TIA NẮNG TỪ ANH


Đỗ Hoàng đang ngồi trong phòng làm việc tại tòa nhà Giang Hoành. Hắn ngồi trầm tư một lúc lâu không biết là đang nghĩ đến chuyện gì. Cả buổi sáng hắn không cho bất cứ ai quấy rối mình. Mà không phải là cả buổi sáng mà là từ khi kết thúc cuộc nói chuyện với Đằng Triết hắn đã trở nên như vậy.
Có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài hắn cũng làm như không nghe thấy. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập.
- Anh Hoàng mở cửa, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì vậy?_Mai Đình không kiên nhẫn oán thán mấy tiếng.
- Anh Hoàng cho em vào đi!
….
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, Đỗ Hoàng lấy tay đỡ trán bộ dạng mệt mỏi đến suy sụp. Hắn cũng không rõ bản thân đang làm gì và phấn đấu vì cái gì. Hắn tìm đến Đằng Triết không phải để hỏi cho rõ mối nghi ngờ kia sao? Nhưng mỗi khi nhìn thấy Đằng Triết hắn lại không kìm được lửa giận.
- Anh Hoàng anh rốt cuộc có ở bên trong không?
Giọng của Mai Đình mỗi lúc lại thêm cao, Đỗ Hoàng đã im lặng như thế rất lâu rồi làm cô không yên lòng chút nào.
Đỗ Hoàng cau chặt mày không muốn đếm xỉa tới cũng không được. Hắn còn nhớ câu nói của Đằng Triết ám chỉ người con gái bên cạnh hắn hiện tại không phải là Mai Đình sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Hắn không kiên nhẫn quát một tiếng:
- Đừng ồn ào nữa!
Âm thanh bên ngoài rốt cuộc cũng im lặng nhưng chỉ một lúc lại vang lên tiếng gõ cửa, tiếng Hồ Đệ vang lên:
- Anh Hoàng có người muốn gặp anh.
Ánh mắt hắn chợt tối xuống nhưng cũng đứng dậy đi ra ngoài. Hắn mở cửa nhìn Hồ Đệ một cái mới đi xuống phòng khách:
- Là ai tới?
- Dạ là Vũ ca.
- Đi bao nhiêu người?
- Dạ, em chỉ thấy có ba người nhưng ở bên ngoài còn nữa hay không thì không rõ.

Bước chân Đỗ Hoàng chợt dừng lại, hắn rất ít chạm mặt Vũ ca thậm chí là không trực diện bao giờ cùng lắm chỉ là lướt qua mà thôi. Đại Vũ và hắn nước sông không phạm nước giếng. Hắn cảm thấy kì lạ hôm nay Vũ ca đến tìm hắn là có việc gì. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không có gì phải trốn tránh việc gặp mặt Đại Vũ cả. Mai Đình đứng tại một góc nhìn thấy Đỗ Hoàng đi tới lập tức lộ ra một nụ cười. Hắn liếc một cái nhưng không nói lời nào. Mai Đình có chút cứng đờ thân người.
Khi Đỗ Hoàng đi xuống tới phòng tiếp khách đã thấy một chàng trai tuấn mĩ nghiêng người bắt chéo chân đường hoàng ngồi trên sô-pha, ngón tay với khớp xương rõ ràng như có như không gõ lên thành sô-pha, giống như đây chính là là nhà anh không phải nhà hắn. Người đang ngồi với tư thế kiêu ngạo kia không phải Vũ ca thì là ai. Bên cạnh Đại Vũ là hai anh em sinh đôi Lạc Minh và Lạc Nhật. Đỗ Hoàng nhíu mày nhưng cũng không có phản ứng gì, hắn kinh ngạc vì không thấy Đằng Triết. Bình thường Vũ ca đi đến đâu sẽ thấy Đằng Triết ở đó.
- Không biết ngọn gió nào thổi Vũ ca đến đây?
Đỗ Hoàng khẽ cười một tiếng ngồi đối diện với Đại Vũ. Đại Vũ cũng nhếch lên một nụ cười rỗng tuếch. Nụ cười của anh chỉ là hình thức không chứa bất kì ý nghĩa nào cả.
- Làm phiền Đỗ thiếu gia tốn ít thời gian tiếp chuyện rồi.
- Không phiền, có chuyện gì anh cứ nói thẳng cũng không cần vòng vo.
Đỗ Hoàng ưu nhã rót trà mời khách, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đại Vũ. Đại Vũ nhướng mày mỉm cười cho dù trong lòng vô cùng hoài nghi nhưng anh không thể xác nhận rõ ràng được. Anh cũng không thể hành sự lỗ mãng, khôngcó chứng cứ dĩ nhiên không thể đổ những tội mà anh nghi ngờ kia cho Đỗ Hoàng.
- Rất thẳng thắn, tôi muốn biết cậu có liên quan đến chuyện Đằng Triết bị vu oan hay không?
Tay cầm ly trà chợt cứng một lúc, ánh mắt hắn sửng sốt nhìn Đại Vũ. Dĩ nhiên chi tiết này đã bị Đại Vũ thu vào mắt. Đại Vũ liếc mắt lên tầng lầu nhìn về phía Mai Đình. Anh nhìn thấy sắc mặt cô gái có gì đó không đúng, hai tay nắm chặt lan can. Trong lòng anh thầm đoán chuyện này cùng Đỗ Hoàng chẳng có liên quan gì cả. Nếu là hắn làm chắc chắn sẽ giữ vững tinh thần không thể nào dễ dàng để lộ như vậy được. Nói là nói như vậy nhưng đó cũng chỉ là đánh giá chủ quan của anh mà thôi. Tuy nhiên, cô gái kia anh không thể không để ý được. Cô gái này đả thương Thư Giao một lần rất có thể sẽ có lần thứ hai.
Đỗ Hoàng sau một lúc bất ngờ liền khôi phục vẻ tươi cười:
- Anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi không thể nào lại đi giở những trò sau lưng đó.
Ánh mắt Đại Vũ lóe sáng, ngón tay thon dài ở trên sô-pha gõ gõ mấy tiếng biểu thị thái độ chẳng sao cả.
- Tôi cũng mong là tôi nghĩ nhiều. Tuy nhiên…
Lạc Minh cùng Lạc Nhật im lặng đứng phía sau Đại Vũ, tuy nhiên ánh mắt của hai người họ lạnh băng nhìn Đỗ Hoàng. Họ không thể quên rằng buổi tối Đỗ Hoàng đã từng xuất hiện tại RN ít nhiều cũng sẽ liên quan.
Ánh mắt Đại Vũ như có như không liếc nhìn Hồ Đệ một cái, anh ta lập tức cúi đầu không dám nhìn. Cao Khánh lại không biểu hiện gì đứng phía sau Đỗ Hoàng.
Đỗ Hoàng nheo mắt chờ Đại Vũ nói tiếp:
- …nếu để tôi biết được cậu có dính liếu đến chuyện này, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Đỗ Hoàng nắm chặt tay, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng. Hắn chưa từng nghĩ bản thân cũng có một ngày chịu sự uy hiếp trắng trợn như vậy. Hắn không thể không thừa nhận tiếp xúc với Đại Vũ lại có một áp lực lớn như vậy. Nhưng Đỗ Hoàng chọn cách cho qua.

Cao Khánh tức giận trừng mắt:
- Vũ ca anh đừng khinh người quá đáng, đây là địa bàn của chúng tôi.
- Vậy cậu định làm gì chúng tôi?_Đại Vũ hứng thú nhìn Cao Khánh.
Đại Vũ nhếch môi một cái, Cao Khánh vặn vẹo khuôn mặt rất muốn phản bản tuy nhiên sắc mặt Đỗ Hoàng lại tối sầm.
- Khánh im miệng!
Cao Khánh bị quát hoảng sợ thụt lùi mấy bước. Tuy vậy ánh mắt hắn ta vẫn không có thiện cảm cùng Đại Vũ. Hắn ta liếc nhìn cặp đôi song sinh kia một cái liền bị bốn con mắt lạnh như băng trừng lại khiến cho toàn thân rét run.
Đỗ Hoàng cười khách khí:
- Thật xin lỗi Vũ ca, tôi tuyệt đối cùng chuyện Đằng Triết không có liên quan. Nếu anh không tin tôi cùng anh có thể hợp tác điều tra chân tướng sau khi có kết quả hãy tính tiếp những ân oán khác.
Đôi môi Đại Vũ lại cong thêm mấy độ biểu thị ý cười càng sâu, ánh mắt đen sâu không thấy đáy lộ ra vẻ thưởng thức cách ứng xử của Đỗ Hoàng. Dù anh biết hắn không có ý tốt gì khi đề nghị hợp tác, đoán chắc hắn chỉ muốn minh oan cho bản thân mà thôi. Tuy vậy anh cũng không có từ chối, thêm một kẻ thù chi bằng có thêm đồng minh.
- Được, tôi cũng không nghĩ Đỗ thiếu gia lại giở trò này. Vậy cứ quyết định như vậy đi, tôi còn có việc cũng không phiền đến thời gian quý báu của cậu nữa.
Đại Vũ liếc nhìn đòng hồ đeo tay một cái liền tao nhã đứng dậy rời đi. Đỗ Hoàng khách khí đứng lên chào một cái:
- Vũ ca đi thong thả.
Lạc Minh và Lạc Nhật cũng nhanh chân đi theo Đại Vũ không nói thêm lời nào. Ánh mắt hai người đảo một vòng liền khôi phục tĩnh lặng. Đỗ Hoàng đi ra đứng dựa cửa nhìn theo bóng dáng ba người có chút kinh ngạc, bọn họ cư nhiên chỉ đến có ba người. Hắn vẫn tưởng Vũ ca sẽ chuẩn bị rất nhiều người ở bên ngoài chứ. Tuy nhiên hắn sai lầm rồi không phải họ không ở bên ngoài mà là ở khoảng cách xa nên không thấy mà thôi bởi vì Vũ ca vừa rời đi cứ cách năm phút lại có một chiếc xe theo phía sau, ít nhất cũng năm sáu chiếc. Đỗ Hoàng đỡ trán có chút đau đầu. Hắn biết đội hình của Vũ ca không phải bình thường.
Ngồi vào trong xe, Đại Vũ tựa người ra ghế khẽ nhắm mắt, anh cảm thấy có chút bất lực. Lạc Minh cùng Lạc Nhật ngồi ở ghế trước không ngừng quan sát sắc mặt của Đại Vũ. Cuối cùng Lạc Minh vẫn không kìm được hiếu kì mà hỏi:
- Vũ ca tại sao anh không hỏi tin tức của chị hai?
Đại Vũ chậm rãi mở mắt:
- Theo tôi đánh giá hắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó, hiện giờ hắn không đủ thế lực sẽ không tùy tiện làm bậy. Trái lại cô gái kia rất có vấn đề, hai cậu cho người theo dõi cô gái đó thì được rồi.

Lạc Minh cùng Lạc Nhật liếc nhau một cái, hai người họ cũng nhận ra cô gái kia có vấn đề. Khi Đỗ Hoàng đề cập đến việc hợp tác điều tra sắc mặt cô gái kia trở nên tái nhợt.
- Dạ, rõ! Nhưng mà tin tức của chị hai một chút cũng không có phải làm sao ạ?
Đại Vũ nhướng mày, lộ ra một nụ cười tin tưởng:
- Không sao, cô ấy có võ chắc không đến nỗi hơn nữa…cô ấy không ngốc.
Lạc Minh kinh ngạc nhìn nụ cười trên môi Đại Vũ. Vũ ca có phải lo lắng cho chị hai quá mà không bình thường rồi không? Trong trường hợp này anh vẫn có thể cười sao? Nếu anh ta nhớ không lầm sau khi nghe Lạc Nhật báo cáo Thư Giao mất tích anh đã nổi giận kia mà. Lạc Minh cảm thấy vấn đề này rất khó cho nên quyết định bỏ qua không nghĩ nữa.
- Vậy còn anh Triết phải tính thế nào ạ?
- Tôi giao ột người tin cậy xử lí rồi hai cậu không cần lo. Hai cậu điều tra xem đám nhóc mang mấy thứ kia vào RN là người của ai?
- Dạ, tụi em nhất định điều tra rõ.
Đại Vũ xoa xoa trán đau nhức:
- Còn nữa chắc chắn trong RN có nội gián.
- Ý anh là…
- Thanh lý môn hộ
-----------------------------------------------
Lâm Tường làm xong việc liền về nhà muốn điều tra một số thứ. Khi anh vừa lái xe đến trước cổng nhà thì vô cùng kinh ngạc khi thấy Lan Thy đứng trước cửa cổng. Dáng cô có chút mảnh mai vô lực.
Lâm Tường xuống xe liền đi đến trước mặt cô:
- Thy, em tại sao lại đứng ngoài nắng thế này?
Lan Thy đang thất thần khi nhìn thấy Lâm Tường liền lộ ra một nụ cười nhưng nó không hồn nhiên như mọi ngày mà tựa hồ che giấu mệt mỏi.
- Anh Tường!
Lâm Tường nhíu mày, nhanh nhẹn mở khóa cổng rồi đẩy cô vào trong:
- Em vào nhà trước đi.
Lan Thy cứ như cỗ người máy vô lực đi vào nhà anh. Lâm Tường nhìn theo lắc đầu thở dài một cái. Anh không biết cô vì ai mới phải ra nông nỗi như vậy là vì Thư Giao hay vì Đằng Triết?

Lâm Tường đi vào nhà lại thấy Lan Thy đứng ngốc trước hành lang, anh đúng là chưa từng thấy Lan Thy như vậy bao giờ ngay cả khi bị anh từ chối cũng chưa từng. Lâm Tường mở cửa rồi kéo Lan Thy ngồi vào sô-pha. Anh ngồi đối diện nắm chặt hai vai cô.
- Em rốt cuộc làm sao vậy?
- Em…em, chị Giao vì đi tìm em mới xảy ra chuyện hiện tại em không…không có cách nào tìm được chị ấy. Em gọi cho tất cả bạn bè rồi cũng không có tin tức của chị ấy.
Lâm Tường thở dài một cái ngồi bên cạnh nhẹ xoa đầu cô:
- Đừng lo lắng, Thư Giao thông minh như vậy chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà em nói lần cuối Thư Giao tiếp xúc cùng với ai?
Lan Thy ngước mắt đang đọng nước mắt nhìn anh, tuy nhiên cô cố kìm nén không cho nó trào ra:
- Em không biết, em nghe bác Hạnh nói chị ấy có nhờ anh Trí Hi đưa đi.
Lâm Tường rõ ràng kinh ngạc, anh chợt không thể nắm bắt được mấu chốt là có vấn đề ở chỗ nào. Vì tối qua anh nhận được điện thoại của Trí Hi bảo rằng có việc bận phải bay sang nước ngoài công tác gấp, Trí Hi còn bàn giao công việc cho anh cùng Thiệu My xử lí. Vậy chuyện Thư Giao mất tích có quan hệ gì?
- Em xác định sao?
- Bác Hạnh khẳng định đã nhìn thấy anh Trí Hi đến trước cổng đón chị Giao đi. Hiện tại em lại không liên lạc được với anh ấy.
Lâm Tường có chút đau đầu, anh cũng không biết phải lí giải chuyện này như thế nào nữa. Trí Hi vừa biến mất mà Thư Giao cũng không thấy, chỉ có thể lí giải hiện tại bọn họ ở chung một chỗ nhưng…cái lí do này thật sự không được thuyết phục cho lắm.
- Anh Trí Hi tối qua vừa báo là đi nước ngoài công tác rồi.
- Hả? Vậy nghĩa là sao? Chúng ta làm sao bây giờ?
Lâm Tường suy nghĩ một lúc:
- Vũ ca, tìm Vũ ca đi.
Lan Thy nhìn Lâm Tường chằm chằm, đột nhiên trong mắt chợt lóe sáng. Đúng vậy tại sao cô không nhớ đến một người có sức mạnh như vậy, nếu để Vũ ca tìm chắc không thành vấn đề. Tuy nhiên Lan Thy có chút ủ rũ vì cô không có cách nào tìm được Đại Vũ cả.
- Nhưng em không có cách nào liên lạc với anh ta cả.
- Để anh vào xem Đằng Triết có thể cậu ta có cách.
Lan Thy chợt kích động nắm tay Lâm Tường:
- Anh Tường em cũng đi.
Lâm Tường nhìn sóng mắt long lanh ánh sáng của Lan Thy không nhịn được khẽ cười một tiếng gật đầu. Cô vui vì nhìn thấy Đằng Triết sao? Tuy vậy anh vẫn không chắc có được gặp Đằng Triết hay không. Anh sợ cô thất vọng cho nên không nói.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi