TIA NẮNG TỪ ANH


Bầu trời thoáng đãng trong xanh, những hàng cây bên đường đón gió mà đứng. Một chiếc Ferrari đỏ chói lướt trên đường, người cầm lái mang một dáng dấp cao quý mà ưu nhã vô cùng. Làn tóc ngắn trên trán bay tạo cho người ta một cảm giác như bản thân người này giống như không tồn tại trong một thế giới chen lấn này. Gương mặt điềm tĩnh kia xem nhẹ mọi thứ.
Thư Giao có chút mờ mịt nhìn đường rồi lại ngó nhìn người bên cạnh đang bình thản lái xe. Cô không rõ tại sao bản thân lại đồng ý đi cùng Trí Hi. Mới sáng sớm khi cô cùng mẹ chuẩn bị làm thủ tục xuất viện, người này liền xuất hiện trước mặt cô còn nhiệt tình đưa cô cùng mẹ cô về nhà. Tuy vậy đến khi về đến nhà lại yêu cầu cô cùng anh đi ra ngoài. Mẹ cô lại rất vui vẻ đồng ý. Nhìn mặt mày bà hớn hở như trúng số độc đắc vậy. Thư Giao có cảm giác bản thân bị mẹ mình bán đi mà cũng không biết.
Từ khi lái xe, Trí Hi cũng không mở miệng nói câu nào. Con người này rất quái dị, tại sao trước mặt mẹ cô anh lại cười vui vẻ như vậy nhưng sau khi chỉ còn mình cô anh lại trầm mặc đến kì lạ.
Chiếc xe dừng lại tại một địa điểm. Thư Giao lúc này còn đang mơ màng thì lại nghe một tiếng nói dễ nghe vang lên bên tai:
- Đến rồi, em không định xuống xe à? Hơn nữa…
Thư Giao giật mình nhìn Trí Hi cô không biết tại sao tiếp xúc gần anh như vậy có cảm giác tim đập mạnh như ở cạnh Đại Vũ vậy.
- Sao ạ?
- Hơn nữa từ nãy đến giờ em vẫn nhìn tôi không chớp mắt, trên mặt tôi có chỗ nào không ổn à?
Trí Hi hơi nghiêng người về phía Thư Giao. Ở bên trong xe không hẹp nhưng cũng không rộng vì anh nghiêng người lại vô tình càng rút ngắn khoảng cách của anh cùng cô. Hai người rất dễ dàng cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hai mắt Trí Hi hàm chứa ý cười.
Thư Giao nghe mình bị bắt quả tang nhìn trộm liền ngượng ngùng cười một tiếng, đưa tay đẩy gọng kính lại quay mặt nhìn ra bên ngoài rồi ra khỏi xe.
- Không có. Đến…đến rồi xuống xe thôi.
Trí Hi nhướng mày bật cười nhìn hành động chạy trốn của Thư Giao. Cô gái này đôi lúc có những biểu hiện hết sức đơn thuần. Anh cũng không chấp cô làm gì. Trí Hi cũng nhanh chóng xuống xe.
Hai người sóng vai đi bộ một lúc, Thư Giao vẫn đi theo Trí Hi cho đến khi trước mắt cô hiện ra một khu nhà cao chọc trời. Thư Giao sững sờ một lúc ngắm nhìn tòa nhà cao ngất đồ sộ kia, kiến trúc tinh xảo làm người ta lần đầu nhìn thấy không khỏi ngắm nhìn đánh giá nó. Trí Hi khẽ cười nhìn bộ dạng ngây ngốc của Thư Giao. Anh nắm tay cô đi theo một con đường khác hướng đến bờ sông dài. Bên bờ sông có rào bằng xích cùng hàng cây cảnh quang. Tòa nhà được xây quy mô, bên bờ sông cảnh quan như ẩn như hiện những cái bóng của tòa nhà trong làn nước trong.
Bờ sông Panorama!
