TIA NẮNG TỪ ANH


Màn đêm bắt đầu buông xuống, những ngọn đèn đường đồng loạt vụt sáng. Ánh sáng màu cam nhạt bao phủ cả lòng đường. Gió vi vu thổi mang theo hơi đêm lạnh lẽo. Trên con đường ấy,một bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi.
Thư Giao cảm thấy đầu óc không thoải mái nên muốn đi dạo một lúc. Cảnh sắc về đêm có chút lạnh lẽo nhưng yên tĩnh, có lẽ như vậy sẽ giúp cho suy nghĩ của cô. Trong đầu của cô không ngừng vang lên hai câu nói:
“ Làm sao bây giờ, cho dù bây giờ em muốn chạy tôi cũng không muốn để em đi.”
“Nếu là Vũ ca tôi càng không thể buông tay.”
Đầu óc Thư Giao trống rỗng, cô không biết nên làm gì trong lúc này. Cô không rõ bản thân phải làm sao để đối mặt với tình cảm của bản thân. Có lẽ là đến lúc cô phải suy nghĩ nhiều hơn rồi. Nếu cô đã xác định được người trong lòng thì tại sao phải miễn cưỡng bản thân cố quên đi anh. Nhưng còn có mẹ cùng bối cảnh gia đình, mà thân phận của anh cùng cô lại trái ngược như vậy hai người có thể không?
Cô mơ hồ nhớ đến ánh mắt tràn ngập mất mát của anh ngày đó. Có phải anh có một bí mật rất lớn, anh là người bí ẩn cô không thể nào hiểu được. Ánh mắt của anh khiến cô đau lòng. Còn có ánh mắt mất mát của Thiệu Dương, ánh mắt đó khiến cô có cảm giác áy náy. Hai cảm giác này đúng là đối lập hoàn toàn. Có phải đây mới là lí lẽ con tim. Cô cảm thấy Đại Vũ rất cô độc, có phải chính cô khiến anh càng thêm cô độc hay không? Ngày đó nhìn bóng lưng anh bước đi, cô đúng là cảm nhận một phần gì đó trong cô đã trống rỗng cô có cố như thế nào cũng không lấp đầy được. Thiệu Dương muốn cô suy nghĩ nhưng thật chất cô không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ra đáp án.
Thư Giao cứ bước đi như vậy, cô không biết mình bước đi đâu và khi nào suy nghĩ mới thông suốt. Thư Giao chợt ngẩng đầu nhìn đã thấy một cửa hàng thú bông rất bắt mắt. Cửa hàng thú bông rất quy mô, không chỉ có thú bông mà các vật dụng trang trí bằng thủy tinh đều có. Ánh sáng lung linh phản xạ từ trong cửa kính khiến cô cảm giác thoải mái hơn một chút. Thư Giao đẩy cửa bước vào cửa hàng, cô đưa mắt ngắm nhìn một số chuông gió đủ loại đa sắc. Trong tủ kính ánh đèn xanh tím chớp tắt càng làm cho những chiếc chuông gió càng thêm lung linh. Thư Giao đưa tay chạm vào liền phát ra tiếng leng keng rất vui tai. Cô lại đến một số tủ kính khác nhìn đến những quả cầu tuyết bằng thủy tinh trong suốt. Còn có các loại như thuyền thủy tinh, bể cá thủy tinh, cá bằng thủy tinh, hạc thủy tinh, và nhiều động vật khác đều làm bằng thủy tinh. Thư Giao cảm giác nếu tâm hồn của con người có thể trong suốt như các loại thủy tinh như thế thì sẽ không phiền não.
Thư Giao khom người chăm chú nhìn những thứ đó, một lúc lâu lại quay về chỗ chuông gió. Có lẽ cô thích âm thanh vui tai mà mềm mại của chiếc chuông gió này. Cô cúi người nhìn chúng thật lâu cho đến khi cô nhìn về phía đối diện tủ kính. Xuyên qua tủ kính trong suốt, cô vừa thấy một người vừa cúi mặt xuống nhìn. Trong phút chốc, cô sững sờ không biết nên làm gì. Cô ngây ngốc một lúc nhìn khuôn mặt phía bên kia tủ kính. Người đối diện vừa cúi người xuống vừa vặn chống lại ánh mắt của Thư Giao. Thư Giao đẩy gọng kính muốn nhìn cho kĩ. Người kia cũng đưa tay đẩy gọng kính, trong mắt có ánh sáng vụt qua hẳn là vừa kinh ngạc cũng có vui mừng ngoài ý muốn. Ánh mắt người đối diện nheo lại như có ý cười nhếch lên một nụ cười với Thư Giao. Thư Giao càng thêm sững sờ, người này tại sao lại giống anh như vậy? Nụ cười đó tuyệt đối duy mĩ cô không nhầm được. Cô là đang nằm mộng sao? Dù ngoại hình có chút khác biệt nhưng phong thái không khác nhau là mấy. Mặc dù cô nghĩ như thế nhưng sự thật chứng minh vẫn là cô nhìn nhầm.
Thư Giao đứng dậy muốn nhìn cho rõ, người kia cũng đứng thẳng. Hai người ở hai bên tủ kính đưa mắt nhìn nhau giống như trúng tiếng sét ái tình vậy. Một người nhướng mày nhìn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, một người lại có chút thất thần.
- Trí Hi anh xem nên lựa chọn quả cầu thủy tinh nào?_giọng của một cô gái vang lên.
Cô gái ngẩng đầu lên liền thấy hai người đang chăm chú nhìn nhau giống như nơi đây ngoài hai người họ ra thì không còn người khác. Cô gái nhíu mày giống như là không thích cách nhìn của hai người họ.
- Trí Hi?_cô gái lại gọi.
Lúc này Trí Hi cùng Thư Giao mới hồi phục tinh thần. Ánh mắt Trí Hi thoáng cái lạnh xuống cũng không giống như vừa thấy Thư Giao. Thư Giao thoáng rùng mình một cái, tại sao thái độ người này lại thay đổi mau như thế? Lúc nãy không phải còn nhìn cô cười sao, bây giờ lại một bộ mặt bình thản lạnh lùng.
- Em thích cái nào cứ tùy tiện chọn đi. Anh còn một cuộc hẹn nhanh lên một chút.
Cô gái sững sờ một lúc lại cắn môi liếc sang Thư Giao một cái. Thư Giao nheo mắt khó hiểu tại sao cô gái kia lại nhìn mình như thế nhưng cô vẫn là nên chào hỏi người ta thì hơn.
- Anh Trí Hi, chị Thiệu My hai người đi chơi à? Em đi dạo thấy cửa hàng đẹp mắt nên vào xem một chút thật trùng hợp lại gặp hai người ở đây.

Thư Giao hé miệng cười một tiếng, khuôn mặt có chút miễn cưỡng mà vặn vẹo vô cùng. Trí Hi lại có chút buồn cười, anh cũng cười đáp lại. Thiệu My cũng cố kéo ra một nụ cười còn muốn mở miệng khẳng định đã bị Trí Hi đoạt trước rồi.
- Không phải đi chơi là mua đồ cho bà nội._giọng nam trầm thấp sinh ra một loại cảm giác lạnh lẽo.
Thanh âm của anh trong trẻo hơn so với Đại Vũ nhưng cách nói lại lạnh như nhau. Thư Giao lại sinh ra ảo giác như Đại Vũ đang đứng trước mặt. Tại sao hai người này lại làm cho cô một cảm giác kì quái như thế.
- À, thế hai người tiếp tục mua đi. Cũng trễ rồi em phải về rồi.
Thư Giao gật đầu chào liền bước ngắn, bước dài đi ra khỏi cửa hàng. Ai cũng không biết vì sao cô đi nhanh như thế, cũng chỉ có Thư Giao biết. Trí Hi đứng quay lưng về phía tủ kính nhìn bóng lưng cô rời đi. Ánh mắt càng trở nên sâu lắng, bàn tay chợt nắm chặt thành quyền rồi buông lỏng biểu thị tâm tình anh hết sức phức tạp. Thiệu My nhìn Trí Hi không ngừng nhìn về phía Thư Giao, trong lòng lại sinh ra bất an to lớn. Cô đã đoán đúng, Trí Hi đối với Thư Giao không bình thường. Nhưng vì sao anh lại để ý đến Thư Giao thì cô lại không lí giải được. Nói về tuổi tác thì nhỏ hơn so với Trí Hi nhiều, nói về tư sắc thì Thư Giao rất bình thường, nói về gia thế càng không có. Thiệu My càng nghĩ càng không cam lòng nhưng cô có thể làm gì. Trí Hi luôn xử sự theo ý anh, cô mang tiếng là cô gái được ông nội chỉ định ở bên cạnh Trí Hi nhưng cô không nắm được cảm xúc cùng suy nghĩ của anh. Cô chỉ biết anh là con người lạnh lùng, quyết đoán cùng mưu trí. Còn về tình cảm từ trước đến nay cô không thấy anh có đá động gì.
- Em ấy đi rồi._Thiệu My nhắc nhở
Trí Hi thu hồi tầm mắt, đứng lặng một chút lại bước nhanh ra cửa. Thiệu My kinh ngạc anh muốn làm gì?
- Anh đi đâu thế?
- Anh ra xe chờ, em chọn xong thì đi ra.
Đáng lẽ tâm tình anh không tệ có thể cùng Thiệu My chọn đồ nhưng sau khi gặp cô gái kia anh cảm thấy rất không thoải mái. Tại sao lúc nào cô gặp anh cũng bày ra bộ dạng có chút sợ sệt cùng né tránh như vậy. Thiệu My nhìn theo bóng lưng Trí Hi rời đi, trong lòng lại sinh ra buồn bực vô cùng nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.
Trí Hi đi nhanh ra ngoài những đã không còn thấy bóng dáng Thư Giao. Anh bỗng xuất hiện cảm giác lo lắng. Sống chết của cô có gì liên quan anh chứ? Nhưng cứ nghĩ cô gái ngu ngốc này trời đã tối lại đi một mình, anh không tự chủ được lại muốn đi ra nhìn một chút. Trí Hi bực mình nhíu mày, anh khởi động xe liền hướng đường nhà Thư Giao mà đi. Thiệu My vừa đi ra khỏi cửa hàng nhìn thấy một màn xe của anh rời đi, cô bị đả kích nghiêm trọng. Bởi vì lúc này điện thoại cô reo lên:
- Alo, anh đi đâu thế?
- Anh sợ Thư Giao về một mình không an toàn, anh đưa cô ấy về trước. Em đứng đó đợi Khương Hàn sẽ đến đón em.
- Em…
Thiệu My còn muốn nói gì đó nhưng điện thoại đã tắt rồi. Cô cư nhiên bị anh bỏ con giữa chợ cũng chỉ vì Thư Giao. An toàn của Thư Giao quan trọng vậy cô không quan trọng sao? Anh cùng cô là cùng nhau lớn lên, anh lại xem trọng một cô gái xa lạ gặp mặt không được mấy lần. Thiệu My hít sâu một hơi cố kìm nén cảm xúc. Cô tự hỏi tại sao anh không bảo Khương Hàn đến đón Thư Giao mà lại tự thân anh đi. Chuyện này nói anh chỉ xuất phát từ lòng tốt, cô tuyệt đối không tin.
-----------------------------------------------------
Thư Giao đi ra khỏi cửa hàng kia cũng hướng nhà mình đi về. Trong đầu cô lại lấy Trí Hi cùng Đại Vũ ra so sánh, cô cảm thấy rất mâu thuẫn. Cô còn chưa biết mối quan hệ của hai người họ, Đại Vũ chỉ nói là có dây mơ rễ má cùng nhà họ Vũ nhưng cũng chưa một lần đề cập quan hệ của anh cùng Trí Hi và Khương Hàn. Cô đúng là rất tò mò.

Cô đang đi trên đường lại không để ý đến một đám người đang hướng về phía cô giống như hổ thấy mồi. Bộ dáng của bọn họ hùng hổ giống như ăn tươi nuốt sống cô vậy. Người dẫn đầu là một cô gái dáng người chuẩn trên từng xenti mét. Ăn mặc bó sát lộ ra bộ dáng đàn chị. Bên cạnh còn có mấy cô gái cùng mấy tên đàn em, còn có cả một người mà Thư Giao đã gặp. Thư Giao giống như thấy có gì đó không ổn nên dừng chân ngẩng đầu nhìn. Cô trợn mắt nhìn một đám người hùng hậu đang tiến về phía cô. Cô quay lưng ra phía sau cũng thấy vài người, cô nuốt khan một cái. Không phải thời điểm này lại gặp phải cuộc đụng độ của mấy tay giang hồ thanh toán nhau đấy chứ? Thư Giao muốn quay đầu co giò chạy nhưng phía sau lại xuất hiện thêm mấy người.
Thư Giao nhận thấy ánh mắt ác liệt của hai bên không phải nhìn nhau mà là nhìn cô. Trong lòng Thư Giao không ngừng run lên, cô khi nào thì chọc đến giang hồ rồi.
- Chị Mai Đình là con bé đó đấy._một cô gái hướng cô gái dẫn đầu nói.
- Xác định?_cô gái dẫn đầu nheo mắt đánh giá Thư Giao.
Hai bên đứng cách Thư Giao khoảng năm bước ngó chừng Thư Giao.
- Em chắc chắn mà là cô gái mà anh Hoàng để ý. Cao Khánh đã nói với em như thế đấy.
Mai Đình nhếch lên một nụ cười khoanh tay đứng nhìn Thư Giao. Thư Giao cũng không chạy nữa đứng yên một chỗ cũng đánh giá cô gái trước mặt. Cô gái này rất xinh đẹp, khí thế cũng vô cùng cao ngạo.
- Cô là Thư Giao?
Thư Giao trợn trừng mắt nhìn đám người, làm sao họ biết tên cô?
- Là tôi. Các người là ai?
- Cô không cần biết chúng tôi là ai chỉ cần biết cô tránh xa Đỗ Hoàng một chút.
Thư Giao nhíu mày sau đó lại híp mắt thành một đường cười khẽ:
- Tôi và anh ta là kẻ thù dĩ nhiên phải tránh xa rồi không lẽ đợi anh ta đến xé xác tôi à.
Mai Đình biểu hiện ra thái đô kinh ngạc, cô không nghĩ có một cô gái đứng trước cả gần chục người với lực uy hiếp như thế vẫn có thể cười trả đũa.
- Cô gạt người sao? Anh Hoàng đã từng cùng cô tỏ tình hơn nữa còn luôn giữ một tấm ảnh của cô._Mai Đình hừ lạnh.
Thư Giao càng thêm kinh ngạc. Đỗ Hoàng giữ ảnh của cô? Cô đâu có đưa ảnh cho anh ta vậy anh ta làm sao mà có ảnh? Hơn nữa mỗi lần cô gặp anh ta còn tránh không kịp kia mà.

- Tỏ tình chỉ là chiêu anh ta gây ra phiền phức cho tôi để trả thù thôi. Huống hồ chuyện này đã xưa như trái đất rồi. Nếu cô muốn tìm người gây phiền toái cũng không cần tìm đến tôi. Còn về ảnh hẳn là anh ta sợ quên mặt tôi không thể tìm tôi trả thù nên mới giữ thế thôi.
Thư Giao dõng dạc nói ra. Một đám người nhìn mặt nhau lộ vẻ khó tin. Mai Đình cũng không biết phải đối xử với cô gái này thế nào. Không khí phút chốc lặng ngắt.
--------------------------------------------------------------------------
Trí Hi lái xe đi theo Thư Giao thoáng cái đã thấy cô, ánh mắt anh chợt sáng nhưng ngay sau đó tối tối sầm vì anh thấy cô bị vây trong đám người gần hơn chục người. Anh nhíu mày không biết cô đi trêu chọc ai lại bị người ta tìm tới trả thù rồi. Anh dừng xe cách đó không xa ngó chừng động tĩnh một đám người.
Lúc này Mai Đình nhìn Thư Giao càng lúc càng không vừa mắt. Mẫu người cứng rắn như vậy càng khó đề phòng.
- Phải không? Dù sao tôi cũng không tin. Nếu không phải anh ấy thích cô vì sao cũng chưa từng yêu một ai.
Thư Giao cảm thấy rất buồn cười, tại sao Đỗ Hoàng không yêu thì đổ tội cho cô thật là kì quái.
- Chị nói lí một chút có được hay không? Anh ta không yêu liên quan gì đến tôi. Cô không phải bị anh ta từ chối cho nên đến tìm người trút giận đấy chứ?
- Cô…có phải chán sống rồi không dám nói với chị Mai Đình như vậy._cô gái bên cạnh tức giận trừng mắt nhìn Thư Giao.
Thư Giao rùng mình một cái, nhìn cô gái đó bất đắc dĩ thở dài:
- Này…tôi nói sai à, tôi đã nói rồi tôi cùng Đỗ Hoàng là kẻ thù.
Mai Đình nhếch môi cười lạnh lùng:
- Vậy để tôi hành hạ kẻ thù hộ anh ấy chắc anh ấy sẽ vui mừng lắm.
Thư Giao trợn mắt một cái, cô nghĩ là đánh ghen khi nào lại biến thành trả thù rồi. Thư Giao giật lùi mấy bước.
- Các người không được làm bậy. Tôi có võ đấy tôi không sợ các người đâu.
Vừa nói Thư Giao đã chuẩn bị thế đánh. Mai Đình nhìn Thư Giao càng thêm lạnh lùng.
- Cô không đẹp vẫn có thể làm anh Hoàng nhớ nhung như vậy, cho nên…tôi quyết định cho cô ngay cả khuôn mặt bình thường cũng không có.
Thư Giao thiếu chút nữa té xỉu, người ta muốn hủy dung của cô?
- Chị à, tôi và chị không thù oán tại sao phải kết oán chứ? Huống hồ cái tên phá gia chi tử đấy không phải mẫu người của tôi.

Thư Giao cười gượng, cố sức khuyên nhủ. Cô không khuyên thì thôi, càng khuyên sắc mặt của Mai Đình càng đen mà mấy đàn em càng mang sát khí đằng đằng.
- Cô dám nói anh Hoàng là phá gia chi tử?
Thư Giao có cảm giác không ổn chút nào. Cô đang muốn tìm cơ hội chuồn êm thì đã nghe tiếng Mai Đình ra lệnh:
- Bắt nó lại, phải giáo huấn nó một trận mới được.
Mấy người tiến lên muốn giữ Thư Giao lại nhưng Thư Giao đã nhanh nhẹn nhảy ra một bên hướng đám người trừng mắt một cái.
- Các người đến…tôi không khách khí đâu.
- Đừng nhiều lời cho nó một trận đi._một cô gái khác hung hăng trừng mắt ngó nhìn Thư Giao.
Mai Đình chỉ yên lặng đứng một bên, gương mặt lạnh lẽo lại tựa như không xem trọng việc trước mắt.
Mấy người kia thật sự xông vào, Thư Giao lại không hề kiêng dè nữa mà thật sự đánh. Cô không yêu thích bạo lực nhưng đây là tự vệ, là cố tốn hết sức giải thích là họ không nói lí. Từng thế võ Vovinam được Thư Giao đánh rất đẹp mắt. Từng đòn tung người bay lên kẹp cổ quật ngã đối phương vô cùng điêu luyện. Khiến đối phương thật khó đỡ. Có mấy người đã lăn lộn trên mặt đất, xoa cổ, xoa lưng mà rên đau.
Thư Giao một lần nữa cảnh cáo:
- Tôi không thích đánh nhau các người đừng ép người quá đáng.
- Ranh con nhiều lời chịu ăn đòn đi.
Giọng nói lạnh lùng tựa băng nghìn năm lộ ra vẻ hung ác. Trong lòng Thư Giao lại tiếp tục run lên, cái giọng này tại sao lại nghe quen như vậy. Thư Giao còn đang suy nghĩ giọng nói này của ai thì từ phía sau Mai Đình một người con trai đã bước lên phía trước. Ánh mắt sắc bén mà hung ác vô cùng.
- Anh…?
Thư Giao trợn mắt nhìn Cao Khánh, cô không rõ hắn làm sao lại ở chỗ này. Nhưng lần trước, cô nhìn thấy Cao Khánh đi bên cạnh Đỗ Hoàng có lẽ hẳn là vì Đỗ Hoàng ra mặt. Bất quá cô nhớ cô cùng Đỗ Hoàng có thâm thù đại hận như thế nào đây? Là ba cô cùng ba hắn kết oán sao? Thế nhưng lần trước cô đã phát hiện Cao Khánh cũng đối với cô ác liệt như vậy chẳng qua không nói ra miệng mà thôi.
Cao Khánh nâng mắt nhìn Thư Giao, trong đôi mắt sâu đen lại trong đêm đen khiến hắn càng trở nên âm tàn vô cùng. Trong đầu Thư Giao bỗng nhiên bị đánh đi mấy phần ý chí.
Thư Giao còn đang sững sờ nơi đó thì đã thấy một cô gái đi về phía Thư Giao ánh mắt sắc bén. Thư Giao nhíu mày nhìn cô gái, rồi hai người lại đấu mấy thế võ. Đánh được mấy thế thì cô gái cười quỷ dị hướng mắt kính Thư Giao đánh rớt xuống mặt đất. Thư Giao phút chốc choáng váng, ánh sáng trong nháy mắt cũng bị cướp mất. Một ánh sáng sắc bén chợt lóe lên trong bóng đêm hướng Thư Giao đánh tới. Thư Giao không thể thấy gì chỉ có thể đưa tay đỡ, mắt cũng nhắm lại. Cô thật sự nghĩ rằng cô chết chắc rồi.
Từ trong đám đông, một thân ảnh lao ra ôm lấy Thư Giao nhưng lại tránh không khỏi thương tổn. Cô gái kia cùng những người khác nhất thời kinh ngạc. Cao Khánh cũng ngạc nhiên rồi ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Thư Giao cũng bị một màn đột ngột mà bất động trong vòng tay của một người mà cô không ngờ.
Trí Hi?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi