Chương 29
Vân Anh giải thích, vốn cứ tưởng Mộ Phong và bà nội Mộ đã giải thích nên bà cũng không hỏi gì. Không ngờ hôm lại lại gặp tình cảnh ngượng ngùng thế này.
“A ba hôm nay đông đủ thế này chi bằng chúng ta tổ chức một bữa tiệc ngoài trời đi?”
Vừa nghe Tịch Nhan nói Tịch Quân không ngần lại liền đồng ý luôn. Bây giờ mới có 10 giờ còn một tiếng nữa là đến giờ ăn trưa mà cô mới ăn sáng hồi 9 giờ.
“Cái đó hay là con với bà và mẹ đi mua đồ về tối làm tiệc nha?”
“Cái đó hay là con với bà và mẹ đi mua đồ về tối làm tiệc nha?”
Tịch Nhan gãi đầu, Mộ lão phu nhân đường đường là người cao quý mà phải hạ thấp người đi mua đồ hay sao? Còn Vân Anh nữa ca sĩ nổi tiếng mà lại phải tự mình đi không sợ đám fan cuồng vây quanh hay sao.
Tịch Nhan sợ hãy, chắc chắn biết hai người không đồng ý rồi nhưng không hiểu sao cô vẫn nói.
“Nếu… Nếu không…”
“Được chúng ta đi. Hôm nay ta đích thân chọn đồ cho con dâu của mẹ.”
Tịch Nhan ấp a ấp úng chưa kịp nói hết mẹ chồng ta xung phong đi đầu tiên. Nhìn sang bên kia Mộ lão gia cũng gật đầu.
Mắt cô sáng rực lên, vui vẻ lâu lắm rồi không có cảm giác ấm áp của mẹ nên cô có chút mong chờ. Tịch Quân cũng hiểu được nhưng ông cũng không biết phải làm sao.
“Thế Cố Trì chúng ta ở lại đây nói chuyện với ông thông gia chút nhể?”
Mộ Phong cười lớn, Cố Trì cũng gật đầu đồng ý. Tịch Nhan cùng Vân Anh và Khả Phương đi ra khỏi Tịch gia đến siêu thị.
Vừa bước ra khỏi nhà cô lại cảm giác khó chịu đầu cứ ong ong. Bên tai có tiếng nói của người đàn ông khác.
“Tịch Nhan tại sao em lại cùng người con trai khác kết hôn?”
Giọng của hắn ta rất quen thuộc hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Giọng trầm đục nhẹ nhàng nhưng cô nghe lại sởn gai ốc.
“10 năm nay tôi không bên em, giờ tôi về em lại đi lấy người khác sao?”
Vẫn là giọng người đàn ông kia, nhưng lần này trông có vẻ buồn bã bi thương đến chua chát. Nước mắt cô không tự chủ được mà ướt mi.
Là hắn người con trai trong giấc mơ 10 năm trước của cô. Từ nhỏ đến năm 13 tuổi ngày nào cô cũng mơ thấy hắn ta bắt ép cô vào một căn nhà lớn nhưng bên cạnh là một màu đen đến rụng người.
Hắn ta chiếm đoạt cô, không muốn cô tỉnh dậy lúc nào cũng thì thầm câu: Tịch Nhan tôi yêu em, em rời xa tôi sẽ chết. Những lời nói sởn gai ốc cứ vang vẳng bên tai cô mỗi đêm đến nỗi chảy cả mồ hôi lạnh.
Trên xe mẹ chồng và bà nội vẫn đang vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau. Còn riêng mình cô là suy nghĩ về những chuyện 10 năm về trước, về người đàn ông thần bí ấy.
Thấy Tịch Nhan im lặng không nói gì kể từ khi lên xe. Mẹ Mộ quay sang nhìn cô, mặt cô tái nhợt, bà trở lên lo lắng gọi cô mấy tiếng nhưng cô cũng chẳng thưa cũng chẳng rằng.
“Tịch Nhan, Tịch Nhan con sao vậy?”
Vân Anh phải lay vài cái cô mới giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cô, Vân Anh lấy khăn lau cho cô.
“Tịch Nhan con bị ốm?”
“Khô… Không có con không biết bị làm sao nữa.”