Trong đầu Thư Giao chợt lóe lên ý nghĩ này. Cô có nghe nói đến dự án The Panorama nhưng cũng chưa từng đặt chân đến đây. Nơi đây được xem như một nơi ở cao cấp, mở ra một không gian sống xanh mà bao nhiêu người nghĩ đến. Hiện tại cô chính thức đặt chân bên bờ sông cảnh quan đối diện The Panorama có một cảm giác thoải mái cùng hưng phấn đến kì lạ. Lúc trước cô đặt chân đến hồ Bán Nguyệt nhưng cũng chưa thật sự quan sát kĩ từng ngóc ngách. Hiện tại cô lại biết khu căn hộ cao cấp này đối diện hồ Bán Nguyệt. Cô thật sự thích cảm giác đứng bên bờ sông như thế này. Thư Giao thả lỏng cơ thở mà dang tay nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng của buổi sớm cùng sự ẩm ướt mà dòng sông cảnh quan mang lại.
Trí Hi lẳng lặng đứng đó hai tay đút túi quần nhìn cô, nhìn mái tóc xoăn lượn đen huyền tung bay trong gió, nhìn người con gái ấy với một nụ cười trong sáng. Cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy xanh nhạt tung bay như một thiên thần khiến lòng anh khẽ động.
- Em thích nơi này không?
Thư Giao vẫn không mở mắt mà nhẹ mỉm cười:
- Rất thích, nó đẹp như trong tranh vậy.
- Em thích sống ở nơi này không?
- Dĩ nhiên rồi ai mà chẳng thích sống ở một nơi thông thoáng xinh đẹp chứ.
Ánh mắt Trí Hi chợt lóe sáng. Thế nhưng Thư Giao hoàn toàn không để ý đến hàm ý trong câu nói của anh. Cô chỉ nghĩ rằng anh hỏi theo lẽ thường tình mà thôi. Một lúc lâu, Thư Giao mới mở mắt nhìn bờ sông rồi lại nhìn phía tòa chung cư cao cấp Panorama, trong mắt cô phát ra tia sáng dị thường. Cô rất muốn sở hữu một căn hộ nơi đây. Cô chợt nhìn sang bên cạnh, lúc này Trí Hi đã bước lên trước cô vài bước. Cô nhìn bóng lưng chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu bạc chỉnh tề đứng đó, nắng sớm tỏa ra vạn hào quang… Thư Giao giật mình, giấc mơ kia thật sự tái diễn.
- Em nhìn thấy mảnh đất đối diện không?
- Thấy, em nghe nói sẽ có một sân golf phải không?

- Đúng vậy, khu căn hộ cao cấp này sẽ được thiết kế một không gian sống hiện đại nhất trong lòng đô thị này.
Trí Hi quay lại nhìn cô đạm mạc cười rồi bước đi. Thư Giao cùng Trí Hi đi dạo bên bờ sông thật lâu. Hai người đi thẳng đến công viên giáp với bờ sông cảnh quan và nằm cạnh khu căn hộ. Công viên rộng lớn cây xanh thoáng đãng thật là một nơi lí tưởng để đi dạo, tập thể dục hay vui chơi ngoài trời hòa hợp cùng thiên nhiên. Một không gian sống xanh như thế há lại không để người ta mơ tưởng đến khi một cuộc sống bên ngoài đầy khói bụi cùng xô bồ như thế. Trí Hi đưa Thư Giao đi dạo thêm một lúc.
- Tôi đưa em vào bên trong tham quan nhé!
Thư Giao sững sờ một lúc nhợt nhạt cười:
- Không cần đâu. Dù sao em cũng sẽ không có cơ hội sống ở đây cho nên không cần thiết.
Trí Hi nhíu mày khó hiểu nhìn cô:
- Tại sao lại không có cơ hội? Em không phải nói rất thích ở đây sao? Dù sao cũng đến rồi đi xem một chút đi.
- Không cần. Cũng trễ rồi em muốn về, anh hôm nay không cần đi làm sao?
Thư Giao khó hiểu người này tại sao đối xử tốt với cô như vậy là xuất phát từ bản thân anh hay có liên quan đến Đại Vũ?
Trí Hi nhìn bộ dạng đề phòng của cô dành cho anh, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Anh cũng không đem cô đi bán cô sợ cái gì chứ? Dù sao anh cũng chỉ muốn cho cô thả lỏng đầu óc trước kì thi đại học mà thôi. Mà nơi đô thị này anh đi cũng không nhiều lắm, phần lớn thời gian đều đi làm cũng không biết phải đưa cô đi đâu cho thoải mái. Vì anh có mua một căn hộ nơi này cho nên lúc này mới chợt nghĩ đến. Căn hộ ở đây anh mua nhưng cũng không chú ý cho lắm bởi vì anh thường xuyên không ở cố định. Đôi khi sẽ về nhà cũ hoặc nhà của Khương Hàn hiện tại. Nếu không anh lên Sơn La để quản lí vườn chè được quy hoạch với quy mô lớn trên đó. Do vậy lúc anh đưa ra quyết định mua căn hộ này là sau khi gặp Thư Giao. Nghĩ đến đây Trí Hi không khỏi cười nhạo bản thân, có phải cô sẽ là chủ nhân của căn hộ anh đã mua không?
Trí Hi nhìn biểu hiện kiên quyết từ chối cùng ánh mắt hoài nghi của cô cho nên chỉ thở dài một cái. Anh nghĩ vẫn là không nên dọa cô sợ đến nỗi chạy mất. Anh chắc cần rất nhiều thời gian để cô thích ứng cuộc sống của anh.
Trí Hi bật cười xoa đầu cô:
- Tôi không bán em đâu mà sợ, em rất đề phòng tôi thì phải. Thật ra…mà thôi để sau này em hẳn biết. Để tôi đưa em về.
Thư Giao cảm thấy đầu lưỡi bị đơ không biết nên nói gì. Tại sao cô chợt thấy ánh mắt anh ảm đạm xuống thế nhỉ? Chỉ là do cô không đồng ý cùng anh đi dạo thêm thôi hay vì một nguyên do khác?
- Này…em không có ý đó. Em…chỉ là cảm thấy không được thoải mái khi bước vào một nơi quá sang trọng như thế.
Trí Hi híp mắt cười:
- Không sao em có thể tập dần rồi sẽ quen. Sau này rất nhiều dịp em phải tiếp xúc những nơi như vậy.
- Sẽ quen? Nhiều dịp? Anh đang nói đến chuyện gì thế?
Trí Hi ho nhẹ một cái nói sang chuyện khác, cô gái này thật ra hơi ngốc anh đã nói đến như vậy vẫn không hiểu. Anh vẫn là cho qua đi.
- Tóm lại em có muốn vào đó không?
- Không cần.
- Được rồi vậy đi về, nếu em muốn xem thì lần sau chúng ta lại tới.
Lần sau chúng ta lại tới? Thư Giao rùng mình một cái với cụm từ này, cô nghe ra có một loại ý nghĩa thật đặc biệt. Cô đúng là rất thích nơi này nhưng mơ ước vẫn là mơ ước. Cô không muốn ước mơ nhỏ bé của cô bị bóp nát. Cô không dám vào xem vì cô sợ sự hoa lệ cùng sang trọng của quang cảnh cùng căn hộ bên trong làm cho chán nản.
Vì vậy hai người trở lại đường cũ mà đi về phía xe. Cho đến khi ngồi yên vị trên xe Thư Giao vẫn có chút mơ màng về câu nói của Trí Hi. Đột nhiên cô nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ cùng cảm giác lúc nãy hoàn toàn giống nhau. Đây là định mệnh sao? Chàng trai đứng bên bờ sông rốt cuộc vẫn không phải Đại Vũ mà là Trí Hi. Thoáng cái hình ảnh đêm qua chợt hiện lên trong tâm trí. Lúc cô nghe một nữ bác sĩ đến khuyên cô vào phòng bệnh nghỉ ngơi, cô nhìn thấy bóng lưng ai đó thấp thoáng nơi cuối hành lang rồi dần biến mất. Cô vẫn nghi hoặc là ảo giác hay là thật? Bóng lưng đó là của Đại Vũ hay của Trí Hi? Nếu như đã xuất hiện tại sao không đến gặp cô mà lặng lẽ rời đi như vậy?
- Em đang nghĩ gì mà ngẩn người thế?

Thư Giao giật mình nhìn sang Trí Hi đang lái xe, cô cười gượng một tiếng:
- Anh…tối hôm qua có xuất hiện trong bệnh viện không?
Ánh mắt Trí Hi thoáng dao động rồi biến mất. Anh cư nhiên để cô phát hiện. Chẳng qua anh muốn đến nhìn cô một chút rồi dặn một nữ bác sĩ khuyên cô đi nghỉ ngơi, đợi cô vào phòng anh mới bước khỏi bóng tối mà rời đi không nghĩ tới cô vẫn thấy. Thế nhưng anh không thể thừa nhận được.
- Không phải.
Thế nhưng Trí Hi thấy rõ nét căng thẳng trên gương mặt Thư Giao thả lỏng còn kéo ra một nụ cười mỉm.
- Vậy chắc là anh ấy rồi.
Anh đột nhiên hiểu người cô mong muốn thấy cũng không phải anh. Dù sao biết được chuyện này cũng có chút bị đả kích. Thật là ghen tị cùng hình tượng Đại Vũ. Bất quá anh sẽ để cô dần thích ứng với cuộc sống không có Đại Vũ.
- Em nghĩ đó là Vũ ca?
Thư Giao cúi đầu thấp xuống giống như thừa nhận mà giống như bị phát hiện mà ngượng ngùng.
- Có lẽ vậy.
Trí Hi chợt cảm thấy cần nói rõ một chút để cô hiểu. Trí Hi trở nên trầm mặc không nói nữa một đường nghiêm túc lái xe đưa Thư Giao trở về. Đến lúc cô muốn xuống xe, vẫn là một động tác giữ lại quen thuộc khiến Thư Giao rung động mà ngây ngốc nhìn anh.
- Em có thể nói cho tôi biết cảm giác em dành cho Vũ ca là gì không?
Thư Giao vừa giật mình vừa hoảng sợ. Tại sao anh lại hỏi như vậy, chuyện cô cùng Vũ ca thì cùng anh có liên quan gì.
- Có gì quan trọng sao?
- Đối với tôi nó rất quan trọng.
Trong ánh mắt anh có sự mong đợi đến kì lạ. Thư Giao không thể phân tích rõ ánh mắt của anh. Nhìn giống như là cảm xúc của anh rất phức tạp vừa giống như chờ mong mà cũng giống như không muốn biết.
- Hẳn là…thích.
Thích!
Chữ “thích” không ngừng vang lên trong đầu anh. Trong mắt anh có ánh sáng lóe lên rồi biến mất như chưa hề có gì xảy ra.
- Nếu vẫn chưa yêu hay là em quên anh ta đi.
Thư Giao không dám tin nhìn anh chằm chằm. Anh nói như vậy là có ý gì?
- Tại sao? Anh ấy đã nói gì với anh?
Cô thật sự hoảng sợ, có phải Đại Vũ đã kiên quyết không gặp lại cô nữa cho nên mới bảo Trí Hi nói như vậy. Trí Hi đột nhiên nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô mà lòng đau thắt. Anh có phải đã quá tuyệt tình rồi không? Anh không muốn cô dính vào chuyện này nhưng chính anh đã tạo hi vọng cho cô, có lẽ chỉ có anh cởi nút thắt này thôi.

- Em không phải đã từng không chấp nhận thân phận sát thủ của Vũ ca sao?
- Chuyện đó…
Đúng là lúc đầu cô không thể chấp nhận được thậm chí còn hoảng sợ muốn tránh xa anh. Nhưng kể từ ngày anh biến mất không lúc nào cô không nhớ đến anh. Bảo cô quên anh làm sao quên được đây? Nỗi nhớ kia ngày một lớn và nó đã chuyển sang một đáp án chắc chắn. Cô không chỉ thích mà là…yêu anh mất rồi. Đúng vậy là yêu không phải thích.
- Nếu em không thể chấp nhận công việc của Vũ ca em cũng đừng nuôi hi vọng nữa.
- Nếu…là em chấp nhận, là yêu anh ấy liệu anh ấy có xuất hiện trước mặt em một lần nữa không?
Mắt cô hàm chứa nước mắt nhìn anh. Lần này lại đến Trí Hi sững sờ. Anh không nghĩ đến cô lại nói như thế. Trong lòng anh trào dâng lên cảm xúc kì lạ.
- Em xác định?
Thư Giao gật đầu. Hiện tại cô cũng không biết phải diễn tả nó thành lời như thế nào nữa. Cô chợt thấy Trí Hi nở nụ cười giống như có loại kích động trong đáy mắt nhưng biểu hiện của anh vẫn không có chút nào thất thố. Cô giống như bị ảo giác, cô yêu Đại Vũ tại sao anh lại vui?
- Em sẽ được như ý. Tuy nhiên, tôi cũng có việc muốn nói với em. Tôi cũng…yêu em rồi cho nên em nhớ chú ý đến tôi đấy.
Thư Giao kinh ngạc nhìn anh đến nỗi mắt cũng không buồn chớp một cái. Anh…anh lại yêu cô? Làm sao có thể, cô cùng anh tiếp xúc chưa được bao lâu thế nhưng… Thư Giao còn chưa kịp phản ứng đã bị người trước mặt in một nụ hôn trên trán. Đôi môi mỏng nóng ấm để lại một loại tư vị kì lạ trong lòng cô. Cả bàn tay khi anh giữ cô lại lúc nãy cũng thế, cùng một loại cảm giác. Chuyện này là như thế nào thật khó lí giải.
-------------------------------------------------------------------
Thư Giao thở dài thườn thượt không thôi. Trí Hi bảo cô sẽ được như ý gặp Đại Vũ vào một ngày không xa nhưng cụ thể là gặp ngày nào cô cũng không biết. Hơn nữa cô bị lời tỏ tình của Trí Hi quấy nhiễu không tập trung được gì cả. Vả lại cô không thể làm trái con tim mà đi chú ý Trí Hi được. Người cô yêu là Đại Vũ cho nên cô rất mong chờ được gặp anh.
Thư Giao ngồi nhìn Lan Thy xếp từng con hạc. Hạc giấy đầy đủ màu sắc, mỗi con đều được Lan Thy xếp rất tỉ mỉ, khéo léo. Ai cũng nói nếu nhận được một nghìn con hạc giấy thì điều ước sẽ thành hiện thực nhưng Thư Giao đều bĩu môi xem thường. Cô mới không tin ba cái chuyện vớ vẩn này. Thế nhưng một cô gái có tâm hồn mơ mộng như Lan Thy lại cực kì tin tưởng.
- Hôm nay chị lại làm sao thế, kể từ ngày xuất viện về chị cứ như người trên mây ấy. Em nhớ là hôm đó chị cùng anh Trí Hi đi dạo hai nười thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?
- Không có.
Thư Giao uể oải cầm lấy một mảnh giấy màu hồng mà xếp hạc. Bộ dạng lười biếng của Thư Giao càng làm Lan Thy hoài nghi.
- Thế dạo này chị không gặp lại Vũ ca nữa à? Còn Thiệu Dương cậu ta vẫn kiên trì như vậy chị vẫn làm ngơ được sao?
Thư Giao trầm mặc. Ánh mắt có chút mông lung giống như là đang suy tư.
- Không gặp ai cả dù sao chỉ còn ba ngày nữa là thi đại học chị không muốn phiền muộn.
Lan Thy khẽ mỉm cười rồi tiếp tục công việc xếp hạc của mình. Thư Giao vì không có việc gì làm, bà Hạnh lại đi buôn bán không ở nhà cho nên làm việc nhà xong Thư Giao liền chạy sang nhà Lan Thy giải sầu nên mới có tình cảnh như hiện tại.
- Này, em định xếp một nghìn con hạc thật à?
- Tất nhiên rồi sắp đến sinh nhật anh Tường rồi nên em sẽ cố gắng xếp đủ một nghìn con hạc. Anh ấy chắc chắn sẽ được may mắn nhờ hạc giấy của em.
Thư Giao bĩu môi khinh thường bộ dạng mơ mộng của Lan Thy. Cô đột nhiên nghĩ cô có cần xếp hạc cầu bình an cho Đại Vũ hay không? Cuối cùng ý nghĩ đó vẫn bị bác bỏ. Cô không rãnh mà anh cũng sẽ không thích những thứ nhàm chán như vậy.
Cửa phòng đột nhiên bị mở lộ ra thân ảnh nho nhỏ mủm mỉm đáng yêu ôm một con gấu bông màu hồng, mang một đôi dép đi trong nhà cũng màu hồng nốt.
- Hi hi chị Giao sao lâu thế chị mới đến thăm bé Nguyệt?
Thư Giao mỉm cười nhảy xuống giường ôm lấy Lan Nguyệt.
- Ây cha, bé Nguyệt nặng thêm mấy cân rồi nhỉ? Dạo này nghỉ hè đã đi những đâu chơi?
- Ba bảo đợi chị hai cùng chị Giao thi xong mới đi chơi. Nguyệt cũng muốn đợi hai chị cùng đi.

Giọng nói non nớt cùng nụ cười ngây thơ của bé Nguyệt chọc cho Thư Giao cùng Lan Thy vui vẻ. Hai người đùa giỡn cùng bé Nguyệt một lúc thì nghe tiếng gọi của bà Hạ Thảo.
- Thy à con làm gì trên đó còn chưa xuống có Tường đến chơi này.
Lúc này Lan Thy cùng Thư Giao và Lan Nguyệt đang vui đột nhiên nhìn nhau rồi im lặng. Lan Nguyệt nhảy xuống giường lè lưỡi cười cười:
- Ấy chết mẹ bảo em lên đây gọi hai chị xuống mà em quên mất.
Lời nói vừa dứt thân ảnh Lan Nguyệt đã khuất khỏi tầm mắt hai người. Hai người dở khóc dở cười nhìn thân ảnh bé nhỏ chạy trối chết. Lúc này Thư Giao cùng Lan Thy mới dọn dẹp đống hỗn độn trên giường rồi mới đi xuống phòng khách. Khi hai người đi tới phòng khách đã thấy Lan Nguyệt đang được Lâm Tường ôm trong lòng chọc cho cô bé cười khanh khách không ngừng. Mà bà Hạ Thảo cũng hỏi Lâm Tường vài câu về công việc của anh.
- Từ ngày cháu về cô không gặp cháu được mấy lần, dạo này cháu làm ở đâu?
Trên chiếc ghế sô pha một người phụ nữ độ hơn bốn mươi nhưng vẫn xinh đẹp tao nhã. Có thể nhìn ra bà là một nữ doanh nhân.
Lâm Tường nhìn bà lại liên tưởng đến Lan Thy thì có chút bất đồng. Bà xinh đẹp dịu dàng như vậy nhưng Lan Thy ngoài xinh đẹp thì mấy cái còn lại đều không giống bà.
- Cháu làm trong Vũ Đại, là cố vấn pháp luật riêng cho giám đốc điều hành.
- Giỏi như vậy, cô nghe nói vị giám đốc đó còn trẻ nhưng tài giỏi hơn người. Năm mười lăm tuổi cha mất, tập đoàn lâm vào tình trạng chia đàn xẻ nghé vì xung đột trong gia tộc suýt chút thì sụp đổ không ngờ cậu ta lại có thể vực dậy tập đoàn từ trong hiểm cảnh. Cháu có thể được cậu ta coi trọng quả là không tầm thường.
Lâm Tường cười một tiếng:
- Cô quá khen rồi chẳng qua cháu cùng em trai anh ấy là bạn học, có lẽ là vì vậy nên anh ấy chiếu cố hơn người khác.
Bà Hạ Thảo gật đầu nhìn tới nhìn lui bà cảm thấy Lâm Tường rất vừa mắt. Nếu anh cùng con gái bà có thể kết thành một đôi không phải rất tốt sao. Đáng tiếc từ nhỏ cũng chỉ có con gái bà si tình còn anh thì chỉ xem cô như em gái. Nghĩ như vậy bà khẽ thở dài một tiếng.
Lúc này nghe tiếng bước chân bà Hạ Thảo cùng Lâm Tường quay đầu nhìn. Thư Giao cùng Lan Thy khẽ mỉm cười:
- Mẹ/Thím ba!
- Hai con xuống rồi ngồi nói chuyện cùng Tường đi, mẹ có việc ra ngoài một chút.
- Mẹ đi đi, có con được rồi.
Bà Hạ Thảo gật đầu mỉm cười quay về phía Lâm Tường tạm biệt:
- Cháu ở chơi nhé sẵn tiện ở lại dùng cơm với mấy chị em nó cho đỡ buồn, cô chú đi suốt cho nên cũng tội.
- Dạ cô yên tâm đi đi ạ!
Đợi bóng dáng bà Hạ Thảo khuất khỏi sân, Thư Giao cùng Lan Thy mới ngồi xuống đối diện Lâm Tường.
- Anh Tường anh đến là vì chuyện em nhờ có phải đã có kết quả rồi không?
Lâm Tường mỉm cười gật đầu rồi lại im lặng. Anh trầm tư suy nghĩ, ánh mắt chợt lóe lên ý nghĩ gì đó rồi vụt tắt. Lan Nguyệt trượt xuống từ trong lòng anh chạy đi ra ngoài chơi. Thư Giao cũng mờ mịt không hiểu hai người này rốt cuộc đang điều tra cái gì?
Sau một lúc lâu Lâm Tường nhấp một ngụm nước mới nghiêm túc nói:
- Anh đã nhờ một người bạn bên luật hình sự điều tra được. Đằng Triết là con riêng của Lê Bá Nghị là một chủ tịch của tập đoàn chuyên về thương mại điện tử. Mà mẹ của Đỗ Hoàng chính là em gái của Lê Bá Nghị. Nghe nói năm Đằng Triết lên mười mẹ cậu ta-Đằng Liễu Hảo bị mẹ của Đỗ Hoàng- Lê Nghi Tâm cùng vợ lớn của Lê Bá Nghị là Phương Hiểu bức phải tự vẫn. Đằng Triết cũng bị liên lụy nhưng may cậu ta trốn thoát. Và sau đó xuất hiện sau sáu năm cũng không ai biết trong sáu năm đó cậu ta ở đâu và làm những gì. Cho đến gần đây cậu ta được cảnh sát cho là liên quan đến Vũ ca cho nên mới bị chú ý đến.
Thư Giao kinh ngạc nhìn Lâm Tường rồi nhìn Lan Thy, cô không nghĩ Lan Thy lại đi điều tra thân phận của Đằng Triết. Lan Thy lại nắm chặt tay, trong ánh mắt hình như thoáng hiện một tia đau lòng. Lâm Tường nhìn ra cô đau lòng, anh cảm thấy tình cảm cô đang dần thay đổi. Thư Giao cảm thấy quái dị, Lan Thy lại đi nhờ người mình yêu đi điều tra người có xu hướng yêu mình. Đây là tuyên bố thay đổi đối tượng à?
- Như vậy Đỗ Hoàng cùng Đằng Triết tính ra cũng là anh em. Nhưng mà hôm trước cũng chính là ngày em bị ngất em nhìn thấy Đỗ Hoàng dường như muốn đạp anh Triết xuống tận cùng tuyệt vọng, hẳn là có ân oán khác._Thư Giao cảm thấy hoài nghi.
Lâm Tường cùng Lan Thy nhìn mặt nhau rồi đưa mắt nhìn Thư Giao như đang chờ cô nói tiếp. Bọn họ cũng cảm thấy giữa Đỗ Hoàng cùng Đằng Triết không phải chỉ có thù oán của người lớn mà còn của chính hai người bọn họ.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi