Chương 22
“Rõ.”
Lãn Nguyệt sợ đến ngất đi. Cứ tưởng có phúc làm phượng hoàng ai ngờ lại phải chết ở một nơi như thế này.
Nói xong Mộ Cố Trì mở cửa ra đi về phía phòng Tịch Nhan đang ngủ. Anh tắm rửa rồi lên giường, cô nhẹ nhàng mở mắt ra hỏi.
“Cố Trì em tưởng…?”
“Em tưởng anh bỏ em đi ngủ với người khác chứ gì?”
Tịch Nhan không nói gì khẽ nắm lấy vạt áo của Mộ Cố Trì. Cô biết hết kế hoạch của Lãn Nguyệt nhưng không nói gì, cô không muốn mất đi tình bạn này.
“Em biết hết rồi đúng không?”
Cô chột dạ không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Biết thì đã sao cũng có ngăn cản lại được không?
“Tại sao lại bán anh? Nó có lợi gì à? Hay em muốn thoát khỏi anh càng sớm càng tốt?”
Không biết từ bao giờ mà Mộ Cố Trì đã có tình cảm với Tịch Nhan. Từ nhỏ đến lớn anh chưa yêu một người nào như thế cả, lần này còn là mới gặp nữa chứ.
Mộ Cố Trì khó chịu khi cô có cái suy nghĩ muốn rời khỏi anh. Cô thì lại có suy nghĩ anh không yêu mình chỉ là nghe lời bề trên đối xử tốt với mình mà thôi.
“Khô… Không có.”
Giọng Tịch Nhan run sợ, thấy cô sắp khóc tới nơi anh ôm vào lòng dỗ dành.
“Thôi không trách em nữa, lần sau không được thế nghe chưa?”
Tịch Nhan gật đầu lia lịa. Anh hài lòng cười nhẹ rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dài.
Tịch Nhan ngại ngùng lắp bắp tay che miệng, anh không nhịn được mà bật cười. Từ khi bên cô từ một người lạnh lẽo anh dần trở thành một con người ấm áp biết quan tâm người khác.
Từ mấy năm nay Mộ Cố Trì không bước ra khỏi nhà mà vì cô anh bước chân ra khỏi nhà lần đầu tiên. Không trách Mộ lão phu nhân bất ngờ nhất quyết phải giữ cô làm cháu dâu.
“Cái đó…”
“Tịch Nhan, anh yêu em.”
Cô ngỡ ngàng đến ngơ ngác không tin vào lời nói của anh. Biết cô không tin anh đành giơ ba ngón tay lên thề.
“Tôi Mộ Cố Trì hứa sẽ yêu thương Tịch Nhan suốt đời. Nếu sai trái bị trời…”
Tịch Nhan che miệng anh lại, bây giờ thì cô tin rồi. Trong lòng cô cũng có anh, trong lòng anh cũng có cô. Đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết hay sao?
“Cố Trì đừng nói nữa.”
“Thế giờ em tin chưa?”
Cô gật đầu, anh cảm thấy hạnh phúc ôm chặt lấy cô.
“Này lần sau đừng chơi với loại bạn trà xanh hay đi cướp chồng người ta nghe chưa?”
“Ừm.”
Những ánh sáng yếu đuối nhẹ nhàng đang chiếu xuyên qua khe cửa sổ rồi đọng lại trên giường anh và cô.
“Này em biết không? Từ lâu rồi anh đã không bước chân ra khỏi nhà từ sau khi anh trai anh chết trong một vụ tai nạn. Khi em đến như trao nắng ấm cho anh, em là mặt trời nhỏ bé dẫn lối cho anh khỏi bóng tối. Anh muốn bảo vệ mặt trời ấy.”