TIA NẮNG TỪ ANH


Không gian trong phòng phút chốc im lặng vô cùng, Thư Giao có cảm giác bản thân hít thở không thông cũng hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình. Đại Vũ vẫn nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho cô, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô một cái. Ánh mắt đó chứa ý cười nhàn nhạt, Thư Giao cảm nhận tim đang đập lệch nhịp.
Cô chợt nhớ đến lời tuyên bố của anh trước khi biến mất. Sau khi gặp lại cô sẽ là bạn gái của anh, cô không quên nhưng tâm trạng của cô hết sức phức tạp. Cô vừa mong đợi mà cũng có cảm giác lo sợ. Hiện tại cô còn chưa chính thức trở thành bạn gái của anh đã xảy ra những chuyện này, nếu như thật sự xác lập quan hệ như vậy sẽ còn bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra mà cô không lường trước được. Hơn nữa thân phận của anh…
Thư Giao chăm chú nhìn sườn mặt anh, cô lại ảo giác ra người kia. Tại sao vậy? Bất giác Thư Giao đưa một bàn tay đã băng bó xong, ngón cái khẽ chạm vào gò má của anh. Đại Vũ kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt sâu đen thoáng hiện lên một chút bối rối kì lạ.
- Anh và người đó rất giống nhau, anh cho tôi biết anh và anh ấy rốt cuộc có quan hệ gì?_cô mỉm cười thế nhưng trong mắt là sự thăm dò.
Đại Vũ lấy lại bình tĩnh, anh nhếch lên một nụ cười, nheo mắt nhìn cô:
- Giống ai?
- Anh Trí Hi. Anh nói xem là tôi bị ảo giác sao? Tại sao đôi lúc tôi thấy hai người hoàn toàn khác nhau nhưng đôi lúc lại là một?
Đại Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc, anh ho khan một tiếng đứng dậy đi ra ban công. Thư Giao ngồi đó nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng mỗi lúc lại cuộn lên một sự nghi ngờ mãnh liệt.
Thư Giao đứng dậy đi theo Đại Vũ nhưng cô chỉ đứng phía sau. Anh lại không nói lời nào, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm trầm nhìn xa xăm.
- Anh tại sao không nói gì? Anh đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, người kia lại xuất hiện bên cạnh tôi là trùng hợp sao?
Dĩ nhiên không phải trùng hợp. Tất cả đều do anh cố ý, ngay cả lần cô nhìn nhầm cũng là cố ý.
Đại Vũ cố hít một hơi thật sâu, anh xoay người về phía cô ánh mắt mang theo chút khó xử. Cô có thể nhìn ra chuyện anh sắp nói ra nhất định làm cô rất kinh ngạc.
- Thật ra…
- Mở cửa, mở cửa…

Bên ngoài căn phòng vang lên tiếng đập cửa inh ỏi, Thư Giao trợn mắt kinh hãi. Đại Vũ cũng nhíu chặt mày, anh nắm lấy tay Thư Giao kéo về một góc. Thư Giao nhíu mày vì có chút đau vì chạm vào vết thương. Anh lại nhìn vào mắt cô nói thật nhẹ nhàng.
- Cho tôi thêm thời gian tôi sẽ giải thích cho em. Thật ra tôi không muốn gạt em, chỉ là…bất đắc dĩ.
Cô càng thêm ngạc nhiên, cô há miệng muốn nói gì đó nhưng lại nói không ra lời. Chẳng lẽ thật sự đúng như cô nghĩ hai người họ vốn chỉ là một. Sự thật này khiến cô thật khó chấp nhận vô cùng.
- Mở cửa, mở cửa…
Tiếng đập cửa vẫn vang lên liên tục, Đại Vũ khó chịu vô cùng. Anh suy nghĩ một chút lại nói với Thư Giao.
- Em đứng đây một lát tôi ra xem có chuyện gì? Nếu là bọn người kia thì tôi tìm cách đuổi đi.
Thư Giao đứng bất động nhìn theo bóng lưng anh. Cô hiện tại không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Đại Vũ khép cửa, che lại chỗ đứng của Thư Giao. Anh vừa mở cửa ra liền bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
Trác Quang.
Trác Quang cũng kinh ngạc nhìn Đại Vũ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đại Vũ nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt không có cảm xúc.
- Đội trưởng Trác anh lại có nhiệm vụ ở đây à?
Trác Quang lạnh lùng nhìn Đại Vũ, trong mắt như có sự dò xét:
- Cũng có thể nói như vậy, tôi nghe báo ở khách sạn này có giữ người trái phép nên đến kiểm tra không ngờ lại gặp anh ở đây. Đây là lệnh khám xét.
Trác Quang đưa ra trước mặt anh một tờ giấy khám xét. Đại Vũ nhướng mày, lui ra một bên. Trác Quang khoát tay về phía mấy viên cảnh sát.

- Xét!
Mấy viên cảnh sát cũng đi vào khám xét thế nhưng họ đi một vòng cũng không thấy có gì khả nghi. Thư Giao lại đứng sau cánh cửa cho nên họ không thấy. Trác Quang không đi vào cho nên Thư Giao không rõ là ai nên không dám đi ra, ngộ nhỡ là đám người bắt cô đi như vậy lại nguy. Cô lại bị ngăn bên ngoài cách một tầng cửa kính cho nên không nghe Đại Vũ nói gì và nói với ai.
Đại Vũ nhún vai đứng tựa cửa khoanh tay nhìn mấy viên cảnh sát:
- Bây giờ thấy rồi, tôi sẽ không làm những việc trái phép đó. Anh không phiền công dân lương thiện nghỉ ngơi chứ?
Mấy viên cảnh sát trợn mắt nhìn anh, ánh mắt Trác Quang càng thêm âm trầm. Trong lòng Trác Quang lại thầm kinh bỉ, Đại Vũ mà là công dân lương thiện thì chẳng còn ai lương thiện nữa.
- Vậy thật xin lỗi làm phiền rồi!
- Không sao cũng là nhiệm vụ giúp dân thôi, nếu cần tôi phối hợp tôi liền phối hợp.
Đại Vũ cười cười biểu lộ tấm lòng nhiệt tình. Mấy viên cảnh sát liếc Đại Vũ một cái rồi bỏ đi. Trác Quang nhìn Đại Vũ một lúc rồi cũng rời đi, tuy vậy trong lòng Trác Quang vẫn có một sự hoài nghi nào đó. Hiện tại trong lòng Trác Quang hết sức lo lắng cho Thư Giao, khi nghe bà Hạnh nói cô mất tích anh có cảm giác lo sợ vô cùng. Người đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là Đại Vũ, chỉ có Đại Vũ có thể gây nguy hiểm cho Thư Giao. Thế nhưng người bà Hạnh đề cập đến lại là Trí Hi. Trí Hi cùng Đại Vũ? Hai cái tên này vẫn khiến anh hết sức tò mò. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì? Một viên cảnh sát nói nhỏ bên tai Trác Quang, anh nhíu mày một lúc nhưng vẫn rời đi. Không thấy người, anh cũng không thể gán tội được. Vết máu bên cửa sổ là của ai? Ra giương bị xé rách?
Đại Vũ đứng đó nhìn theo bóng lưng Trác Quang, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Anh đóng cửa lại, khi mở cửa ban công liền thấy Thư Giao bất động nhìn anh. Chiếc váy lay động trong gió, mái tóc cũng bay bay tuy nhiên sắc mặt cô trắng bệch. Đại Vũ thở dài một cái, anh đi đến trước mặt cô, anh vừa vươn tay muốn chạm cô, cô lại lùi về phía sau một bước. Ánh mắt anh tối sầm lại.
- Em…làm sao vậy?
- Anh…anh là Đại Vũ hay Trí Hi?
Đại Vũ sững sờ, tay cũng cứng đờ trong không trung. Anh không ngờ cô lại hỏi đến chuyện này nhanh như vậy. Xem ra anh muốn giấu cũng giấu không được.
- Em không cần để ý nhiều như vậy, không quan trọng.

Thư Giao kịch liệt lắc đầu, cô không thể tin được anh như vậy là thừa nhận rồi. Cô biết đối mặt thế nào đây? Thư Giao nắm chặt tay lại lùi về phía sau thêm một bước giống như muốn trốn khỏi anh vậy, cô nở một nụ cười châm chọc. Đại Vũ nhìn cô như vậy lại không biết nên nói gì ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng tột độ.
- Vũ ca cuộc sống anh quá nhàm chán có phải không nên mới lấy hai thân phận ra đùa giỡn tôi như vậy?
Trong lòng Đại Vũ đột nhiên run rẩy từng hồi, anh lại xuất hiện cảm giác sợ hãi mất cô. Anh biết một khi cô nhận ra nhất định không thể chấp nhận được, anh biết không nên thường xuyên xuất hiện cạnh cô như vậy sẽ rất dễ để cô phát hiện. Thế nhưng anh không kìm lòng được, kể từ ngày anh chịu thay cô một nhát dao thì liên tục nghĩ đến cô. Anh luôn muốn ở bên cạnh cô, ngày cô ngất xỉu phải vào viện anh đã vô cùng hoảng sợ. Tất cả những cái đó luôn khéo tạo cơ hội để anh ở cạnh cô, anh lại tham luyến điều đó. Sau ngày đó, anh rất muốn nói cho cô biết bản thân là ai nhưng không có cơ hội.
- Không phải, em nghe tôi giải thích đi. Đó là do tôi bất đắc dĩ không thể nói, không phải tôi gạt em.
Mắt Thư Giao đột nhiên rất cay, hình ảnh trước mặt dường như nhòe đi. Anh lại tiến thêm một bước, cô lại lùi một bước đến khi lưng cô chạm phải thành ban công. Đại Vũ kinh hoàng kéo cô ôm vào lòng. Anh ôm thật chặt giống như chỉ cần buông ra cô sẽ biến mất. Thư Giao không còn đường lui tuy nhiên vẫn giãy dụa.
- Buông, buông ra…anh là đồ lừa gạt.
- Em bình tĩnh nghe tôi nói đi, đó không phải lừa gạt chỉ là tôi không có lựa chọn khác, vì đứng vững trong gia tộc tôi bắt buộc phải làm như vậy.
Thư Giao chợt tỉnh ngây ngốc một lúc, đúng thế tại sao cô lại quên anh còn là người thừa kế của một gia tộc. Cô có thể với tới không? So với thân phận hiện tại thân phận kia của anh càng cách cô một trời một vực. Thư Giao lại ấm ức vô cùng.
- Anh mỗi lần biến mất đều làm cho tôi lo lắng, thế nhưng anh xuất hiện bên cạnh tôi lại rất vui vẻ. Anh giễu cợt sự ngu ngốc của tôi có phải không?
Thư Giao kích động đánh vào bả vai anh, nước mắt cũng tuôn ra, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Mặc cho vết thương trên tay lại lần nữa rướm máu, cô cũng không cảm thấy đau. Tim anh co thắt lại, anh thật sự không cố ý. Mỗi lần cô hỏi tin tức của anh, anh rất muốn nói là anh đang ở cạnh cô nhưng làm sao cũng không mở miệng được. Bởi vì mỗi lần anh nhìn thấy cô đều là cái vẻ hồn nhiên, không ưu không phiền bảo anh làm sao mở miệng đây. Hơn nữa thân phận cô thật sự đặc thù, Đằng Triết đã cảnh báo anh đừng tiếp xúc với cô quá nhiều nhưng anh không thể tự chủ được. Anh yêu cô mất rồi.
- Không phải, hoàn toàn không phải. Tôi chỉ muốn em sống vui vẻ mà thôi. Tôi sợ em không thể chấp nhận. Tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi.
Nước mắt Thư Giao thật đúng là tuôn như mưa, cô không thể tưởng tượng được mỗi ngày cô đều nhớ đến anh, anh cư nhiên sàng qua sàng lại trước mặt cô mà cô lại không hề hay biết. Mỗi lần nghĩ đến ngày Trí Hi tỏ tình ánh mắt đầy vui vẻ, cô lại không kìm được lửa giận. Nếu không phải cô bắt đầu nghi ngờ từ hôm đó cũng không có nhiều sự để ý đến như vậy. Khi Trí Hi đưa cô vào RN cô đã thật sự hoài nghi nhưng cô thật sự không có cách nào xác định được.
- Anh…tên lưu manh này gạt tôi hết lần nà đến lần khác, tôi còn có thể tin anh sao?
Anh đẩy cô ra, nắm chặt hai vai cô, nhỏ giọng nói ánh mắt dịu dàng:
- Có thể tin, em phải tin chứ từ hôm nay em sẽ là bạn gái của tôi cho nên em nhất định phải tin.
Thư Giao ngây ngốc nhìn anh, cô không biết phải nên vui hay nên buồn. Cô nổi giận với anh là vì cái gì? Là vì anh che giấu thân phận hay là vì quá lo lắng cho anh mà nổi giận. Anh không thể nào biết được khi cô vừa nhìn thấy anh đã vui mừng như thế nào. Chỉ cần nhìn thấy anh cô liền cảm thấy vô cùng an tâm.

- Thư Giao tin tôi được không? Tôi không phải đùa giỡn em. Những lời tôi nói trước kia đều là sự thật, tôi yêu em rồi cho nên em cũng tập yêu tôi đi.
Anh yêu cô rồi đúng thế anh đã thừa nhận nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy uất ức thế này là bởi vì ngày đó cô nói yêu anh có phải đã bị anh cười nhạo trong lòng không?
Anh mỉm cười đưa tay tháo mắt kính của cô, lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô. Đôi mắt long lanh của cô vẫn ngập nước. Thư Giao nhìn anh không chớp mắt, cô thật sự không thể dối lòng trước ánh mắt này. Cô vẫn im lặng không đáp trả, Đại Vũ thở dài một cái. Anh lại đưa tay ôm lấy cô.
- Em đừng như vậy sẽ làm tôi rất đau lòng, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ để em bình tĩnh nhưng tôi sẽ không buông tay.
Đây lại là một lời hứa có phải không? Thư Giao vẫn im lặng không đáp trả thế nhưng hai tay đã ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Đại Vũ cứng người một lúc đột nhiên mỉm cười.
Hai người cứ như vậy ôm nhau lại không để ý từ ban công phòng 305 có một người đứng đó nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo mà mất mát. Hắn hút một điếu thuốc rồi dụi đi, lạnh lùng quay đi giống như không muốn nhìn thấy thêm cảnh này. Hắn cảm thấy không thoải mái nên mới ra ban công không ngờ lại thấy cảnh này. Cảnh này làm hắn đau mắt và mất mát vô hạn.
- Anh Hoàng, điều tra được người gây họa cho RN là Lục Đông._Cao Khánh nhìn Đỗ Hoàng báo lại.
Cao Khánh liếc nhìn ban công phía dưới nhếch lên một nụ cười.
- Lục Đông đâu?
- Đã bị người của Vũ ca sớm đưa đi rồi.
Đỗ Hoàng nhướng mày, đôi mắt lúc tối lúc sáng cũng không rõ là đang nghĩ gì.
- Nhanh như vậy? Hiệu suất làm việc của Vũ ca đúng là hơn người. Vậy chúng ta đi thôi.
Cao Khánh kinh ngạc:
- Đi đâu ạ?
Đỗ Hoàng nhếch lên một nụ cười:
- Đi chào Vũ ca một tiếng.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi