TIẾN MỘT BƯỚC CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC


Những chuyện anh muốn biết cũng đã dần sáng tỏ rồi.

Cậu nhóc Lâm Dương này xem ra đã giúp cho anh khá nhiều.
Nhìn cậu nhóc, anh mỉm cười: "Cám ơn con đã kể cho chú nghe".
"Không cần cám ơn con!" Cậu nhóc nhìn anh lắc đầu.

Ngay sau đó trầm tư nhìn anh cất giọng non nớt nhưng không kém phần già dặn: "Chú có biết vì sao con nói cho chú những điều này hay không?"
Khải Phong khẽ nhếch miệng: "Nói cho chú nghe xem nào?"
"Con biết chú là bạn trai của cô út!" Cậu nhóc không chần chừ nói ra suy nghĩ của mình.
Bạn trai? Anh mỉm cười gật đầu hài lòng.

Cậu nhóc này thực sự rất hiểu chuyện.
"Người kia cũng từng là bạn trai của cô út!"
Nghe câu này, Khải Phong chợt co quắp, khoé môi giựt giựt.

Đây là ý gì chứ?
"Nhưng mà chú không giống như người kia!" Cậu nhóc cười quỷ dị.
"Dĩ nhiên là không giống!" Anh lớn tiếng khẳng định.
Lâm Dương gật đầu: "Chú so với người kia, trong ấn tượng của cháu, thì dễ gần hơn.

Người kia mỗi lần gặp cháu chưa từng nói với cháu câu nào, như là không thích cháu í.

Cháu có làm gì đâu chứ!"
Nói đến người kia, cậu nhóc dường như không được vui.

Trẻ con luôn nhạy cảm với thái độ của người lớn đối với nó.

Người lớn thích hay không thích, chỉ dựa vào ánh mắt cùng cử chỉ, lại dễ dàng ảnh hưởng đến tâm lý nguyên thủy của nó.

Nếu như để lại ấn tượng ban đầu không tốt, về sau nếu muốn thay đổi, thì e là sẽ vô cùng khó khăn.
Khải Phong xoa đầu cậu nhóc, rất tốt, anh rất hài lòng với câu nói này.
"Chú đối với ai cũng đều vui vẻ.

Chú cũng quan tâm đến cô út nhất!"
Anh cười hòa nhã, trong lòng tự nhủ, người anh quan tâm nhất dĩ nhiên là Diễm Linh, cô út của cậu nhóc rồi.
Lâm Dương nhìn chằm chằm Khải Phong, ra điều cân nhắc có nên nói ra điều trong lòng hay không.
Sau một hồi lưỡng lự, cậu cũng mạnh dạn lên tiếng: "Con có thể hỏi chú một câu không?"
Khải Phong khẽ nhướng mi, nhưng cũng gật đầu đồng ý: "Được!"
"Sau này chú sẽ đám cưới với cô út phải không?"
Khải Phong hơi sững sờ một chút, nhưng là cũng gật đầu trả lời: "Uhm.


Đó là điều chú muốn nhất.

Nhưng mà cô út của con có chịu hay không?"
Đúng vậy, anh nằm mơ cũng muốn cô trở thành vợ của mình.

Chính là, nào có đơn giản như suy nghĩ chứ? Mãi đến hôm qua, cô mới đồng ý làm bạn gái của anh.

Nếu mà nói ra sự thật trớ trêu này, ngay cả một đứa nhỏ cũng phải cười đến răng rơi đầy đất.
"Con có thể giúp chú!" Cậu nhóc Lâm Dương nhìn chằm chằm Khải Phong, cất giọng.
"Con được sao?" Anh vẫn là thoáng sững sờ thêm một phen.

Đứa nhỏ này nói có thể giúp anh? Ai có thể đến nói cho anh biết điều gì đang xảy ra hay không đây?
"Chú không nên xem thường con.

Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được!" Lâm Dương nói với giọng kiên định.
"Được!" Khải Phong cũng không giằng co mà lập tức gật đầu.

Có hy vọng vẫn hơn là không.
"Nhưng mà con có điều kiện!" Cậu nhóc khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt lạnh tanh như thể chuẩn bị ra chiến trường.
Điều kiện? Khải Phong trầm tư vài giây.

Cậu nhóc này quả không đơn giản mà.

Đúng là thông minh quá, nhiều lúc cũng đáng sợ, nhất là trẻ con.

Ai mà biết được lời tiếp theo nói ra có khiến cho anh nhảy dựng lên hay không đây? Thật chờ mong.
"Được!" Anh gật đầu.
"Con có thể hỏi chú vài chuyện nữa hay không? Còn có, chú không được nói với ai, kể cả cô út.

Xem như là bí mật giữa con và chú?" Vẫn là giọng nói của một ông cụ non.
"Được!" Vẫn là gật đầu.

Đến giờ phút này anh có thể nói không sao?
"Chú có thích trẻ con không?"
"Uhm!"
Khải Phong khẽ nhướng mi một cái nhưng là vẫn gật đầu.

Không nghĩ rằng cậu nhóc lại hỏi câu này.
Sự thực thì đúng là anh rất thích trẻ con.

Anh đối với trẻ con luôn tỏ ra cưng chiều, dung túng vô hạn.


Tựa như mấy đứa cháu của anh, luôn bao dung với tụi nhỏ.

Thậm chí chúng muốn gì, anh đều chiều đến vô pháp vô thiên.

Nhiều lúc tưởng tượng sau này khi có đứa nhỏ của chính mình, chắc là anh sẽ sủng đến tận trời.
Cậu nhóc vẻ mặt khẽ biến chuyển một chút, nhưng ngay lập tức lấy lại sắc mặt bình thường.

Khải Phong trong lúc chạy theo suy nghĩ của bản thân cũng không hề nhìn ra.
Cậu nhóc tiếp tục: "Sau này chú đám cưới với cô út rồi, nếu như..

Con nói là nếu như, chỉ là nếu như thôi..

Cô út không sinh em bé cho chú, chú có buồn hay không? Có trách cô út hay không? Chú có vì vậy mà bỏ rơi cô út hay không?"
Khải Phong nhìn cậu nhóc, trầm ngâm suy ngẫm.

Nếu như đây là câu hỏi xuất phát từ một người lớn, anh sẽ suy nghĩ một chút về sự sâu xa của nó.

Nhưng bây giờ lại xuất phát từ một đứa trẻ bảy tuổi, mà đứa trẻ này lại quá đỗi thông minh.
Trên trán anh chợt xẹt qua ba vạch đen.

Lần đầu tiên bị một đứa nhóc cho rơi vào tình thế lưỡng nan.

Một loạt câu hỏi này, dù anh trả lời có hay không, thì có vẻ như cũng sẽ bị cho vào tròng thì phải.
Nhìn vẻ mặt của nó, trông thật gian xảo, rất không hợp với một đứa trẻ bảy tuổi.

Tiểu quỷ! Đúng là tiểu quỷ!
"Vì sao lại hỏi chú vấn đề này? Có liên quan gì sao?" Anh ném lại vấn đề này lại cho cậu nhóc.
"Tất nhiên có liên quan!" Lâm Dương lớn tiếng phân bua.

"Chú chỉ cần trả lời thật với con là được, không nên gạt con.

Vì hạnh phúc cả đời của cô út, con đành phải làm người ác thôi.

Ai biểu con thương cô út nhất làm chi!"
"Oh!"
Khải Phong tỏ vẻ ngạc nhiên.

Thương cô út nên con làm người ác à? Không thể tin được.


Lâm Dương à Lâm Dương, con là đang thử thách chú hay sao hử?
"Thái độ này của chú là sao chứ? Chú còn chưa trả lời câu hỏi của con nha!"
Lâm Dương khoanh hai tay trước ngực, mắt khẽ nheo lại như thể không hài lòng.
Khải Phong nhìn cậu nhóc mà không nén được cười.

Trong lòng thầm nghĩ nếu như tương lai mà có đứa nhỏ như vậy, chắc là yêu chết mất thôi.
Sau khi lấy lại hình tượng, anh thôi không nhìn cậu nhóc nữa mà nhìn xa xăm về phía trước, khoé miệng khẽ nhếch một cái, trong đầu khắc họa câu hỏi của Lâm Dương.
Anh là một người có chính kiến, có tư tưởng rõ ràng, rất nhanh đưa ra quyết định của bản thân, cất giọng trầm trầm: "Có lẽ con còn nhỏ nên chưa hiểu tình yêu nam nữ là gì, cũng sẽ không thể hiểu giữa vợ và con cái sẽ có sự ràng buộc như thế nào đối với người làm cha, làm chồng!"
Anh quay qua nhìn cậu nhóc mỉm cười: "Lấy con làm ví dụ đi!"
"Con?" Lâm Dương chỉ vào mặt mình thắc mắc.
"Uhm!" Anh gật đầu.

"Trong gia đình con, con yêu ai nhất? Con chỉ được chọn một!"
Lâm Dương trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời: "Mẹ!"
"Vì sao?" Anh hỏi lại.
"Bởi vì mẹ là người sinh ra con.

Nếu không có mẹ sẽ không có con!"
"Oh!" Anh mỉm cười.

"Vậy ba con thì sao? Không có ba con cũng sẽ không có con, không phải sao?"
"Nhưng con vẫn yêu mẹ nhất!" Cậu nhóc vẫn là giữ vững lập trường của mình.
"Ok!" Xem như anh đồng ý câu trả lời này.

Tiếp tục hỏi: "Sau này con lớn lên, con lấy vợ rồi, vậy thì giữa vợ và mẹ, con yêu ai hơn?" Anh nhếch miệng cười.

Để xem cậu nhóc trả lời thế nào đây.
"Này!"
Lâm Dương mặt méo xẹo.

Câu hỏi này thật sự là làm khó cậu mà.

Cậu còn nhỏ như vậy, ít nhất phải hai mươi năm nữa cậu mới lấy vợ, làm sao lúc đó biết mặt mũi vợ mình thế nào? Vậy thì yêu hay không, làm sao cậu biết được chứ?
"Không trả lời được đúng không?" Anh lại nhếch miệng cười một cái.
Lần này Lâm Dương không chần chừ gật đầu.

Khải Phong lại tiếp tục lên tiếng hỏi: "Vậy thì giữa vợ và con của con, con sẽ yêu ai hơn?"
Lâm Dương mờ mịt nhìn vẻ mặt gian xảo của Khải Phong.

Câu trước đã khó, câu sau càng khó hơn.

Chú à, chú đây là đang đả kích hay là bỡn cợt con đây?
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của nhóc Lâm Dương, anh thôi không làm khó cậu ta nữa, giải thích: "Mẹ con là người yêu con nhất, yêu con hơn cả ba con nữa, điều này không khó lý giải, bởi vì con là do mẹ dứt ruột sinh ra.

Ba con cũng yêu con, nhưng so với mẹ con thì kém hơn một chút.

Con biết vì sao không?"
Lâm Dương lắc đầu, cậu thật sự là không hiểu nha.


Vì sao ba lại yêu mẹ hơn là yêu nó chứ?
"Khi con lớn lên, con có gia đình của riêng mình, con sẽ hiểu những lời chú nói!" Khải Phong mỉm cười giải thích.

"Cha mẹ sẽ ngày một già đi, rồi cũng sẽ phải rời bỏ con mà đi.

Con cái cũng ngày một lớn lên, cũng sẽ rời bỏ cha mẹ mà xây dựng tổ ấm của mình.

Cuối cùng chỉ còn lại người chồng, người vợ sống với nhau đến cuối đời.

Nếu phải chọn lựa giữa con và ba con, mẹ con nhất định sẽ chọn con.

Nhưng ba con thì khác, ba con yêu cả con và mẹ con như nhau, nếu như phải chọn lựa, ba con vẫn sẽ chọn mẹ con.

Chú nói như vậy, con có hiểu không?"
Lâm Dương đến lúc này cũng trưng ra bộ mặt thâm trầm, tay chống cằm suy nghĩ sâu xa.

Có vẻ như cậu nhóc đã ngộ ra rồi.
Khẽ gật đầu, cậu ngẩng lên nhìn Khải Phong trả lời: "Con hiểu, chú nói như vậy không sai.

Vậy cuối cùng câu trả lời của chú là?"
Khải Phong cốc nhẹ vào trán cậu nhóc rồi lên tiếng: "Vậy mà nói hiểu!"
Lâm Dương xoa xoa cái trán, nhăn mặt: "Cháu nói là cháu hiểu những lời chú nói.

Nhưng đâu có nghĩa nó là câu trả lời của chú chứ?"
"Oh!" Đúng là tiểu quỷ.

"Chú bằng mọi giá sẽ lấy cô út của cháu làm vợ.

Về con cái thì, có cũng tốt mà không có cũng chẳng sao.

Chú chỉ cần vợ của chú ở bên chú cả đời là được!"
"Thật như vậy?" Lâm Dương hai mắt sáng như sao, giọng nói có phần vui mừng quá đỗi.
"Chứ làm sao nữa? Chú đâu phải lấy vợ về để sinh con nối dõi tông đường gì gì đó chứ! Quá lạc hậu.

Người Việt Nam mình luôn như vậy, chẳng tiến bộ gì cả!"
Lâm Dương giơ ngón cái tán thưởng.

Cậu nhóc vô cùng hài lòng với câu nói của anh.

Miệng kéo căng nhe hàm răng đã mất vài cái, trông buồn cười chết được.
"Nhờ câu nói này của chú, từ hôm nay trở đi, chú chính thức trở thành chú của con!" Cậu nhóc ngừng vài giây suy tư rồi lại nói tiếp: "Ủa mà trước sau gì con vẫn gọi chú là chú mà nhỉ?"
Khải Phong và Lâm Dương cùng phá lên cười.

Xem ra, hai chú cháu này có chung một quan điểm.

Đúng là người thông minh có suy nghĩ và cách nhìn của người thông minh nha..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi