biết từ khi nào anh để ý đến Lan Thy, là từ khi nghe cô nói cô yêu anh sao? Nhưng trong tim anh vẫn không thể quên được cô gái mà anh yêu sâu đậm. Anh chưa bao giờ nghĩ, cô lại cam nguyện bỏ đi tình yêu hai người một cách dễ dàng như vậy.
- Bớt nhảm nhí đi! Mày lo thân mày đi!
- Tao rất thảnh thơi chẳng có gì phải lo cả. Tao nghe nói một tuần nữa Thiệu My về nước, mày có ý định gặp lại không? Mày chuyển công tác lúc nào không chuyển lại chuyển ngay lúc này., tao không thể không nghi ngờ mày vì Thiệu My mới về._Khương Hàn không kiêng nể nhắc đến tên người con gái kia.
Lâm Tường hơi ngỡ ngàng nhìn Khương Hàn nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Anh đột nhiên không biết phải đối mặt với Thiệu My thế nào. Cô gái đó khiến anh yêu rồi đau nhưng lại không hận nổi.
- Nếu có duyên sẽ gặp lại, tao không trốn tránh và cũng sẽ không cưỡng cầu. Tao có thể buông tay cho cô ấy rời đi thì sẽ không cố chấp níu lại.
- Sao cũng được, nhưng đừng khóa chặt trái tim._ánh mắt Khương Hàn như có ý nhắc nhở.
Lâm Tường gật đầu cười, xem như đồng ý. Anh cũng không phải quá yếu đuối đến mức đấy.

Hai người nói chuyện rất lâu, giống như có vô số chuyện họ chưa bao giờ được nói. Nếu như không vì cô gái kia Khương Hàn cũng không cảm thấy áy náy mỗi lần nói chuyện với Lâm Tường. Ánh nắng bên ngoài vẫn vàng rực trải khắp con phố, ánh nắng phản xạ qua kính cửa sổ chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của Lâm Tường như tỏa vầng hào quang. Anh nhìn xa xăm, nghĩ về một nơi…nghĩ về một người…
------------------------------------------
Thư Giao đạp xe về nhà, cô đi vào nhà. Mới đi đến sân trước, cô đã nghe có tiếng nói nhưng không biết là có khách nào đến nhà. Thư Giao nhìn xung quanh lại để ý thấy chiếc xe của chú. Thư Giao nở nụ cười chắc là chú đến chơi.Cô hí hửng chạy vào nhà.
- Mẹ, mẹ con về rồi!
- Về nhà nhỏ nhẹ một chút không được sao, con gái lớn rồi mà cứ ồn ào như con nít vậy. Mau lại chào chú đi!
Quả nhiên như Thư Giao đoán, chú cô đến chơi thật. Thư Giao tươi cười đẩy gọng kính trên sóng mũi đi đến ngồi cạnh ông Quân.
- Chú đến chơi, mấy hôm cháu có đến nhà nhưng chú bận việc không có nhà.
- Tiểu nghịch ngợm, cháu không phải suốt ngày ở trong thư viện hay là phòng tập võ sao? Còn nói là đến nhà không gặp chú._ông Quân khẽ cười lại liếc mắt trách Thư Giao.
Thư Giao lè lưỡi bộ dạng bị lộ tẩy. Cô xem ông Quân chẳng khác gì cha vì vậy cũng thường làm nũng hay đùa cợt.
- Thiếm không có đến sao chú?
- Thiếm con bận xử lí một số việc không đến được. Chú đến xem hai mẹ con có cần chú giúp đỡ gì không?
- Không cần đâu, mẹ con chúng tôi sống rất tốt._bà Hạnh ở đây lại từ chối tiếp nhận.
Sắc mặt bà Hạnh vẫn bình thản như thường, không thể nhận ra có gì đó tức giận hay khó chịu. Tuy vậy, Thư Giao vẫn cảm thấy không khí cũng không được tốt lắm thì phải. Thư Giao cũng không để ý đến quá nhiều thứ, cô cứ như vậy nói chuyện. Ông Quân cũng chuyển chủ đề không đề cập đến chuyện đó nữa. Có những chuyện không thể nói quên là quên, nói tha thứ là có thể tha thứ.
Bà Hạnh nhiều lần từ chối sự giúp đỡ của ông Quân đã như một sự thật hiển nhiên. Ông đến hỏi thăm cũng chỉ là hỏi thăm, còn giúp đỡ bất cứ chuyện gì hầu như không có cơ hội thực hiện. Cảm giác áy náy cùng ân hận có lẽ đến hết cuộc đời ông cũng không thể xóa bỏ được. Vì câu nói từ chối của bà Hạnh mà thái độ ông Quân cũng có chút cứng ngắc. Ông chỉ đơn giản hỏi han Thư Giao vài câu rồi đứng dậy chào hai mẹ con ra về.
Thư Giao tiễn ông Quân ra khỏi cửa, cô thoáng nhận ra ông Quân có gì đó giống như bất lực trước thái độ của bà Hạnh. Nhưng cô không tiện hỏi vì cô nghĩ đó là chuyện của người lớn cô không tiện xen vào, mỗi lần nhắc đến cái chết của ba cô thì mẹ cô đều im lặng không nói lời nào cũng giống như khi nghe sự giúp đỡ của ông Quân đều có cùng một phản ứng.
Thư Giao xoay người vào nhà, cô nhìn thấy ánh mắt bà Hạnh nhìn theo ông Quân chứa gì đó bất đắc dĩ. Bà Hạnh đi vào nhà cũng như không muốn để lộ cảm xúc của bản thân.
Thư Giao nhìn bà Hạnh dò xét cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi.
- Mẹ! Rốt cuộc là có chuyện gì? Con thấy chú hình như không vui.
- Không có việc gì, con không cần quan tâm._khuôn mặt bà Hạnh lãnh đạm.
- Có phải mẹ đã giấu con chuyện gì không?
Thư Giao mím môi nhìn bà Hạnh, cô luôn muốn chia sẻ với bà những phiền muộn nhưng bà hầu như đặt cô ngoài lề.
- Không có. Mau vào trong thay đồ đi! Mẹ dọn cơm cho con._bà Hạnh nói xong không thèm liếc nhìn Thư Giao lẳng lặng xoay người đi vào trong.
Thư Giao đứng bất động nhìn theo bóng lưng bà Hạnh một lúc, cô khẽ thở dài. Cô không biết chuyện gì xảy ra, chính vì thế càng tò mò hơn. Số cô đúng là không lo không nghĩ nhưng chuyện cần lo cần nghĩ có thể là chưa đến chứ không hẳn là không có.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi