TIA NẮNG TỪ ANH


Thư Giao thức dậy từ sớm để đi giao báo, những ngày cô chỉ học buổi chiều hoặc được nghỉ cô sẽ đảm nhận thêm công việc giao báo. Mẹ Thư Giao cũng có nhận báo về bán, thành lập một sạp báo gần chợ. Cô vì giúp mẹ nên đảm nhận luôn nghề giao báo. Nhưng hôm nay sạp báo của mẹ cô không có mở, cô đi giao báo giùm người khác lấy ít thù lao tiêu xài thôi.
Thư Giao lần theo địa chỉ đi đến một khu dân cư cao cấp, nhìn thôi cũng đủ biết tất cả căn hộ ở đây đều là biệt thự. Vẫn như thường ngày Thư Giao nhét báo bên ngoài cửa cổng rồi bấm chuông ra hiệu giao báo rồi đạp xe đi.
Thư Giao đến trước một căn biệt thự, Thư Giao cứ nhìn chằm chằm vào tên biệt thự. Biệt thự họ Vũ, họ Vũ thì thiếu gì người. Nhưng mà Thư Giao đúng là có chút hiếu kì cũng không biết là vì điều gì mà hiếu kì. Thư Giao nhét báo vào chỗ thường ngày rồi đạp xe đi nơi khác.
Từ trên lầu cao, Khương Hàn nhìn xuống mỉm cười một cái. Anh đang muốn biết Thư Giao nghĩ gì lại ở trước cổng nhà anh lâu như vậy?
Nắng vẫn chưa lên cao, từng cơn gió nhẹ lướt qua Thư Giao vẫn thong thả đạp xe trên đường. Cô cứ mãi suy nghĩ về cái biệt thự lúc nãy. Rõ ràng cô đến giao báo cho căn biệt thự này là mang họ Nguyễn chứ không phải họ Vũ, đã đổi chủ rồi sao? Cô còn vào biệt thự giúp bà chủ nhiều việc kia mà, chẳng lẽ nhiều biệt thự quá nên cô nhầm. Nhưng mỗi lần nhắc đến chữ Vũ đầu óc Thư Giao lại hiện lên cái tên" Vũ Khương Hàn". Có một cái tên cũng có chữ Vũ vậy mà Thư Giao không hề nhớ.
Khương Hàn đợi Thư Giao đi khuất mới đi ra lấy báo xem, anh cầm báo khẽ cười một cái. Cô gái này tạo cho anh cảm giác kì lạ, anh nhớ đến ánh mắt kia rất trong sáng đơn thuần.
- Khương Hàn, Thư Giao đã đến giao báo chưa?_bà Thu Trân đi từ trên lầu xuống hỏi.
- Đã giao, mẹ biết cô gái đó sao?_Khương Hàn cười cười nhàn nhã ngồi lên sô pha đọc báo.
Khương Hàn vốn không ở đây vì để thuận tiện vừa làm việc vừa đi dạy võ nên anh chuyển về sống chung với bà Thu Trân. Bà Thu Trân họ Nguyễn nên biệt thự cũng mạng họ của bà, khi Khương Hàn chuyển đến bà liền đổi thành họ Vũ. Cho nên Thư Giao cho rằng đổi chủ. Hằng ngày khi không có việc gì làm, Thư Giao đến giao báo hôm nào cũng bị bà Thu Trân kéo vào nhà nói chuyện hoặc thưởng thức đồ ăn sáng bà làm. Có một lần bà Thu Trân phải khiêng cả bọc đồ lớn nặng trịch đi bỏ, Thư Giao nhìn thấy liền giúp một tay. Thư Giao học võ nên việc này rất dễ dàng. Kể từ đó bà Thu Trân thấy quý Thư Giao trông bộ dạng ngố ngố ngây thơ đơn thuần. Cũng có thể bà tiếp xúc nhiều với những tiểu thư xinh đẹp nên thấy điều khác biệt ở Thư Giao.
- Biết chứ, mấy năm qua đều là nó đến giao báo, có mấy lần nó giúp mẹ những công việc nặng nhọc. Con bé rất tốt tính._bà Thu Trân đi đến ngồi cạnh Khương Hàn.
- Mẹ ở một mình vì sao không thuê người làm, ít ra có người bầu bạn. Căn biệt thự lớn như vậy mẹ không thấy nhàm chán sao?_Khương Hàn dán mắt vào tờ báo.
- Mẹ thích sự yên tĩnh, con cũng biết kể từ ngày ba con mất mẹ cũng không muốn thay đổi bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này. Việc có thêm người làm chỉ tăng thêm phiền phức._bà Thu Trân thở dài một cái.
Nghe đến chuyện ba anh mất, ánh Khương Hàn lập tức ngưng lại mang chút lạnh lùng. Anh chính là đang muốn biết ai đã hại chết ba anh.
- Nếu con không chuyển về đây mẹ cứ sống như vậy một mình mãi sao?
- Cũng có thể. Nhưng con có thể tìm một nàng dâu ẹ mà._bà Thu Trân cười cười.
- Đó là vợ con dĩ nhiên con đi đâu cô ấy sẽ đi theo đó, con có lấy vợ cũng như vậy thôi._Khương Hàn lắc đầu không muốn nghe tiếp.
- Con thật sự muốn thấy mẹ cô đơn đến già sao?
- Vậy phải xem con vừa ý ai đã mới tính tiếp đi!_Khương Hàn nhấp ngụm cà phê.
- Mẹ thấy Thư Giao rất được._bà Thu Trân liếc nhìn Khương Hàn.
Khương Hàn xuýt chút nữa sặc, anh thế nào lại bị gán ghép cho Thư Giao. Nhưng thật ra ý định của anh cũng có vài phần nghĩ đến Thư Giao. Một cô gái quá đơn thuần lại có chút bí ẩn khiến anh phải tìm hiểu.
- Mẹ! Cô gái đó chỉ mới mười bảy tuổi thôi không hợp với con._Khương Hàn từ chối.
- Con biết rõ Thư Giao như vậy sao?
- Cô ấy là học viên lớp dạy võ của con.
- Vậy càng tốt, mẹ muốn con đưa Thư Giao về nhà chơi.
Khương Hàn có cảm giác buồn cười, mẹ anh rốt cuộc là thích Thư Giao ở điểm nào. Anh cũng đang thắc mắc với chính mình rằng anh để ý đến Thư Giao ở điểm nào? Nhưng sau đó đáy mắt thoáng u ám, trước khi xác định thân phận cô gái kia anh không thể không cảnh giác.
- Con không quan tâm._Khương Hàn bất lực đi lên phòng.
Bà Thu Trân đắc ý ngồi cười, Khương Hàn đối với người ngoài rất thờ ơ nhưng đối với bà lại rất quan tâm.
Khương Hàn thường đi công tác xa, mỗi lần anh đi công tác thường một tuần có lúc kéo dài cả tháng cũng nên. Khương Hàn sống với ông bà nội nên anh cũng ít có thời gian đến thăm bà Thu Trân. Hiện tại anh chuyển về nhà mẹ mình sống nên có lẽ sẽ không đi công tác trong thời gian dài. Nói thì nói vậy nhưng chuyến công tác của anh cũng đột xuất.

-------------------
Thư Giao trở về nhà, trước cửa cổng đã xuất hiện hai con người. Thư Giao vừa dựng xe lập tức bé Lan Nguyệt lao vào đòi Thư Giao ôm.
- Chị Thư Giao em nhớ chị quá!
- Vậy sao? Em không đi học sao lại đến đây?_Thư Giao ôm lấy Lan Nguyệt véo mũi nó một cái.
- Hôm nay Nguyệt được nghỉ, chị Thư Giao đưa Nguyệt đi chơi đi._Lan Nguyệt ôm cổ Thư Giao nũng nịu.
- Sao em không đưa Nguyệt đi chơi đi?_Thư Giao hướng Lan Thy hỏi.
- Em có việc bận rồi nên mới đem nó gửi chị. Ba mẹ em không có ai ở nhà hết._Lan Thy nhìn Thư Giao buồn rầu.
Thư Giao gật đầu đã hiểu, mở cửa bế Lan Nguyệt vào nhà, Lan Thy dắt xe cho Thư Giao xong cũng leo lên xe của mình dong thẳng. Lan Nguyệt là em gái Lan Thy chỉ mới năm tuổi thôi nhưng lanh lợi. Vì chú thiếm thường đi công tác xa nên hai chị em Lan Thy qua nhà Thư Giao chơi rất thường xuyên.
Thư Giao để Lan Nguyệt ngồi lên sô pha, lấy bánh trong tủ lạnh cho nó rồi mới đi dọn dẹp nhà cửa.
- Chị Giao bác hai đi đâu rồi?_Lan Nguyệt vừa ăn vừa hỏi.
- Đã về quê rồi._Thư Giao cười cười nhìn con bé.
- Tại sao chị không về?
- Chị bận học.
- Vậy khi nào chị sẽ về quê?
- Nghỉ hè chị sẽ về.
Lan Nguyệt chạy giỡn quanh nhà gặp cái gì cũng hỏi, Thư Giao đã quen nên không cảm thấy phiền. Sau khi dọn dẹp nhà xong, Thư Giao đưa Lan Nguyệt đi đến siêu thị, Thư Giao đến một gian hàng văn phòng phẩm. Gian hàng này có nhiều sách vở, bút bi, bút màu. Lan Nguyệt thích thú chạy đến gần những quyển tập tô màu dành cho lớp mẫu giáo. Thư Giao thấy Lan Nguyệt thích như vậy nên để nó ngồi ở đó, còn mình thì đi đến gian hàng cạnh tìm vài quyển sách mới và mua thêm vài thứ cho việc học của mình.
Thư Giao mãi chăm chú tìm kiếm mấy quyển sách tham khảo đến quên thời gian. Thư Giao nhìn lại thì thời gian cũng đã gần trưa. Thư Giao đi đến chỗ Lan Nguyệt đón nó đi về. Hai người hí hững dắt tay nhau đi về. Thư Giao cùng Lan Nguyệt vừa bước khỏi thang cuốn đã bị dọa cho sợ hãi.
Lan Nguyệt ngã sỏng soài một bên còn Thư Giao thì rơi vào tay một người đàn ông. Dao nhọn sắc bén kề cổ. Thư Giao run rẩy ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
- Anh không được bước qua đây, nếu không tôi giết cô gái này._người đàn ông hốt hoảng ôm chặt cổ Thư Giao.
Trên tay người đàn ông còn có túi xách của phụ nữ, Thư Giao đoán được chút ít có thể người đàn ông này đã giật túi xách nên bị truy đuổi.
- Oa oa...chị Thư Giao!_Lan Nguyệt sợ hãi khóc bù lu bù loa.
- Anh mau buông cô ấy ra, chỉ cần anh trả túi xách lại thì sẽ không có gì nữa._giọng nói trầm thấp vang lên.
Thư Giao nhìn vào đối diện thì hơi bất ngờ nhưng rồi cảm thấy yên tâm. Vì người đối diện chính là thầy dạy võ của cô -Vũ Khương Hàn. Cô không biết vì sao anh xuất hiện ở đây, là trùng hợp sao?
- Mau bắt anh ta giao cho cảnh sát đi._người phụ nữ từ phía sau Khương Hàn đi lên giận dữ.
Khương Hàn nhíu mày nhìn người phụ nữ ngu ngốc kia. Nếu anh ta kích động không phải tổn hại mạng người rồi sao?
- Các người mau để tôi đi nếu không cô gái này sẽ cùng chết._người đàn ông tay run rẩy, dao ngày càng kề sát cổ Thư Giao.
- Anh yên tâm tôi cam đoan anh thả cô gái kia ra và trả túi xách lại thì sẽ được đi._Khương Hàn cố tiến thêm vài bước.
- Đúng...đúng vậy chú thả tôi ra và trả lại túi xách thì sẽ không ai làm gì chú._Thư Giao run rẩy cố lặp lại ý của Khương Hàn.

Hiện tại, Thư Giao không biết có bao nhiêu sợ hãi nhưng vẫn cố trụ vững. Cô nhìn thấy Lan Nguyệt ngồi một chỗ khóc như vậy nên càng cố bình tĩnh hơn. Người đàn ông không biết là do sợ hãi hay vô tình mà vết dao cứa sâu vào làm một dòng máu đỏ trào ra ai cũng vô cùng hoảng sợ. Thư Giao hoảng sợ cổ đau rát chân cũng mềm nhũn cả đứng cũng sắp không vững.
- Các người là đang gạt tôi sao? Các người sống sung sướng thì biết cái gì là khổ cực, nếu bắt được tôi sẽ lập tức tống tôi vào nhà giam đúng không?_người đàn ông không nghe lời bất cứ ai cố kéo Thư Giao lùi lại phía sau.
Khương Hàn nhìn vào vết máu đỏ chói trên cổ trắng ngần của Thư Giao liền nhíu mày trong đáy mắt liền có lửa giận dâng trào. Chính bản thân anh cũng không rõ mình là làm sao lại đau lòng vì cô gái kia.
- Chúng tôi không gạt anh, nếu anh thả cô ấy ra tôi lập tức có thể thả anh đi bình an vô sự.
Lời Khương Hàn nói cũng không có gì quá, anh muốn thả ai có thể thả nhưng anh nói người đó không thể tha chính là chỉ còn một con đường chết. Vấn đề là giọng nói của Khương Hàn vẫn khá mềm mại khiến người ta khó phân biệt anh là đang cảnh cáo hay khuyên bảo.
Thư Giao chợt lạnh sóng lưng khi nhìn thấy ánh mắt của Khương Hàn, cô dù đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn là thầm than rằng người đàn ông này hình như đang gặp nguy hiểm hơn cả cô.
- Ba!_tiếng một đứa bé từ phía sau chạy đến khiến người đàn ông giật mình xoay người.
“ Bụp”
Chỉ nghe một tiếng động người đàn ông liền nằm sỏng soài trên mặt đất, con dao cũng văng sang một bên. Cả Thư Giao cũng bị kéo ôm vào trong ngực của Khương Hàn. Hành động của Khương Hàn nhanh đến nỗi Thư Giao còn chưa hoàn hồn thì đã thấy bảo vệ sắp chạy đến bắt người đàn ông kia.
Thư Giao vừa kinh ngạc vừa có chút ngượng ngùng, cô cảm thán một câu ngực của chàng trai này thật ấm áp lại an toàn. Thư Giao cảm thán một câu ai làm vợ Khương Hàn phải thật tốt số đi mỗi ngày được anh ôm như vậy, che chở bảo vệ hết mực. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác vòng ôm này thật có chút quen thuộc.
- Oa...oa chị Thư Giao!_tiếng Lan Nguyệt khóc càng ngày càng lớn.
Thư Giao giật mình khi nghe Lan Nguyệt khóc, cô tách ra khỏi vòng tay của Khương Hàn đi đến chỗ Lan Nguyệt đang bù lu bù loa gọi tên cô. Khương Hàn bị Thư Giao nhảy ra khỏi vòng tay mình liền có chút trống rỗng nhưng rất nhanh chóng anh lấy lại bình tĩnh. Nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm dưới mặt đất có chút thống khổ vì chịu một quyền của anh. Nhìn sơ Khương Hàn liền biết người đàn ông này không có võ cũng không có mánh khóe của cướp giật. Anh nhíu mày suy nghĩ người đàn ông này là lâm vào tình trạng gì mới phải ra nông nỗi này.
Thư Giao đi tới chỗ Lan Nguyệt liền ôm nó lên vỗ vỗ lưng trấn an, người tập trung xem ngày càng đông càng khiến con bé sợ hãi.
- Chị ở đây không cần sợ, không cần sợ.
- Chị Thư Giao, người đàn ông kia thật xấu làm chị chảy máu rồi. Oa...oa._càng nói Lan Nguyệt càng khóc khi nhìn vào vệt máu trên cổ Thư Giao.
Thư Giao cười khổ, hôm nay đúng là dọa cả cô còn sợ huống chị là con bé. Thư Giao vừa dỗ Lan Nguyệt lại đi đến bên cạnh Khương Hàn nhưng không có nhìn anh mà là nhìn vào đứa bé gái đang đi đến vừa khóc vừa gọi ba, Thư Giao nghe đến thật mủi lòng.
- Ba, sao ba đi lâu như vây, hu hu...
- Con gái sao không ở bên ngoài chờ?_người đàn ông cố ngồi dậy ôm bé gái vào lòng nở một nụ cười.
Mọi người nhất thời thở dài không biết phải làm sao mới phải, nhìn tình cảnh này cũng khiến người ta khó động tay. Thư Giao nhìn người đàn ông kia một chút cũng không tức giận.
- Người xấu phải bị bắt nha._Lan Nguyệt ôm chặt cổ Thư Giao lẩm bẩm.
- Lan Nguyệt người đó không xấu đâu chỉ là bất đắc dĩ thôi._Thư Giao một bên chú ý đến hai cha con kia một bên khuyên bảo Lan Nguyệt.
Có hai bảo vệ tiến đến liền muốn bắt người đàn ông kia đi, đứa bé gái khóc lóc không ngừng nước mắt rơi lả chả.
- Xin các chú đừng bắt ba cháu đi, hu hu...
- Chuyện này..._một trong hai người bảo vệ có chút khó xử.
Thật ra nhìn tình cảnh này ai lại nhẫn tâm được đâu, chẳng qua họ có trách nhiệm bảo vệ an ninh trong siêu thị. Người đàn ông này không chỉ giật túi xách lại uy hiếp người khác còn dùng cả dao, tính ra phải đưa đến đồn công an điều tra tận tường.
Thư Giao đi đến trước mặt chú bảo vệ chào một cái lại mở miệng cầu xin thay bé gái kia.
- Các chú tha cho chú ấy đi, dù sao cũng không mất gì và cũng không tổn hại đến ai.
- Chú...chú tha cho ba cháu đi!_cô bé nước mắt lưng tròng cố cầu xin.

Người bảo vệ nhìn trên cổ Thư Giao có vết máu thoáng suy nghĩ đây là cô gái bị uy hiếp lại còn cầu xin thay người đàn ông này.
Khương Hàn đứng một bên từ nãy đến giờ cũng không có lên tiếng, chỉ là thủy chung quan sát hành động của Thư Giao. Anh thoáng nở nụ cười lại không biết là vì bản thân cảm thấy hài lòng về cô gái này. Lại lắc đầu xua đi cái ý nghĩ kì quái kia.
- Làm sao tha được, phạm tội vẫn là phạm tội._người phụ nữ bị giật túi xách tức giận đi lên phía trước.
Thư Giao có chút khó chịu nhưng biết nên trấn an người bị hại trước nếu không người đàn ông này thật khó thoát tội.
Thư Giao đi đặt Lan Nguyệt xuống, nhặt túi xách kia lên hướng người phụ nữ cúi đầu một cái thay người đàn ông xin lỗi.
- Cô à cô nhận lại túi xách, kiểm tra xem có mất thứ gì không? Nếu không mất coi như cô nể mặt con cũng là bị hại tha cho ông ấy đi.
- Đúng là còn nguyên không có mất gì cả, thôi được nếu còn lần sau trách nhiệm là do cháu đấy._người phụ nữ vừa dò xét túi xách vừa nói.
- Cháu cảm ơn cô!_Thư Giao vui mừng lại cúi đầu một cái.
Người đàn ông kinh ngạc nhìn Thư Giao ánh mắt dường như vô cùng cảm kích lại nói không nên lời.
- Nhưng chúng tôi vẫn là nên đem ông ấy về đồn cho công an điều tra thì hơn._người bảo vệ chậm rãi nhìn Thư Giao nói chuyện.
- Hai chú tha cho chú ấy đi dù sao cũng không có tổn hại gì, xin hai chú đó._Thư Giao thật là cố sức cầu xin.
- Ba! Hu...hu mẹ đang đợi chúng ta nha!_đứa bé ôm lấy người đàn ông khóc không ngừng.
- Cứ làm theo lời cô gái này đi!_âm thanh lãnh đạm có chút ra lệnh khiến Thư Giao giật mình nhìn qua người bên cạnh.
Khương Hàn đi đến bên cạnh cô môi khẽ nhếch lên một nụ cười, nói anh là một người chững chạc lẫn thành đạt cũng không có sai.
Hai người bảo vệ nhìn thấy Khương Hàn nhất thời sắc mặt lộ vẻ nể trọng nhẹ gật đầu một cái liền rời đi làm nhiệm vụ.
Thư Giao nhìn thái độ của hai người bảo vệ nhìn Khương Hàn với ánh mắt tôn sùng khó tránh khỏi thắc mắc. Chỉ là vấn đề hiện tại cô không có thời gian suy nghĩ nhiều đến điều đó.
- Thầy cũng thật có uy nha!_Thư Giao cười cười nhìn anh.
- Anh đẹp trai thật giỏi nha, bế Lan Nguyệt một chút đi!_tiếng Lan Nguyệt ở dưới, thân thể nhỏ nhắn rướn người đòi Khương Hàn ôm.
Khương Hàn bây giờ mới để ý đến Lan Nguyệt, đứa bé đôi mắt tròn xoe tinh nghịch, anh nở nụ cười liền bế lên trước sự kinh ngạc của Thư Giao.
- Lan Nguyệt mau xuống, không được lộn xộn._Thư Giao giật mình liền muốn đoạt lại Lan Nguyệt từ tay Khương Hàn.
Lan Nguyệt sống chết ôm lấy cổ Khương Hàn không buông.
- Không sao, tôi có thể bế được em không cần khẩn trương._Khương Hàn từ tốn đáp.
Thư Giao liếc mắt nhìn Lan Nguyệt đang lè lưỡi trêu mình, con bé này không phải là giống Lan Thy sao thật là háo sắc.
Người đàn ông cùng bé gái kia bây giờ mới đi đến trước mặt Thư Giao nói tiếng tạ ơn.
- Cảm hơn hai người không chấp lại ra tay giúp tôi._người đàn ông nở nụ cười, gương mặt hóc hác.
- Không có gì nhưng vì sao chú...chú phải làm nên chuyện này?_Thư Giao có chút bối rối không biết phải nói thế nào cho phải.
- Mẹ con bé bệnh đã lâu, tiền tôi kiếm cũng chỉ đủ ba người sống qua ngày hiện tại bệnh của bà ấy lại trở nặng tôi lại không kiếm đủ tiền, mượn nợ đã quá nhiều nên cũng không còn ai ượn nữa nên...trong lúc nhất thời cạn nghĩ..._người đàn ông càng nói càng nghẹn giọng.
Đứa bé gái kia cũng ôm chặt người đàn ông khóc cho tới bây giờ đã mệt liền ngủ thiếp đi. Nhìn vào sự che chở của người đàn ông đột nhiên hốc mắt Thư Giao chợt cay cay. Cô đột nhiên nhớ đến ba mình, ba cô cùng từng ôm cô như vậy. Nghĩ đến đây cô đột nhiên có chút vui mừng vì đã không làm cho đứa bé xa ba nó.
Khương Hàn nhíu mày nhìn Thư Giao đang ngây ngẩn suy nghĩ, hốc mắt thoáng đỏ liền lộ ra một tia thấu hiểu.
- Chú tạm thời cầm lấy số tiền này đi, hiện tại tôi cũng không đem nhiều tiền chi bằng chú nói địa chỉ lần sau có thể đến tận nơi để giúp đỡ._Khương Hàn móc từ trong ví ra một sấp tờ năm trăm nghìn.
Thư Giao trợn mắt kinh ngạc, đây gọi là không mang theo nhiều tiền sao? Anh có phải khiêm tốn quá rồi không.
Người đàn ông thấy một sấp tiền không những không vui mà mặt mày còn tái mét, sợ hãi thụt lùi.

Khương Hàn nhìn biểu hiện của hai người liền giật mình giác ngộ, những người lao động cực khổ kiếm từng đồng mỗi ngày thì số tiền này quá lớn rồi. Nếu là người lao động chân chính họ đích thị là có cảm giác sợ hãi khi nhận một số tiền quá lớn từ người lạ mặt. Nhưng qua đây Khương Hàn cũng xác nhận được người đàn ông này không có lừa anh và Thư Giao.
Khương Hàn ho khan một tiếng, lại dùng giọng mềm nhẹ để nói:
- Chú cứ cầm lấy đi, cứ cho là chúng tôi cho chú mượn khi nào có sẽ trả.
Anh cũng thật là mỏi tay đi, một tay ôm lấy Lan Nguyệt một tay đưa tiền.
Thư Giao đoạt lấy tiền trong tay Khương Hàn nhìn anh cười một cái liền đặt tiền vào tay người đàn ông.
- Chú cứ nhận đi, người này cũng thật giàu có tiêu một chút tiền cũng không có sao đâu._Thư Giao liếc nhìn Khương Hàn một cái lại nhìn người đàn ông cười cười.
Người đàn ông run rẩy cầm xấp tiền, hốc mắt liền cay cay lại muốn trả lại. Nhưng dĩ nhiên là Thư Giao và Khương Hàn không nhận. Người đàn ông rút ra phân nửa số tiền trả lại cho Khương Hàn, nếu anh không lấy lại ông ta nhất định không nhận số tiền này. Bất đắc dĩ Khương Hàn mỉm cười nhận lại, bất giác anh nhìn sang Thư Giao liền thấy ánh mắt của cô nhưng lại không rõ là đang suy nghĩ gì. Là cô đang trách anh sao?
Người đàn ông rối rít cảm ơn liền nhanh chóng ra khỏi siêu thị. Đám người vây quanh xem náo nhiệt cũng đã đi từ lúc nào hiện tại cũng chỉ còn Thư Giao và Khương Hàn. Thư Giao nhìn theo bóng lưng người đàn ông thở dài một cái.
- Anh đẹp trai thật giàu có nha!_Lan Nguyệt nãy giờ biết điều im miệng hiện tại lại lên tiếng.
Khương Hàn không nói chỉ cười đưa tay xoa đầu Lan Nguyệt lại xoay sang hỏi Thư Giao.
- Đây là em gái của em sao?
- Không phải em ruột là em họ.
Khương Hàn gật đầu đã hiểu cũng không có nói gì thêm.
Thư Giao nhìn Khương Hàn gật đầu một cái nói lời cảm ơn thay người đàn ông kia. Lại đưa tay bế lấy Lan Nguyệt.
- Cảm ơn thầy đã không truy cứu chuyện lúc nãy.
- Không có gì._Khương Hàn mỉm cười trả lại Lan Nguyệt cho Thư Giao.
- Thầy quen biết bảo vệ ở đây sao?_Thư Giao thắc mắc không thôi.
- Cũng có một chút._Khương Hàn có chút cứng ngắc trả lời.
- Thảo nào em nhìn họ thật nể trọng thầy.
Thư Giao đăm chiêu suy nghĩ một chút lại không nhịn được lại muốn hỏi.
- Thầy không sợ người đàn ông đó là lừa gạt sao?
- Em cũng nghĩ như vậy vì sao vẫn muốn tha cho ông ta?_Khương Hàn nhếch môi hỏi lại.
- Chỉ là em dựa vào trực giác nghĩ rằng người đàn ông này không có xấu.
- Em có thể nghĩ như vậy, tôi cũng có thể nghĩ như vậy
Khương Hàn khẽ cười thật ra xấu hay tốt anh đều có thể biết được. Nếu người đàn ông đó thật sự lừa gạt ngay hôm nay lập tức ngồi trong nhà lao. Bất cứ ai lừa gạt anh chính là tìm con đường chết.
Thư Giao cuối cùng cũng hỏi xong những gì muốn hỏi liền ôm theo Lan Nguyệt vẫy tay chào Khương Hàn ra khỏi siêu thị.
- Anh đẹp trai lần sau gặp lại._Lan Nguyệt phấn khích cười vẫy tay chào Khương Hàn.
Khương Hàn đứng nơi đó nhìn theo hai người, vẫy vẫy tay chào.
Không biết bao lâu sau khi bóng Thư Giao khuất hẳn, sau lưng Khương Hàn liền xuất hiện một người con trai.
- Phó tổng giám đốc anh không sao chứ?
Khương Hàn giật mình nhìn Bảo Điền là trợ lí của anh, chắc tại thấy anh ngây ngẩn không để ý đến anh ta nên mới muốn nhắc nhở anh.
- Tôi không sao, anh điều tra về người đàn ông kia đi._giọng Khương Hàn lạnh đi mấy phần liền xoay người đi vào trong.
Bảo Điền gật đầu liền đi theo phía sau, nhưng hình ảnh Khương Hàn cười nói với một cô gái lúc nãy thật làm cậu ta kinh ngạc. Chính bản thân Khương Hàn cũng kinh ngạc là anh vì sao lại đến đây? Vì muốn tự mình theo dõi cô gái kia sao?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi